Một lùm cây olive xanh ánh bạc được cắm trên nền đất đỏ ở một ngôi làng tại Pakistan là dấu hiệu cho biết đó là hiện trường của một vụ phạm tội. Đây là một hủ tục hết sức nhạy cảm, đến mức nó được truyền lại chỉ qua những lời nói thì thầm.
Vụ việc của Rasha đã khiến con số những phụ nữ bị hành quyết với những nguyên nhân tương tự tăng lên 27 vụ, gấp hơn 2 lần so với năm ngoái. Sự gia tăng đáng báo động này đặt ra một câu hỏi đối với hệ thống luật pháp bảo thủ của chính quyền Palestine rằng liệu họ có đang dung túng cho những kẻ giết người, khi mà những vụ việc như thế này vẫn còn bị giấu nhẹm đi trước truyền thông và xã hội. Điều này có thể khiến cho những kẻ phạm tội không có cảm giác mình là tội phạm.
Một người dân ở Aqqaba cho biết: "Có vẻ như việc làm này là thuộc về một thời đại khác. Nhưng nó là tục lệ rồi".
Một tuần sau khi tội ác này diễn ra, Thị trưởng Aqqaba, ông Jmal Abu Ara, cũng là người họ hàng với nạn nhân, cùng với các bậc nam giới vai vế trong gia đình họp tại nhà riêng, cùng hút thuốc và cẩn trọng bàn luận.
"Đây không phải là hành động mang tính tôn giáo mà nó là nếp nghĩ hạn hẹp, bộ lạc, một hủ tục vẫn tồn tại sau hàng thế kỷ. Người dân ở đây vẫn đang đi trong một màn mây mù; họ không biết ai đã khởi xướng ra hủ tục này, tại sao và làm sao để xóa bỏ nó".
"Hành quyết vì danh dự" được xem như một biện pháp răn đe xã hội thường được diễn ra trên khắp Trung Đông, dù số liệu chính xác thì rất khó để nắm được. Tại vùng lân cận như Jordan chẳng hạn, một nghiên cứu của Trường đại học Cambridge về thái độ của những người trẻ tuổi ở đây cho thấy có 1/3 số người được hỏi đồng tình với hành động trên.
Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này là do trình độ giáo dục thấp và tư tưởng gia trưởng, phong kiến ăn sâu vào tư duy của con người, đặc biệt là định kiến đối với đức hạnh của người phụ nữ. Nhưng hơn thế, đó còn là niềm tin lớn hơn rằng bạo lực là cách chấn chỉnh lại đạo lý của con người nơi đây.
Cuộc nghiên cứu ước lượng rằng có khoảng 15 đến 20 vụ hành quyết kiểu như vậy diễn ra tại Jordan hàng năm, trong khi dân số nước này ở vào khoảng 6,3 triệu người.
Một số nhà hoạt động xã hội tin rằng hiện tượng "hành quyết vì danh dự" gia tăng có liên quan chặt chẽ tới vấn đề kinh tế và xã hội vốn đang ngày một nan giải ở lãnh thổ nước này, khi mà Palestine vẫn chỉ là một vùng tự trị. Soraida Hussein, người thống kê những vụ hành quyết như vậy trong năm nay cho biết, tập tục này có nguồn gốc sâu xa của nó.
"Không hề có sự bình quyền giữa hai giới nam và nữ, chỉ có thói gia trưởng luôn đóng vai trò như một sự áp đặt, là áp lực trong xã hội đang dần bị thuyên chuyển từ mạnh sang yếu này".
Phụ nữ tham gia lao động ở Palestine chỉ chiếm 17%, một con số mà theo Ngân hàng Thế giới gọi là "thấp thậm tệ". Con số này cho thấy lực lượng lao động luôn tỏ ra ưu ái với nam giới, và tỉ lệ thất nghiệp ở nam giới cũng chỉ chiếm 1/3 trong năm 2013.
Hussein cho biết hầu hết các vụ xử tử đều liên quan đến việc kìm hãm "quá trình giành tự do cho phụ nữ", vậy nên những thủ phạm gọi nó là "hành quyết vì danh dự" và tiếc thay cũng chưa hề có một bộ luật rõ ràng nào ngăn cấm tội ác này".
Rất nhiều trường hợp có nguyên nhân bắt nguồn từ nền tảng kinh tế như các mối quan hệ với các cuộc tranh chấp về thừa kế tài sản hoặc có thể liên quan đến tội loạn luân. Việc thông qua một bộ luật chặt chẽ hơn đối với hành vi bạo hành phụ nữ vẫn đang bị bỏ dở vì Palestine vẫn chưa lập lại được Quốc hội để thông qua kể từ khi cuộc nội chiến đẫm máu xảy ra năm 2007, đảng Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas và lực lượng Hồi giáo Hamas.
Ông Abbas đã cố gắng dùng quyền lực của mình để sửa đổi và xóa bỏ một số phần của Bộ luật Hình sự, tuy nhiên toàn bộ hệ thống hành pháp vẫn không có mấy thay đổi mà vẫn áp dụng những trường hợp riêng lẻ cho những vụ bạo lực gia đình, đa số vẫn thường quen với những vụ hành quyết thị uy, coi như giành công lý và xem nhẹ các án phạt tù.
Bộ trưởng các vấn đề cho phụ nữ Palestine, Rabiha Diab - nhấn mạnh rằng bạo lực đối với phụ nữ ở nước này là có phần trách nhiệm của Israel. Bà cho biết: "Sự chiếm giữ của Israel là nguyên nhân dẫn đến những cuộc bạo hành như thế này, nó là tác nhân chính khiến chúng tôi không thể tiến lên phía trước. Đang có một sự xuống cấp tới mức hủ bại, áp lực tài chính và tâm lý lên xã hội chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn còn đó những hủ tục mà chúng ta cần phải đấu tranh để xóa bỏ".
Tình trạng thất nghiệp và nghèo đói đều gia tăng vào năm 2013, cả hai đều đang ở mức 25%. Tỉ lệ tăng trưởng đã chậm lại kể từ khi cuộc tăng trưởng bùng nổ ở mức 9% từ năm 2008 đến 2011, tới nay chỉ còn 1,8% ở Gaza và vùng Bờ Tây bị chiếm giữ trong nửa đầu năm 2013.
Trong khi đó, một vụ việc khác tương tự cũng vừa xảy ra, lúc này dân ở phía bắc của Bờ Tây, tại làng Dier al Ghusun đã và đang xôn xao về việc Thamar Zeidan, một phụ nữ 32 tuổi, mẹ của 2 đứa trẻ, đã bỏ trốn khỏi nhà chồng khi không chịu nổi người chồng nát rượu.
Những người cao tuổi trong làng, bao gồm cả một thành viên Hamas trong Quốc hội đã sớm họp lại với nhau và ký một thông báo chính thức cấm gia đình cha mẹ đẻ cô tham gia các hoạt động của dân làng. Thông báo được dán trên tường ngoài ngôi nhà và tại nhà thờ của làng.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 9 vừa qua, Thamar đã bị đánh chết bằng một sợi dây sắt trong lúc cô đang ngủ. Thủ phạm chính là cha đẻ của cô. Nhà hành pháp Abdel Rahman Zeidan đã chối bỏ trách nhiệm trước giới truyền thông Palestine rằng sự cầu xin dừng lại lúc này chẳng khác nào với việc càng xúi giục hành vi giết người. Abdel cho hay sự cấm vận nhằm vào bố cô ấy - người bị dân làng đổ lỗi cho rằng ông ta đã để con cái mình quá tự do.
Lan tỏa nhận thức về vấn đề này có thể mở ra cho các nhà vận động và nhà báo cơ hội chỉ trích, lên án thậm chí là dọa nạt đối với những hành vi dã man này. Thường những thông tin báo chí chỉ ghi lại việc tìm thấy xác người phụ nữ trong tình trạng như thế nào đó và thường gọi là "những trường hợp u ám" - cách nói giảm, nói tránh cho vụ việc "hành quyết vì danh dự". Tên người bị nạn thường bị giấu đi và thông tin về những sự việc như thế hiếm khi được báo chí tiếp tục theo đuổi.
Nhà báo Naela Khalil của Palestine cho biết: "Khi bạn đụng chạm đến những câu chuyện này tức là bạn đang đụng chạm đến những cấm kị của xã hội. Tôi có thể lên án Tổng thống Mahmoud Abbas dễ dàng hơn việc lên án cha hay anh trai của những người phụ nữ bị giết. Nếu làm vậy có nghĩa là bạn đang chống lại cả một gia tộc hoặc cả một ngôi làng"