50 quốc gia tham dự một hội nghị NATO để bàn chủ yếu về "chiến tranh" đủ để cho thấy NATO trước sau vẫn chỉ là một tổ chức của chiến tranh, chứ không thể là một tổ chức đi "xây dựng hòa bình" như các lãnh đạo tổ chức lỗi thời này đã từng phát biểu. Và tại Hội nghị NATO Chicago 2012, hàng ngàn người dân Mỹ đã biểu tình bên ngoài tòa nhà hội nghị để phản đối cuộc chiến tại Afghanistan.
Trong khi bên trong hội nghị, các lãnh đạo NATO xoáy mạnh vào vấn đề làm sao để thoát khỏi Afghanistan một cách an toàn nhất, đàng hoàng nhất, bảo đảm Afghanistan "về cơ bản là tốt" sau một thập kỷ chiến tranh với đầy những khó khăn, rối rắm chưa thật sự được giải quyết.
Những cuộc thảo luận được xem là nóng bỏng nhất xoay quanh kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Vì thế, để chuẩn bị cho việc bàn thảo trong hội nghị, Tổng thống Obama đã có cuộc gặp riêng kéo dài 75 phút với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vào sáng sớm ngày 20/5, ngay trước khi hội nghị khai diễn, để thống nhất một số việc cả hai bên cần phải "hy sinh" để cho "đại sự" thành công. Có vẻ như ông Karzai không mấy hài lòng với những thỏa thuận riêng này.
Một kết quả rõ rệt nhất từ Hội nghị Chicago chính là Tuyên bố Chicago 2012, trong đó nêu rõ quan điểm và lập trường thống nhất của các lãnh đạo NATO về việc kết thúc chiến tranh và lộ trình rút quân ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Theo Tuyên bố Chicago 2012, lộ trình rút Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) được thông qua tại Hội nghị Lisbon tháng 11/2010 quy định việc rút dần quân Mỹ và NATO theo từng giai đoạn sau khi đã hoàn tất việc huấn luyện và chuyển giao công tác đảm bảo an ninh cho lực lượng địa phương.
Sau hơn một năm Hội nghị Lisbon, đã có 3 đợt chuyển giao an ninh tại Afghanistan, và theo thông báo ngày 13/5/2012 của Tổng thống Karzai thì 75% dân số Afghanistan hiện đang sống trong các khu vực do Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan (ANSF) quản lý, ISAF chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Đến giữa năm 2013, công tác chuyển giao quản lý an ninh sẽ được thực hiện trên toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, và ANSF sẽ đảm nhận vai trò chỉ huy về an ninh, với sự hỗ trợ, cố vấn của ISAF. Đây là một cột mốc quan trọng, và ISAF sẽ rút dần lực lượng cho đến ngày 31/12/2014, chấm dứt sự hiện diện tại Afghanistan.
Tuy nhiên, theo tướng thủy quân lục chiến John Allen, Chỉ huy trưởng liên quân tại Afghanistan, dù rút hết quân đội ra khỏi Afghanistan thì Mỹ và NATO vẫn duy trì một lực lượng nhất định trong một khoảng thời gian ngắn hạn tại Afghanistan để phòng khi có sự cố bất ngờ có thể triển khai quân trở lại.
Một vấn đề khó khăn là hoạt động của NATO trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2014 tại Afghanistan phụ thuộc nhiều vào việc cung ứng nhiên liệu. Hiện tại những tuyến cung ứng từ nước láng giềng phía bắc Afghanistan không thể đáp ứng cho toàn bộ hoạt động của NATO trên khắp Afghanistan. Vì thế, các lãnh đạo NATO đã tìm cách thương lượng và yêu cầu Pakistan mở cửa lại biên giới phía đông Afghanistan với mức phí "quá cảnh" do 2 phía thương lượng. Hiện tại, Pakistan vẫn chưa chịu thỏa thuận về mức phí hay đồng ý mở cửa lại biên giới, và điều này đang khiến cho các lãnh đạo NATO sốt ruột.
Về khoản hỗ trợ Afghanistan "nuôi" 230.000 lực lượng an ninh ANSF (gồm quân đội và cảnh sát) sau năm 2014, mức tiêu tốn được đưa ra là 4,1 tỉ USD/năm, trong đó phần lớn sẽ do Mỹ và một số quốc gia không tham chiến đảm nhận. Năm 2011, Mỹ đã chi đến 12 tỉ USD cho công tác huấn luyện và trang bị cho lực lượng an ninh vũ trang Afghanistan, chiếm 95% tổng chi phí của toàn khối NATO tại đây.
Sau Hội nghị Chicago, Mỹ và một số nước "hứa" chi khoảng một nửa trong tổng số 4,1 tỉ USD, Afghanistan tự ứng 500 triệu USD, các quốc gia chủ chốt ở châu Âu như Pháp, Đức,… "hứa" đóng góp 400 triệu USD, số còn lại đang được vận động "quyên góp". Xem ra, sau 10 năm tiêu hao "bộn" tiền bạc và nhân lực, giờ đây Afghanistan đang đứng trước một tương lai phải trông chờ vào từng đồng tiền quyên góp hỗ trợ từ các đồng minh và nhiều nước khác, như nhà nghèo sau hỏa hoạn chờ cứu đói vậy.
Những lời hứa, từ việc đảm bảo an ninh khi NATO rút quân cho đến các khoản chi phí hỗ trợ cho Afghanistan "nuôi" lực lượng ANSF được lãnh đạo các nước NATO đưa ra tại Chicago, là một đảm bảo đầu tiên cho một tương lai chiến tranh chính thức kết thúc tại Afghanistan. Năm 2014 cũng là năm ông Karzai mãn nhiệm kỳ Tổng thống. Nhiều người đặt ra câu hỏi "Sau đó rồi sao?" thì chưa có câu trả lời thỏa đáng. Tổng thống Obama - chủ nhà Hội nghị Chicago - đã hơn một lần né tránh câu trả lời khi báo chí hỏi "Lỡ một mai Afghanistan có chuyện, tan vỡ thì sao?".
Thật khó khăn, nhưng tiến trình kết thúc chiến tranh, như Tuyên bố Chicago 2012 khẳng định, là không thể quay ngược trở lại, nó chỉ có thể đi tới. Taliban vẫn còn đó, các cuộc đàm phán đã không mang lại kết quả nào cụ thể. Vì vậy, người ta mới nói rằng những "lời hứa tại Chicago" chỉ mang tính lý thuyết. Trên thực tế sẽ còn nhiều điều phải phấn đấu hết sức để những lời hứa đó được thực hiện trọn vẹn