Họ làm cái gì, mua sắm thứ gì cũng đặt tiêu chuẩn hàng đầu là: To, cao, sang, đẹp, đúng mốt thời trang, cho dù phải tốn tiền gấp mấy - "Tiền nào của nấy. Nó đắt nhưng xắt ra miếng". Rồi nữa: "Xây dựng, kiến thiết cái gì cũng phải nghĩ tới vì thế hệ tương lai. Phải làm cho đàng hoàng, hiện đại, dẫu tốn kém, phải đi vay mượn cũng ráng mà làm”. Lý sự ấy hẳn ai cũng hiểu, cũng biết. Song, người ta lại quên (thực ra là lơ đi) cái yếu tố quan trọng mà cha ông ta đã dạy: "Liệu cơm gắp mắm; Trông giỏ bỏ thóc…".
Trước hết, xin nêu một ví dụ về việc xây dựng trụ sở làm việc:
Có một đơn vị, cấp công ty của một Bộ, xin được dự án xây dựng trụ sở chừng vài héc ta (tất nhiên là đất bờ xôi ruộng mật) để sản xuất hàng hóa gì đó. Sau khi cái tường bao được xây lên, công việc đầu tiên là xây dựng cái cổng ra vào thật "hoành tráng", thật cầu kỳ, cả nửa năm sau vẫn chưa hoàn thành, tốn kém cả trăm triệu. Tiền thời đó, cách đây hơn chục năm, dư sức xây nhà cho mấy chục công nhân.
Công việc tiếp theo là xây nhà làm việc cho lãnh đạo và các phòng, ban. Cũng thật "hoành tráng" cả hình thức bên ngoài cũng như trang trí nội thất. Và, cả hơn một năm sau vẫn chưa xong. Cung đoạn cuối cùng mới tới xây dựng nhà xưởng. Dẫu đã chiết giảm đi nhiều so với nhà làm việc của lãnh đạo, các đơn vị hành chính và hội trường thì cũng hơn một năm sau mới gọi là tàm tạm.
Tổng cộng lại, phải tới ba, bốn năm mới khánh thành cái công trình "hoành tráng" ấy. Trong khi, cũng một mảnh đất dự án như vậy, nó được liên doanh với nước ngoài, chỉ hơn một năm sau đã làm ra sản phẩm cho xã hội. Bởi, họ không cần "hoành tráng" như ta. Cổng sắt, nhà làm việc, nhà xưởng đều khung sắt, mái tôn, trần chống nóng, điều hòa nhiệt độ, quạt thông gió mắc vào là xong. Giá thành sản phẩm của họ thấp hơn ta là lẽ đương nhiên.
Việc thứ nhì, xin được đề cập tới là trụ sở làm việc và khuôn viên các cơ quan, đơn vị (trừ những cơ quan, đơn vị quân số đông, đất hẹp, không có điều kiện nới thêm) còn nhiều nơi thật "hoành tráng".
Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng như quy hoạch từng địa phương, phải xuất phát từ thực tế đất nước mình, địa phương mình. Với Việt Nam ta, diện tích đất chỉ có 331.700km2 trong đó 3/4 là diện tích rừng, dân số tới thời điểm này khoảng trên 90 triệu người, sao có thể so sánh với một Mông Cổ, dân số chỉ có hơn 2 triệu người, trong khi đất đai của họ lên tới trên 1.500.000km2 (một triệu rưỡi)? Làm sao so sánh với một nước Nga, với dân số trên 150 triệu người mà đất đai của họ tới trên 17.000.000km2 (mười bảy triệu); Một nước Cuba, dẫu rằng diện tích chỉ có 110.860km2, nhưng dân số của họ chỉ có hơn 10 triệu người…
Nếu cứ "phóng tay hoành tráng" thì không biết cái "ông" Xinh-Ga-Po (Singapore), dân số hơn 3 triệu người, trong khi đất đai chỉ có 623km2 (bằng hơn 1/2 diện tích thủ đô Hà Nội khi chưa sáp nhập Hà Tây) họ sẽ xoay sở ra sao để "hoành tráng" diện tích các công sở? Vậy mà vẫn hoành tráng về mặt kinh tế, xếp loại đầu bảng cả vùng Đông Nam Á chúng ta.
Tôi công tác ở một đơn vị thường phải đi nhiều địa phương, đặc biệt là ở những nơi đang diễn ra khiếu kiện, tranh chấp đất đai. Còn nhớ một vụ cách đây 9 năm (2002), chúng tôi về một tỉnh được xếp vào diện đất nông nghiệp hơi bị ít, phần lớn là rừng và núi đá. Trước khi về "điểm nóng", chúng tôi có đảo qua một số cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng tại khu vực thị xã mới xây dựng. Cơ quan nào cũng rất "hoành tránh". Khuôn viên cơ quan nào cũng rất rộng, nhà cao tầng khang trang, lịch sự. Anh em trong đoàn tấm tắc khen - rằng rộng rãi, rằng cao đẹp… Tôi buột miệng buông lời: "Đất đền bù rẻ như bèo, có 14 ngàn đồng một mét (14.000 đồng), trong khi 1 bao thuốc lá 3 số (ba số 5) những 17.000 đồng, rộng mênh mông như vậy là lẽ đương nhiên…". Một sự thật đắng lòng, chua xót!
Việc thứ 3 tác giả bài viết này muốn đề cập, đó là sự "hoành tráng" xung quanh việc mua sắm và sử dụng xe hơi. Việc này tôi đã được biết, được đọc và nghe Chính phủ chỉ thị nhiều lần về thành phần được sử dụng xe riêng, quy định cả giá và loại xe đàng hoàng. Song, hình như Chính phủ nói thì Chính phủ nghe - chứ đã có mấy ai nghiêm túc thực hiện. Của đáng tội năm vừa rồi cũng có một số vị nghe và gương mẫu thực hiện (một ông Bí thư Tỉnh ủy nào đó đi xe đạp tới công sở). Và, trước đó đã có những gương sáng về tính cần kiệm, chống khoa trương, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị, trong đó có ông Bộ trưởng Bộ Công an.
Những ai công tác ở Bộ này thập niên 80-90 của thế kỷ trước chắc đều biết trường hợp ông Bùi Thiện Ngộ. Cả đời gắn bó với công tác công an. Khi lên tới cấp Thứ trưởng, được trang bị 1 xe ô tô Lada của Liên Xô. Tới khi trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, ông vẫn đi chiếc xe đó. Anh em đề xuất thay xe của Nhật, ông nghiêm nghị phán: “Xe còn tốt, cớ sao lại thay cho tốn tiền của nhân dân”. Việc tiêu chuẩn sử dụng xe hình như đã có lần tôi phản ánh trên báo, đó là tỉnh Khánh Hòa nơi thực hiện nghiêm túc nhất. Tiêu chuẩn cấp nào được mua xe Camry hoặc
Xung quanh sự việc "hoành tráng" xe cộ, có một chuyện cười rơi nước mắt. Số là có một cán bộ cấp sở, ty "cưỡi" xe hạng sang về thăm quê (chắc là
Đôi dòng suy nghĩ về căn bệnh hình thức chủ nghĩa, căn bệnh "hoành tráng" đã và đang hoành hành đất nước ta, xin được nêu ra để bạn đọc Chuyên đề An ninh thế giới cùng suy ngẫm, góp phần giúp các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ thị của chính phủ, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.
Hà Nội, tháng 11/2011