Ngày 24/3 vừa qua, hàng loạt hãng truyền thông Nga, CH Séc và Mỹ đưa tin về khả năng Tổng thống Mỹ và người đồng nhiệm Nga sẽ ký hiệp ước thay thế Start 1 vào ngày 7 hoặc 8/4 tới tại Praha.
Hôm 24/3, Phủ Tổng thống CH Séc cho biết Đại sứ Nga tại Praha, Alexei Fedotov, đã thông báo cho Tổng thống CH Séc Vaclav Klaus ý định của Tổng thống hai nước Nga và Mỹ trong việc chọn Praha là nơi sẽ diễn ra lễ ký hiệp ước về vũ khí chiến lược mới. Về phần mình, Mikhail Marguelov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, cho biết bản hiệp ước đã được sẵn sàng trình ký và hai bên đang tính tới việc làm thế nào để Quốc hội hai nước thông qua hiệp ước này.
Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Robert Gibbs đã khẳng định rằng Chính phủ Mỹ đã tiếp xúc với chính quyền CH Séc và Nga để thống nhất chọn Praha làm nơi tổ chức lễ ký kết. Cần nhắc lại rằng ngày 5/4/2009, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu quan trọng thể hiện quan điểm về một thế giới phi hạt nhân tại thủ đô CH Séc.
Như vậy, những động thái ngoại giao trên có thể cho thấy nội dung hiệp ước mới thay thế Start 1 đã hoàn tất. Mặc dù cho tới lúc này, nội dung cuối cùng về bản hiệp ước mới chưa được tiết lộ nhưng dựa vào những tranh luận gần đây nhất về những vướng mắc giữa hai bên có thể thấy Mỹ đã nhượng bộ trước các đòi hỏi của Nga như thế nào.
Hiệp ước Start 1, được ký bởi Tổng thống Mỹ khi đó là George W. H. Bush và lãnh đạo Xôviết Mikhail Gorbachev và mất gần một thập niên để hoàn thành, đã hết hạn hôm 5-12/2009. Nhưng sau đó hai bên không thể đưa ra được một hiệp ước mới thay thế mà chỉ đồng ý sẽ tiếp tục thương thảo.
Điểm khúc mắc lớn nhất cho việc tiến tới một thỏa thuận mới là cả Mỹ và Nga phải giải quyết cắt giảm bao nhiêu và kiểm soát, kiểm chứng mức độ cắt giảm đó bằng cơ chế nào. Nó khó bởi cả hai đều muốn cắt giảm nhưng vẫn muốn duy trì ưu thế tương đối so với bên kia và vì đã có áp lực ngày càng tăng đòi hỏi làm cho thế giới không còn vũ khí hạt nhân trong khi thật ra chẳng có quốc gia nào hiện có vũ khí hạt nhân lại sẵn sàng từ bỏ chúng. Do vậy, việc Mỹ và Nga để cho Hiệp ước START 1 tiếp tục có hiệu lực là có lợi cho cả hai bên.
Nút thắt cuối cùng mang tính quyết định cho Hiệp ước START mới là yêu sách của Nga đòi Mỹ phải gắn vấn đề phòng thủ tên lửa vào hiệp ước mới này. Để hiểu được vì sao đây lại là mấu chốt quan trọng nhất, cần xem quan điểm của Nga trước việc các chính phủ Mỹ gần đây muốn xây dựng một hệ thống lá chắn tên lửa như thế nào. Được triển khai mạnh mẽ dưới thời Tổng thống G.W.Bush, hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa được Mỹ thiết lập tại Đông Âu bị Nga cho là hành động khiêu khích và đe dọa nghiêm trọng tới an ninh nước Nga, trong khi Washington một mực cho đó là để phòng hờ các nước thù địch khác.
Ông Obama lên nắm quyền và quyết định từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa này hồi tháng 9/2009, khiến quan hệ Nga - Mỹ có chút nồng ấm trở lại. Nhưng Mỹ không từ bỏ hoàn toàn tham vọng mà muốn thay thế hệ thống phòng thủ tên lửa cũ bằng một hệ thống mới, linh hoạt hơn và nhắm vào tên lửa tầm ngắn và trung chứ không như trước nữa. Hành động trên của Tổng thống Obama bị Moskva coi là chỉ thay chiếc bình mới cho số rượu cũ. Và như vậy Nga không hết lo lắng.
Đã có lúc lãnh đạo Nga còn tuyên bố Moskva sẽ phát triển một thế hệ vũ khí hạt nhân mới có khả năng xuyên thủng mọi rào cản. Phát biểu hồi tháng 1/2010, Tổng thống Medvedev cho biết, Nga phát triển loại tên lửa mới, hệ thống phóng tên lửa mới để làm lá chắn phòng vệ hạt nhân cho Nga là chuyện bình thường, các nước đều làm điều này. Ông Medvedev tuyên bố tiến trình sẽ được tiếp tục cho tới khi nào Nga thấy đủ và hữu hiệu để bảo vệ cho quyền lợi nước Nga.
Và để Moskva đặt bút ký vào bản Hiệp ước Start mới thì Mỹ phải gắn kết vấn đề lá chắn phòng thủ tên lửa vào. Theo giới quan sát, sở dĩ Washington chịu nhượng bộ trước yêu cầu của Nga là có nhiều lý do. Thế giới không thể sống được nếu thời hạn ký kết một Hiệp ước Start mới để quá dài.
Trong khi chỉ còn một tháng nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về vũ khí hạt nhân tổ chức tại Washington, và hai tháng nữa là Hội nghị xem xét hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), trong khi các chương trình hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên liên tục có những bước tiến mới, tất cả những điều này gây sức ép mạnh mẽ lên chính quyền Obama, người tự cho mình là tín đồ của một thế giới phi hạt nhân. Và hậu quả nhãn tiền cho việc lần lữa ký Hiệp ước Start mới: đại diện Ai Cập tại Liên Hiệp Quốc, Hisham Badr, mới đây khẳng định rằng Trung Đông đang có cảm giác bị lợi dụng trong Hiệp ước NPT do các cường quốc hạt nhân trên thế giới không giữ lời hứa giải giới...
Trước tình thế này, các cựu thù trong Chiến tranh lạnh phải tỏ ra làm gương để thuyết phục các quốc gia khác từ bỏ tham vọng hạt nhân của họ tại Hội nghị NPT vào tháng 5 tới. Trong việc này, Moskva đang chiếm thế thượng phong vì với Nga một Hiệp ước Start mới không phải là nhu cầu cần thể hiện cấp thiết. Trước hàng loạt sức ép trên, Mỹ chấp nhận nhượng bộ với Nga để có được một Hiệp ước Start mới đem ra mặc cả với các nước khác tại Hội nghị NPT sắp tới. Mặt khác, theo các nhà quan sát, có được hiệp ước này,