"Cung đường ma" đẫm máu
Đối với truyền thông châu Á, con đường Ledo Road hay Stilwell Road hoàn toàn là một cái tên lạ lẫm. Lạ lẫm đến độ khi đặt chân đến hai đầu cầu của con đường nằm tại Ấn Độ và Trung Quốc, PV ANTG dù đã chật vật hỏi thăm rất nhiều cư dân bản địa, nhưng hầu hết những người được hỏi đều không biết đến. Nhưng đối với truyền thông phương Tây, nhất là với cánh phóng viên chiến tranh và hậu duệ của những người lính Đồng minh tử trận trên mặt trận Viễn Đông, số phận và những huyền thoại xung quanh cung đường này có một sức hút kỳ lạ. Đây là nơi hàng ngàn lính Đồng minh đã ngã xuống để xây dựng, để bảo vệ một trong những con đường hiểm trở nhất và cũng có số phận ngắn ngủi nhất châu Á.
Những tài liệu lưu trữ cho biết, ngày 1/12/1942, viên tướng người Anh Archibald Wavell, Tư lệnh Tối cao của Mặt trận Viễn Đông đã đồng ý để tướng Mỹ Joseph Stilwell thiết lập một cung đường vận tải chiến lược nối liền Ấn Độ và Trung Quốc qua ngả Myanmar nhằm viện trợ cho phong trào kháng Nhật của Trung Quốc. Cung đường bắt đầu từ vùng Ledo thuộc tiểu bang Assam nằm phía đông bắc Ấn Độ, tiếp nối với đường Burma tại ngã ba Mong-Yu giáp biên giới Trung Quốc. Từ đây, hàng hóa quân sự sẽ được xe tải vận chuyển thẳng tới điểm tiếp nhận của quân đội Quốc dân đảng ở thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam.
Một đội ngũ hùng hậu bao gồm 28.000 binh lính Mỹ, chủ yếu là người da màu, và 35.000 lao động địa phương đã được huy động để mở ra con đường chiến lược này. Kể từ thời điểm bắt đầu cho đến khi hoàn thành, 1.100 lính Mỹ đã ngã xuống, không kể đến hàng ngàn thường dân khác đã phải hy sinh mạng sống. Đoạn đường gian khổ nhất phải kể đến 166km bắt đầu từ Ledo xuyên qua con đèo Pangsau, được mệnh danh là "Đèo địa ngục".
Tại khu vực có độ cao 1.400m này, cứ mỗi kilômét, đội làm đường phải san lấp tới 1.800m3 đất đá. Những con dốc ngoằn ngoèo, cua tay áo hạ độ cao tới 60m chạy trong rừng rậm là dấu ấn đặc trưng của đoạn đường địa ngục này.
Cuối năm 1944, con đường chiến lược dài 1.736km nối liền vùng Assam của Ấn Độ và Côn Minh của Trung Quốc đã hoàn thành. Kể từ ngày đó, tên chính thức của nó là Stilwell Road, vinh danh viên tướng Mỹ đứng đầu công trình huyền thoại này. Ngày 12/1/1945, đoàn xe quân sự đầu tiên gồm 113 chiếc do tướng Pick dẫn đầu xuất phát từ Ledo và tới Côn Minh vào ngày 4/2 sau 18 ngày vận động liên tục.
Kể từ thời điểm đó, suốt 6 tháng vận hành, tuyến đường chiến lược này đã giúp quân Đồng minh vận chuyển 129.000 tấn hàng hóa từ Ấn Độ tới Trung Quốc. 26.000 xe vận tải cũng đã được bàn giao cho quân đội của Tưởng Giới Thạch.
Nhưng tuyến đường được xây bằng xương máu đằng đẵng trong vòng 3 năm này chỉ đóng vai trò lịch sử và tồn tại vỏn vẹn có 6 tháng trời. Ngày 14/8/1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh. Sau khi Myanmar được giải phóng khỏi ách phát xít, con đường chiến lược hiểm trở này dần bị lãng quên. Lần cuối cùng, những chuyến xe đi qua cung đường này được ghi nhận là vào năm 1955, khi đoàn thám hiểm miền Viễn Đông của 6 sinh viên Trường đại học Oxford và Đại học Cambridge sử dụng những chiếc Land Rover để đi từ Anh tới Singapore.
Kể từ thời điểm đó, trải qua hàng chục năm, việc đi lại trong khu vực này bị nghiêm cấm bởi phong trào đòi ly khai và bạo lực chống chính phủ nổ ra ở bang Assam. Những cuộc xung đột liên tiếp diễn ra giữa những kẻ đòi ly khai chạy trốn sang trú ẩn ở Myanmar với quân đội Ấn Độ đã dẫn tới hệ quả là Ấn Độ áp dụng lệnh giới nghiêm hạn chế du lịch sang Myanmar suốt từ năm 1962 tới giữa năm 1990.
"Hồ đi không trở lại" và sự tò mò của cả thế giới
Khi quan hệ ngoại giao của Ấn Độ và Myanmar được cải thiện, cư dân sống hai bên biên giới vẫn có thể giao lưu với nhau, bất chấp sự hiện diện của quân nổi dậy vẫn tồn tại trong khu vực. Chính phủ hai quốc gia không chỉ đạt được sự nhất trí chung trong việc cải thiện ngoại giao mà họ còn đồng tâm nhất trí trong việc cấm cửa hoàn toàn các du khách phương Tây đặt chân tới vùng đất nhạy cảm này.
Các nhà sử học, các nhà tư liệu, các nhà báo… không có bất kỳ cơ hội nào được đặt chân tới "Đèo địa ngục", nơi mà sự quanh co nguy hiểm của nó được sánh ngang với con đèo nổi tiếng thế giới Stelvio Pass nằm giữa biên giới Italia và Thụy Sỹ.
Và vùng đất giáp biên giới này không chỉ có "Đèo địa ngục", với những khúc cua quanh co hiểm trở bậc nhất thế giới, nơi hàng ngàn con người nằm xuống để đánh đổi lấy con đường trở thành huyền thoại ngắn ngủi của vị tướng Stilwell và của cả quân đội Đồng minh. Chỉ cách "Đèo địa ngục" vài cây số, còn có một địa danh không kém phần huyền bí, khiêu gợi trí tò mò của không biết bao nhiêu nhà thám hiểm, nhà khoa học và du khách. Đó là một hồ nước bình thường nằm sát biên giới Ấn Độ và Myanmar, dài chỉ chừng 1,4km và rộng chừng 0,8km. Nhưng nó có một cái tên mà bất kỳ ai nghe tới cũng thấy ám ảnh: "Hồ đi không trở lại", hay một biệt danh kinh sợ hơn là "Tam giác quỷ Bermuda của Ấn Độ".
Những câu chuyện huyền thoại bắt đầu cất lên xung quanh hồ nước này bắt nguồn từ chuyện những chiếc máy bay vận tải của quân đội Đồng minh khi bay qua đây bỗng nhiên phải thực hiện những cú hạ cánh khẩn cấp và phi hành đoàn bỗng nhiên mất tích dưới mặt nước hồ lạnh giá. Bổ sung thêm những chi tiết huyền bí này là những câu chuyện được lưu truyền dưới cái tên "Huyền thoại Pensam", trong đó kể về một cậu bé bí ẩn từ trên trời rơi xuống và đã được thừa nhận như đứa con của làng và trở thành một người già được kính trọng.
Và vùng đất này không chỉ được xoay quanh bằng huyền thoại. Cuốn sách có tựa đề "Và Địa ngục bắt đầu: Chuyến bay của người lính và Cuộc săn lùng lớn nhất Chiến tranh Đệ nhị" của tác giả Brendan I.Koerner, viết về cuộc đời của Herman Perry, một người lính Mỹ da màu tham gia xây dựng "Cung đường ma", do bị phát hiện sử dụng ma túy đã sát hại cấp trên của mình.
Bị tòa án binh kết án tử, Perry đã chạy vào rừng sâu. Tại đây, người lính này đã sống, thậm chí cưới một người phụ nữ trong một bộ lạc vẫn còn sống với tục săn đầu người tên là Naga. Câu chuyện được viết dưới giọng văn trần thuật tả thực khốc liệt đã gây nên một cú sốc, giúp mọi người có một cái nhìn khác về con đường vốn được vinh danh như một "huyền thoại". Và trong tác phẩm của ông, cái tên "Hồ đi không trở lại" đã được đề cập đến, không chỉ một lần.
Hành trình đi tìm "con đường ma": Mịt mù ở Đại Lý
Những thông tin về tuyến đường kỳ bí này, với cảm giác thách thức được đặt chân lên một trong những "cấm địa" còn sót lại của thế giới đã thôi thúc PV ANTG cố gắng thử sức. Tháng 4/2005, trên một chuyến tàu chợ từ Nam Ninh đi Côn Minh với cái giá tiết kiệm nhất có thể là 68 nhân dân tệ, tôi đã ngồi nửa ngủ nửa thức suốt đêm ôm chiếc balô máy ảnh với một quyết tâm: phải tìm được một chút manh mối về con đường này. Mặc dù quyết tâm như vậy, nhưng niềm tin trong tôi chỉ là con số không tròn trĩnh: Một chuyến đi tranh thủ từ một chuyến đi khác, thiếu sự chuẩn bị kỹ càng, chưa chắc sẽ có kết quả tốt.
Nhưng quả thực qua ngả đường Trung Quốc lúc đó là cơ hội lớn nhất không chỉ tôi mà bất kỳ phóng viên nào khác đều phải lựa chọn. Vào thời điểm 2003, Myanmar vẫn là một vùng đất hoàn toàn khép kín đối với phần còn lại của thế giới, ngay cả đối với nội bộ khối ASEAN. Dù gia nhập ASEAN từ năm 1997, quốc gia này lúc đó vẫn là một ẩn số xa lạ. Tìm kiếm từ phía Ấn Độ thì càng không thể, trước tiên là về mặt chi phí với đồng lương còm cõi của một phóng viên Việt Nam mới bước vào nghề được dăm năm. Trung Quốc, với hàng trăm cây số của con đường Burma Road kéo dài sang tận tây bắc Myanmar, với cái giá chi tiêu hợp lý cho những ngày lang thang… sẽ khả thi hơn nhiều.
… Một cú đập mạnh vào vai khiến tôi choàng tỉnh. Người đàn ông phúc hậu ngồi đối diện cười gọi tôi dậy và nhắc nhở đi tàu chợ giá rẻ ở Trung Quốc thì cố gắng đừng có ngủ kẻo mất hết đồ đạc. Nhận từ ông điếu thuốc Hồng Hà loại rẻ tiền, chúng tôi cố gắng ngồi đàm đạo cho qua hết đêm dài. Hóa ra ông là một quân nhân người Côn Minh đang trên đường về nhà. Tôi cố gắng gợi chuyện xem ông có biết được gì về một con đường có tên là Burma Road, con đường đã nối Côn Minh với vùng tây bắc Myanmar những năm Thế chiến thứ 2 không.
Nhìn vào tấm bản đồ cũ kỹ, bằng thứ tiếng Anh cố gắng đến hết mức có thể, ông trả lời không biết gì về con đường này bởi lúc đó ông còn bé, nhưng có một điều chắc chắn, nếu cứ đi dọc từ Côn Minh đến Đại Lý, tôi sẽ tìm hiểu thêm được một vài thông tin hữu ích, vì đây chính là một đoạn trong con đường Burma Road ngày xưa, và nó sẽ nối với đường Ledo Road, hay còn gọi là Stilwell Road, hay là "Con đường ma".
Đáp chuyến tàu nhanh từ Côn Minh đi Đại Lý, tôi cố gắng tiếp cận và đặt câu hỏi tập trung vào những người lớn tuổi có dáng dấp trí thức, nhưng cũng không giúp tôi có thêm được bất kỳ thông tin nào. Ngày đầu tiên tại cổ thành Đại Lý, những thông tin tìm hiểu cũng rơi vào bế tắc. Chẳng có ai biết gì hoặc còn nhớ gì về một con đường có cái tên ngoại quốc trên vùng đất này. Số lượng người biết tiếng Anh để cho tôi có thể hỏi chuyện một cách rõ ràng còn ít hơn nhiều. Tôi đành sử dụng đến cách cuối cùng: cầu cứu những hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách nước ngoài, những người thông thạo tiếng Anh và là những con ma xó trên mảnh đất phong-hoa-tuyết-nguyệt này.
Một nam hướng dẫn viên đã đồng ý giúp tôi sau một chầu nhậu. Tôi xin phép không đưa tên anh lên đây để tránh những phiền toái không đáng có. Tập hợp những thông tin tôi cần hỏi, anh biến mất hơn một ngày trời rồi quay lại. Điều tốt đẹp là anh đã có thông tin về tuyến đường Burma Road: đúng là nó chạy từ Côn Minh qua Đại Lý, qua Bảo Sơn, đến Đê Hồng và hợp với Stilwell Road ở Mong Yu bên kia biên giới Myanmar. Điều không tốt đẹp là từ bây giờ chuyện đi lại của tôi từ Đại Lý tới thị trấn vùng biên Đê Hồng là không thể nếu không muốn gặp những phiền toái rắc rối.
Anh kể lại câu chuyện nhiều nhà báo phương Tây cố gắng đi vào vùng này để thử sang biên giới đã bị cảnh sát vùng biên chặn lại, tống giam, bắt ký cam kết… với hàm ý cảnh báo: "Vùng giáp biên bang Kachin này là một điểm nóng, cả về quân sự lẫn chính trị, tuyệt đối đừng dại dột mà đi vào", anh khuyên tôi.
Thậm chí để đề phòng, người hướng dẫn viên tốt bụng còn khuyên tôi nên đi thẳng đến Lệ Giang rồi hãy vòng trở về nước, tránh những phiền toái nghi ngờ có thể xảy ra mấy hôm nay. Tôi nghe lời anh. Buổi tối hôm đó tôi có mặt ở Lệ Giang, miễn cưỡng ngắm những mái ngói đen và hàng liễu xanh trong cổ thành, biết rằng nỗ lực của mình có thể bất thành…
(Còn nữa)