Vừa mới ra tù, gã nhanh chóng bị đạp vào tù thêm 7 năm 1 tháng vì tội “Cướp tài sản”. Chung án xong, mới ra ngoài được vài hôm gã lại... dùng súng bắn vào đám đông, bị Cơ quan Điều tra truy nã, gã trốn vào TP.HCM và tiếp tục… gây án.
Nói như giới giang hồ vẫn thường vỗ ngực, thì mỗi lần rớt (bị đi tù) là mỗi lần gã tự lên số cho mình. Dân giang hồ, quan trọng nhất là số.
Có số, đồng nghĩa với có quyền lực, thứ quyền lực như chất gây nghiện mà bất cứ gã giang hồ nào cũng thèm khát. Do đặc tính của công việc, tôi biết khá nhiều giang hồ về chiều. Những tay giang hồ một thời lừng lẫy, giờ ngoảnh lại xung quanh chỉ trống hoác. Họ níu kéo cái thời xa lắc bằng vài cuộc rượu với những gã đàn em cũ, nói mấy câu chuyện xưa. Tàn cuộc, lại trở về với sự hoang tàn của tuổi tác.
Trở lại câu chuyện của gã. Gã có khuôn mặt đúng chất của một tay giang hồ, loại giang hồ thớt. Nghĩa là, chỉ để dành cho chém nhau thì được, chứ không có khả năng lên chức anh đại. Giang hồ là anh đại, không có điên đến độ, va chạm nhẹ cũng rút súng, chửi nhau vài câu cũng rút kiếm.
Giang hồ anh đại khi nào cũng mỉm cười, nói năng bặt thiệp, ngồi uống rượu ở phòng VIP, nghe cải lương được hát trực tiếp bởi các nghệ sĩ nổi tiếng, tránh tuyệt đối va chạm dẫn đến đổ máu để cơ quan điều tra phải can thiệp. Nguyên tắc lớn nhất của anh đại, việc càng êm thấm càng tốt. Nguyên tắc lớn nhất của giang hồ thớt, càng ầm ĩ càng vui. Trong vụ án Năm Cam, một anh đại khi nghe điều tra viên đọc lệnh bắt khẩn cấp, vẫn lịch sự đến độ gọi đàn em bưng nước suối mời điều tra viên uống.
Còn gã, cái máu lưu manh từ thuở mới ra đường đã thành nếp, gã không quan tâm đến chuyện mình có trở thành anh đại hay không. Gã chỉ hành xử theo kiểu, mày sống thì tao chết và… chấm hết.
Năm 2011, gã bị cơ quan điều tra truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, vì rút súng bắn vớ vẩn vào đám đông. Trốn lệnh truy nã, gã mò vào TP.HCM. Như đã thành lệ, dân giang hồ miền Bắc mỗi khi có động đều trốn vào TP.HCM để nương tựa những gã giang hồ gốc Bắc đang hoạt động, ủ mưu tại nơi này. Trốn vào thành phố, gã khoác cái vỏ bọc là ông chủ một tiệm cầm đồ trên đường Dương Tử Giang, quận 5, TP.HCM. Sau thời Năm Cam, TP.HCM trở thành vùng đất vô chủ, giang hồ hoạt động theo khu, không có người trông coi. Đại khái, đây là vùng đất dễ sống cho những tay giang hồ trốn lệnh như gã.
Gã vào thành phố được ít lâu, gã triệu thêm vài tay đàn em ở Hà Nội vào theo. Đám em út này sẽ lo cho gã khâu cho vay lấy lãi. Có đàn em, tức là có nuôi quân, có nuôi quân, tức là thi thoảng phải cho quân đi đập phá. Số gã xui, nên trong một lần cho quân đi đập phá, gã lại gây án.
Khuya một đêm của năm 2012, gã dắt một đám lâu la vào vũ trường 030, thuộc phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM uống rượu. Cạnh bàn của gã, là bàn của gia đình chị Vi. Chơi trong vũ trường (hay trong bar) vui thì có vui nhưng mất vui lúc nào chẳng thể biết được. Không khí kích động của nhạc, của khói thuốc lá, của những cái đầu đã tây tây vì rượu… dễ khiến những va chạm nhỏ trở thành hậu quả lớn.
Rượu được vài ly, nhóm lâu la của gã và gia đình chị Vi xảy ra xích mích. Nguyên cớ, khi lắc lư quay cuồng gì đó theo điệu nhạc, một gã trong nhóm của gã đạp giầy lên chân của một người trong nhóm chị Vi. Cãi vã chút chút xảy ra, sau tạm êm.
Lấy vị thế là đàn anh, gã tiến đến bàn của nhóm chị Vi để nói chuyện phải quấy. Trong cái vũ trường này, có ai biết gã là ai, hơn nữa những người trong nhóm của chị Vi lại càng không phải là dân giang hồ để biết số má của gã. Thấy gã nhỏ con, cái mặt lại lấc xấc, nên ai đó trong nhóm chị Vi kẹp cổ, tẩn gã. Gã đang la oai oái bên này vì bị đánh bất ngờ, thì phía bàn bên kia, đám đàn em của gã nhao nhao ném ly, dĩa trái cây về phía của nhóm chị Vi để giải cứu đàn anh.
Thấy lộn xộn, bảo vệ của vũ trường can thiệp. Tiếp đến, nhóm bảo vệ này đưa nhóm gã ra khỏi vũ trường để tránh chuyện không hay có thể xảy ra. Lúc này, anh Phạm Anh Tuấn thuộc nhóm chị Vi cố đi theo một tay đàn em của gã để giải thích và xin lỗi, mong muốn được gã bỏ qua.
Ra khỏi vũ trường, anh Tuấn đứng trên vỉa hè để tiếp tục năn nỉ tay đàn em của gã thì bất thần gã tiến đến, không nói không rằng rút súng giấu sẵn trong người ra kề vào phần cổ của anh Tuấn… bóp cò. Trúng đạn, anh Tuấn gục tại chỗ. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Tuấn thoát chết nhưng phải chịu tỷ lệ thương tật đến 60%. Theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra, anh Tuấn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đạn xuyên từ cổ trái sang cổ phải, thủng thực quản, vỡ thành trước đốt sống cổ…
Sau khi bắn anh Tuấn, gã nhanh chóng cùng đám đàn em rút về tiệm cầm đồ của gã để bàn tính. “Tao phải trốn thôi, ở đây thế nào cũng bị ốp. Tụi mày tự tính đi, tao phải đi liền kẻo không kịp”. Dứt câu gã gom tiền, ào ra bến xe đón xe đi thẳng về Thanh Hóa. Trên đường đi qua đoạn đèo Hải Vân, gã quẳng khẩu súng để phi tang.
Gã không thể biết được rằng, trong lúc gã bỏ trốn, các trinh sát thuộc Công an TP.HCM đang tập trung rà soát, truy bắt gã rất quyết liệt. Bởi một vụ nổ súng cố ý bắn chết người, không phải là hành vi bộc phát được tạo nên bởi một người lương thiện. Mang súng đi vũ trường, rút súng kề vào cổ của nạn nhân và bóp cò, chắc chắn là hành động của một gã giang hồ chuyên nghiệp.
6 tháng trốn chui trốn nhủi, đám đàn em liên tục thông báo cho gã biết tình hình của gã là rất phức tạp, thêm tin tức từ giới truyền thông phát đi về vụ việc mà gã gây ra. Cuối cùng, biết không thể nào tiếp tục lẩn trốn, gã mò về TP.HCM, đến Cơ quan Công an đầu thú.
Gã bị tống giam vào trại giam Chí Hòa, chờ ngày ra Tòa về hành vi “Giết người”.
Tháng 7 này, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử gã. Gã ra Tòa, mang khuôn mặt cũ, khuôn mặt xấc xược với cái miệng khi nào cũng phơn phớt cười.
Gã khai trước Tòa, gã không cố ý bắn anh Tuấn. Chẳng qua là do gã say, với lại bị ức chế vì bị đánh trước đó, nên gã mới rút súng dọa anh Tuấn. Không may, súng cướp cò khiến anh Tuấn bị thương, gã rất hối hận, gã mong Chủ tọa phiên Tòa tuyên gã mức án nhẹ để gã có cơ hội làm lại cuộc đời.
Phản bác lại chuyện “oan iếc” của gã, vị Chủ tọa phiên Tòa phân tích “Nếu súng bị cướp cò thì sẽ nổ ngay trong túi của bị cáo, hoặc lúc bị giật thì chĩa nòng lên không trung chứ không phải trúng ngay đầu nạn nhân. Bên cạnh đó, theo kết luận điều tra, khoảng cách anh Tuấn bị bắn cách nòng súng chỉ tầm 10 đến 15 cm. Hơn nữa, giữa anh Tuấn và bị cáo không có mâu thuẫn gì. Anh Tuấn chỉ muốn giảng hòa xích mích giữa đôi bên. Việc anh Tuấn không chết là nằm ngoài toan tính của bị cáo”. Nghe vị Chủ tọa nói đến đây, gã cuối đầu,lặng thinh.
Sau khi phân tích các tình tiết, hành vi, động cơ phạm tội… cuối cùng, vị Chủ tọa đã tuyên gã mức án 18 năm tù giam đối với tội danh “Giết người”. Riêng khẩu súng gã dùng để bắn anh Tuấn, gã khai nhận là mua được trong một chuyến đi chơi với giá 1,4 triệu. Từ ngày có súng, đi đâu gã cũng mang theo để “cho thêm phần tự tin”. Đây cũng chính là khẩu súng gã đã bắn vào đám đông ở thời điểm năm 2011, để rồi phải trốn lệnh truy nã vào TP.HCM.
Có một chi tiết trong phiên Tòa xét xử gã, khiến những người dự khán cảm động. Đó là khi gã bị dẫn giải ra xe về trại giam, một người phụ nữ lớn tuổi cứ cố lao theo, vừa chạy vừa khóc gọi “Bao giờ con về, con ơi?”. Gã có nhìn lại người phụ nữ ấy một lần, hình như, lúc này gã không cười.
Người phụ nữ ấy, là vợ thứ ba của cha gã. Gã là con người vợ thứ hai của ông, mẹ gã bỏ gã đi khi gã vừa 8 tháng tuổi. Ông đi bước nữa, người vợ thứ ba chính là người chăm bẵm gã từ khi gã còn ẵm ngửa. Duy nhất, bà là người bật khóc mỗi lần gã phạm tội. Bà nói, ước mơ lớn nhất của bà là được thấy gã yên bề gia thất, sinh cho bà một đứa cháu nội. Mà có lẽ, bây giờ ước mơ ấy đã tắt hẳn rồi... 18 năm tù giam, cộng với cái tính thích cơm tù hơn cơm nhà của gã, thì bà hoàn toàn không còn hy vọng gì.
Nếu trong thời gian ở tù, gã không vi phạm kỷ luật để nhận thêm hình phạt thì khi chung án xong, gã sẽ thành một người đàn ông trung niên, đúng nghĩa một tay giang hồ về chiều. Về chiều, gã có suy nghĩ lại hay không về một thời thanh niên phung phí, tôi không chắc nữa… Nhưng chắc rằng, 18 năm đủ dài để giang hồ xóa tên gã.
Gã tên thật là Phùng Anh Thái, hỗn danh giang hồ là Thái “côn”