1. Hai tuần trước, chị được đoàn bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy xuống nhà để đưa lên Sài Gòn chữa bệnh. Ngày 7/1/2011, giáo sư McKinnon, một chuyên gia tạo hình hàng đầu của Mỹ (vị giáo sư vừa cắt bỏ khối u hơn 80 kg cho anh Nguyễn Duy Hải tại bệnh viện FV - PV) cùng ê-kíp các bác sĩ hàng đầu của Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ bớt các khối u trên mặt và những khối u khác gây cản trở sinh hoạt thường nhật của chị.
Cuộc giải phẫu kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ, 30 khối u bị cắt bỏ, vẫn còn hàng nghìn khối u khác trên cơ thể chị. Bác sĩ nói rằng khối u xuất hiện khắp cơ thể chị, mặt, mũi, lưng, mông… kể cả bộ phận sinh dục. Hiện tại, chị vẫn được bác sĩ theo dõi, điều trị đặc biệt ở bệnh viện Chợ Rẫy.
Chiều cuối năm, tôi tìm đến phòng bệnh nơi chị đang nằm điều trị. Mẹ chị vừa về sáng nay, chăm sóc chị là vợ chồng của cậu em áp út, tên Thạch Chan.
Thạch Chan sinh năm 1985, da đen nhẻm, dáng người gầy gò, nụ cười hiền khô. Thạch Chan lấy vợ hồi còn trẻ măng, giờ đã có được hai cháu. Nhóc đầu 5 tuổi, cô con gái sau được 2 tuổi. Thạch Chan mù chữ… Thạch Chan suýt xoa, lớn lên mới biết mù chữ là dở lắm. Cái gì cũng thua kém người ta, biết thì đã muộn. Thật tình là ngày đó, nhà Thạch Chan nghèo quá, không đủ tiền cho Thạch Chan đi học.
Ngồi cà phê với nhau, Thạch Chan kể là Thạch Chan lớn lên ở nhà đi làm mướn với bố mẹ, chưa một lần biết ghế nhà trường. Mà trong nhà Thạch Chan, không phải mình Thạch Chan mù chữ.
Người anh đầu của Thạch Chan, mù chữ. Chị Sa Ly của Thạch Chan, mù chữ… và những người anh em khác cũng mù chữ nốt. Duy có người anh thứ 5, người mà Thạch Chan nói là "Có cuộc sống khá nhất trong mấy anh em" là được học đến lớp 7. Tôi hỏi Thạch Chan, anh thứ 5 của Thạch Chan làm gì mà khá. Thạch Chan đáp, "Dạ, làm thợ hồ".
Vậy đó, mọi thứ với Thạch Chan chỉ đơn giản vậy. Nhà có cái xe gắn máy, thêm cái tivi màu là đã sung túc. Sung túc của Thạch Chan không hề có bóng dáng của cái máy điều hòa hay máy giặt.
Từ ngày Thạch Chan bắt đầu nhận biết được cái này cái kia, là lúc Thạch Chan thấy chị Sa Ly đêm nào cũng khóc nức nở. Mẹ của Thạch Chan cũng khóc.
"Bả không có bạn đâu, anh ạ. Mẹ nói với em, ngày mới sinh bả ra, bả có 2 cái mụn nhỏ xíu sau lưng. Đến năm bả 5 tuổi, hai cái mụn bắt đầu lớn như ngón tay út. Rồi những năm sau, mụn lan khắp người bả. Cái nhỏ thì bằng đầu ngón tay cái, cái lớn to bằng nắm đấm… Cách đây 8 năm, mấy cái mụn phát đau quá, nên bả không đi lại được. Toàn nằm khóc thôi, em ở nhà phụ mẹ chăm cho bả mỗi khi không có ai mướn đi làm thuê", Thạch Chan kể.
Thạch Chan gọi chị Sa Ly là "bả", một danh xưng của người miền Tây Nam Bộ.
Chị Sa Ly tủi phận mình, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà. Thảng lắm, thì đi hái sơ ri mướn cho người ta hoặc ở nhà trông con cho các em. Có người lạ, lập tức chạy vào nhà bếp để trốn. Chị sợ tiếng rú hốt hoảng của người khác khi họ vô tình bắt gặp chị.
Những hôm lất phất mưa, đường ở quê vắng người, chị quẩy giỏ ra con suối gần nhà mò ốc trong hốc đá về đưa cho mẹ ra chợ bán. Mỗi ký ốc có khi bán được 5 nghìn đồng/ký, tùy mùa. Cuộc sống của chị buồn hiu, chỉ có nước mắt là đêm nào cũng mặn chát.
Các khối u làm chị đau nhức, đi lại không được, chỉ nằm một chỗ. Mà nhà nghèo quá, ngoài nước mắt khóc thương cho số phận của mình, chị không có gì cả. Thế nên, viên thuốc tròn hay méo thế nào, chị cũng đâu biết. Lên BV Chợ Rẫy làm phẫu thuật từ thiện, chị còn không biết cách uống thuốc như thế nào. Viên thuốc đưa vào miệng, chị uống mấy ly nước liền vẫn không trôi qua cổ họng. Thạch Chan phải lấy thuốc, ngâm vào ly nước cho hòa tan, chị mới uống được....
2. Biết lấy đâu ra ngày vui trong hình dáng khác thường như vậy, nên chị ít cười. Thạch Chan nói, nhiều năm trước, lúc chị còn sinh hoạt được, chỉ thấy chị thoáng mừng khi cả nhà rồng rắn dắt nhau lên xe đò đến các vùng như Châu Đốc, Long Xuyên (An Giang)… làm nghề cắt lúa mướn. Tận hồi đẩu hồi đâu, ba mẹ Thạch Chan đã bấu víu vào cái nghề làm mướn theo kiểu lang bạt kỳ hồ này.
Quần áo cho hết vào bao, nhà gửi hàng xóm trông coi, ba mẹ dẫn bảy anh em chị đến cánh đồng của chủ, dựng lều ở lại để cắt lúa mướn. Cắt hết cánh đồng này đến cánh đồng khác. Thường, mỗi lần đi cắt thuê vậy kéo dài cả tháng trời, chi tiêu tiện tặn dư được hơn 2 triệu. Đó là số tiền lớn nhất trong năm của cả gia đình chị.
Thạch Chan nói, cắt lúa mướn cực lắm. Đêm lót rơm dưới nền đất trên đê ngủ. Hôm nào trời mưa ngập nền, mặc cho rơm ướt, vẫn co ro ngủ để lấy sức cho buổi gặt vào hôm sau. Chị Sa Ly đi gặt mướn, đến nơi lạ, chị còn thu mình hơn. Nỗi buồn chồng chất theo khói rạ rơm bay nhòa trời chiều.
"May là người ta còn mướn mình đi gặt lúa, anh nha. Bình thường, mình ở nhà, không ai thuê mướn gì thì đi mua gạo thiếu về ăn. Đến mùa gặt, làm trả lại cho người ta. Cách đây 4 năm, nhà em mới có điện. Từ trước đến nay, toàn thắp đèn dầu. Mà kéo điện vô nhà xa lắm. Có điều, đêm bả không thấy đường, rồi bả đau nhức, bả khóc hoài. Phải kéo điện vô để đêm còn lo cho bả cái này cái kia. Lúc mới kéo điện, mỗi tháng trả tiền điện 50 ngàn. Giờ mỗi tháng 100 ngàn tiền điện rồi", Thạch Chan bảo.
Đùa với Thạch Chan là đám cưới của Thạch Chan lớn không, Thạch Chan cười cười, nói lớn gì đâu anh. Em đi làm mấy năm, để dành được ít tiền. Em góp cho gia đình vợ em được 1,5 triệu với lại đôi bông tai 5 phân. Còn bao nhiêu, nhà vợ em lo hết, chứ ba má em làm gì có tiền.
Hỏi tiếp là vợ Thạch Chan biết chữ không, Thạch Chan trả lời, dạ biết chút chút. Nó học hết lớp 1.
Vợ chồng Thạch Chan lên Sài Gòn chăm sóc cho chị Sa Ly, hai con nhỏ ở nhà gửi bà nội. Thạch Chan nhớ con lắm mà không biết làm sao. Thạch Chan nghe bác sĩ nói khoảng 2 tuần nữa sẽ cho chị Sa Ly xuất viện, Thạch Chan có nét vui. Nhưng Thạch Chan lại lo.
"Cái mụn đầu tiên của bả, đã được cắt bỏ rồi, nhưng may lại cứ bung chỉ hoài. Ngày nào bác sĩ cũng vô may lại, cứ may hôm nay, ngày mai lại bung ra. Máu chảy ra nhiều lắm. Ngày nào, cũng phải vô máu cho bả, bả đau, bả nằm rên hoài. Đêm qua, bả lại khóc suốt đêm. Được cái, mấy bác sĩ tốt lắm, lo hết tiền cho bả. Mỗi ngày, lại cho vợ chồng em 200 ngàn tiền mua đồ ăn, chứ không thôi chẳng biết làm sao nữa", lời Thạch Chan.
Rồi không hỏi, Thạch Chan tự nói, Thạch Chan nghĩ, nếu như chị Sa Ly không đau đến chịu không nổi, chắc chắn chị Sa Ly không lên Sài Gòn. Chị sợ đối diện với người lạ. Cả ngày, chị Sa Ly không nói gì hết, chị cứ buồn hoài.
Ngoại trừ anh Năm, còn lại mấy anh chị em lớn lên, có vợ có chồng, ai cũng nghèo xơ xác. Ai cũng phải mua thiếu gạo trước, rồi làm mướn kiếm tiền trả lại sau.
Nhà có vườn sơri, rộng 2 công. Cứ 2 tháng thu hoạch được 3 lần, mà giá sơri rẻ như bèo, có thời điểm chỉ khoảng 300 đồng/ký (thời điểm này có giá hơn, khoảng 3 nghìn/ký - PV), nên mỗi lần có người gọi đi làm thuê, nhà Thạch Chan mừng như có tiệc.
Mấy năm nay, cái xóm nhỏ của Thạch Chan mới có nhiều người. "Chứ hồi trước, chỉ là những khu vườn mía với sơri. Đi bộ mấy trăm thước mới có căn nhà. Buồn ghê lắm. Con đường nhỏ xíu, chỉ đủ cho cái xe gắn máy chạy", Thạch Chan nói.
3. Ngồi cà phê với nhau cũng lâu lâu, tôi bảo với Thạch Chan là lên lại phòng bệnh, để tôi ghi hình chị Sa Ly, Thạch Chan gật đầu lia lịa, xỏ dép đứng dậy đi ngay. Nãy giờ, chắc Thạch Chan sốt ruột lắm, nhưng giữ ý với khách lạ nên không dám đề nghị.
Chị Sa Ly nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, chắc là đang rất đau. Cô em dâu đứng cạnh giường, thấy Thạch Chan vội vã nói gì đó bằng tiếng Khmer, tôi không hiểu. Thạch Chan trao đổi lại với chị Sa Ly cũng bằng ngôn ngữ ấy. Mãi sau, mới nghe Thạch Chan nói tiếng Việt cùng vợ: "Thay tã cho bả đi, bả tiểu ướt hết tã rồi".
Đêm qua, chị Sa Ly đã có thể ăn cháo được. Nhưng chuyện cắt khối u cũ, có mọc lại khối u mới hay không là điều mà bác sĩ không dám tiên lượng trước.
| Quý độc giả quan tâm muốn giúp đỡ, xin liên hệ Đơn vị Y xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy theo số điện thoại: 083.8552486 hoặc 0909.79.07.04. Hoặc gửi tiền về Kho bạc quận 5, số tài khoản 945010500002 của Bệnh viện Chợ Rẫy (vui lòng ghi rõ họ tên bệnh nhân muốn giúp đỡ để bệnh viện sử dụng tiền chữa trị đúng người). |
Nằm cùng phòng với chị Sa Ly là cô gái Kiều Thị Mỹ Dung. Dung năm nay đã 23 tuổi, một bên mặt của Dung bị che khuất và chảy xệ bởi khối u rất quái ác. Nhà của Dung cũng nghèo, chủ yếu là đi làm mướn. Của nả để dành được mấy sào đất, ba má Dung đã bán đi để chạy chữa cho Dung nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Dung là bệnh nhân may mắn được vị giáo sư người Mỹ mổ cùng với chị Sa Ly.
Hình như khốn khó thường rơi vào những phận người vốn dĩ đã rách mèm.
Tình thật, là tôi cũng muốn được trò chuyện một lát với chị Sa Ly. Nhưng không biết nói gì. Hơn nữa, chị đang rất mệt và cần được tĩnh dưỡng. Trước khi về, tôi có dúi vào tay Thạch Chan ít tiền, bảo là cái này cho hai vợ chồng em ăn uống để chăm sóc cho chị Sa Ly. Thạch Chan đón nhận bằng hai tay, run run. Với nụ cười hiền không thể tả.
Theo Thạch Chan thì cứ 6 hoặc 12 tháng kể từ ngày xuất viện, chị Sa Ly sẽ được các bác sĩ đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy lại để theo dõi, tiến hành điều trị các khối u khác. Mấy hôm nay, chị Sa Ly cứ than đau đầu như búa bổ, đau khớp gối như ai lấy dùi đục vào xương…
Cho đến giờ, tất cả vẫn còn đang ở thì tương lai. Dẫu vậy, hy vọng vẫn là điều kiện cần thiết để người ta tin vào cuộc sống. Nói trước được điều gì đâu, nhưng mỗi người là một thân phận, chỉ biết mong chị sớm lấy lại được hình hài mà cha mẹ đã tạo ra.
Có thể, câu chuyện về một mái ấm như bao ước mơ đời thường nhất của người phụ nữ đã là chuyện xa vời vợi đối với chị. Nên, chỉ mong chị được một lần, có cơ hội không phải giấu vội mình đi khi chạm mặt người đối diện.
Ước mơ ấy, liệu có quá lớn lao không(?!). Nhiều năm dài, đời người phụ nữ ấy u uất hơn cả tiếng thở hắt ra trong chiều xa vắng