Đời buồn những mỹ nhân tỉnh lẻ
1.T là cô gái đầu lòng trong một gia đình nông dân có tới 9 chị em ở QB. Mấy chị em đều mặt mũi sáng sủa, xinh xắn, nhưng riêng T lại xinh đẹp nổi bật hơn tất cả. Những năm vừa chớm 16 tuổi, T đã nổi tiếng về nhan sắc đến mức khi T đi học ở trường THPT ở trên thị xã, mọi người đồn nhau rồi tò mò kéo nhau đến xem mặt.
Xinh đẹp nức tiếng, ngay lập tức T là tâm điểm chú ý của những người đàn ông có máu mặt nhất nhì tỉnh. Nhan sắc đồn xa, những anh có máu mặt ở ngoại tỉnh cũng ùn ùn kéo nhau sang tỉnh bạn xem mặt T. Như một bông hoa đồng nội trót mang một nhan sắc thị thành, 17 tuổi, tốt nghiệp bằng THPT chưa được 1 tháng, T đã vội vã lên xe hoa trong sự quyết định của những bậc người lớn.
Cha mẹ T nông dân, thiếu đói quanh năm với đứa con gái lốc nhốc nối đuôi nhau (vì nhà T cố đẻ cho được mụn con trai nối dõi tông đường) đã quyết định gả chồng cho con gái lớn vì nhà như thế để con gái lớn trong nhà khác gì như bom nổ chậm. Cha mẹ T đã ngắm nghía trong số các trang nam tử con nhà giàu có, hay bản thân là những người đàn ông thầu khoán, xây dựng tiền bạc rủng rỉnh ấy một chàng rể vừa đi Đức về. Thay vì các chàng khác đi xe cúp 81 đời kim vàng giọt lệ lúc bấy giờ là đỉnh cao của sự giàu có thì chồng T, từ tốn khoan thai trên chiếc K7 đỏ chót. Mỗi lần anh lượn K7 về quê tìm T, cả làng cả xóm chạy ra trầm trồ ngắm chiếc xe mới cáu cạnh và chủ nhân quần bò jean, áo da Đức, đồng hồ Senko mạ vàng chóe.
Chiếc K7 của anh chính là chiếc xe máy sang trọng đầu tiên của cả tỉnh (vì lúc bấy giờ xe máy còn hiếm, và chiếc K7 màu đỏ chót được xem là giấc mơ của đám thanh niên con nhà giàu). Chiếc xe máy K7 cáu cạnh với nước sơn đỏ bóng lộn đã có sức thuyết phục tất cả những trái tim và tâm hồn của một làng quê, một thị xã với những thân phận người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở miền quê nơi gia đình T sinh sống. Chiếc K7 cũng có một sức quyến rũ và thuyết phục tuyệt đối với cả những công chức quanh năm với chiếc xe đạp "cố vấn" vá trước vá sau, và đồng lương còm cõi không đủ nuôi thân nếu không tăng gia sản xuất thêm như trồng rau, nuôi lợn. Vì thế được sở hữu người đàn ông mặc áo da Đức, đi xe máy K7 và đôla rủng rỉnh đầy ví là mơ ước của biết bao thiếu nữ lúc bấy giờ.
T lên xe hoa trong sự sung sướng hân hoan và hãnh diện của bản thân và gia đình, trong sự dõi theo thèm khát và ghen tị của biết bao cô gái học hành tử tế có bằng cấp và có công việc đàng hoàng trong thị xã. Và đương nhiên với các thôn nữ khác trong làng thì T là ngôi sao mà họ chỉ dám ngước nhìn. T và chồng T đã có một cuộc hôn nhân đầm ấm và hạnh phúc với các con trong đó 2 gái 1 trai. Chồng T cũng đã khéo léo dành toàn bộ tiền đi Đức về mua một biệt thự ở ngay thị xã. Số tiền còn lại gửi tiết kiệm đủ để nuôi vợ con.
Nhưng cuộc đời có ai học được chữ ngờ, khi cậu con trai đầu được 5 tuổi, cậu con trai thứ 3 vừa lọt lòng mẹ, chồng T quyết định lại sang Đức kiếm một số vốn liếng như trước đây để về nuôi vợ con, chứ số tiền tiết kiệm đã tiêu hết. 4 mẹ con T yên tâm ở nhà, hàng tháng chồng T gửi tiền về nuôi. Nhưng, cuộc đời cũng đâu có được như mong ước. Những tháng đầu, chồng T còn gửi vài trăm USD một tháng về cho T nuôi con, nhưng càng ngày việc làm ăn càng khó, chồng T thất nghiệp, trở thành kẻ lưu vong. Đến nuôi bản thân mình, chồng T cũng không thể nuôi được, huống chi nói đến tiền gửi về Việt Nam nuôi vợ con, hay tiền để tìm đường trở về. Từ đó, T phải tự đứng lên, tự tập tành mọi sự mưu sinh để nuôi đàn con đang lớn. Cũng may T thông minh, tháo vát nên T vay tiền bạn bè, xoay xở mở cửa hàng ở ngay tại nhà để bán quần áo kiếm được đủ tiền để 3 mẹ con có thể sống một cuộc sống không đến nỗi quá khó khăn vất vả.
Kinh tế coi như tạm ổn, nhưng người thiếu phụ 23 tuổi hơ hớ cái xuân xanh, nhan sắc lại đẹp rỡ ràng đến nhường kia, T làm sao trở thành vọng phu chờ chồng. Ở một thị xã bé nhỏ, gái đã có chồng, có 3 con rồi, dù trẻ đẹp đến nhường nào cũng làm sao lấy chồng khác được khi mà chồng cũ giờ đang lưu vong nơi xứ người chứ chưa hẳn đã chết hoặc đã ly dị. Vậy nên đàn ông tìm đến T là để thoã mãn tình si, để thỏa mãn cơn khát, để thoả mãn cơn "chán cơm thèm phở". Còn T, dù yêu chồng, muốn chung thuỷ với chồng nhưng nhan sắc của T đã quấy rầy cô, tuổi trẻ của T đã đánh bại cô, và cả những khát khao thầm kín của một người đàn bà đẹp đang độ tuổi xuân xanh đã phản trắc cô khi đòi cô quyền được sống với bản ngã của chính mình.
Không thể trách T được khi tuổi xuân của cô qua đi trong nỗi đợi chờ vô vọng với người chồng bặt tin nơi phương trời xa, không biết anh còn sống hay đã chết, không biết anh đã lấy vợ khác đang yên ấm ở bên kia bán cầu. Giấu nước mắt, giấu nỗi vô vọng, T vẫn phải sống để nuôi con. Ở một thị xã nhỏ bé, nhan sắc như T quá nổi tiếng, người có chức có quyền sợ không dám tạt qua, người chưa vợ lãng tử thì không dại đèo bòng, cuối cùng số phận của T dạt vào cánh lái xe, hay đám giang hồ tay chơi trên địa bàn không sợ tai tiếng…T đi từ cuộc tình này đến cuộc tình khác với gánh nặng cơm áo và đàn con trên lưng mà T vẫn đẹp đau đớn. Mỗi một lần về phố thị, nhìn thấy T vẫn mặt hoa da phấn, đi lại nói cười mà thấy xót xa cho đời mỹ nhân tỉnh lẻ.
2.Sắc nước hương trời còn hơn cả T, V đẹp như một mỹ nữ trong làng điện ảnh thế giới. Nhiều lúc, tôi đặt gương mặt V bên những Củng Lợi, Chương Tử Di, Trương Mạn Ngọc, rõ ràng V còn có một nhan sắc kiều diễm hơn. Giá như trời cho cô một học vấn hay một tài năng diễn xuất nữa thì không biết V sẽ tỏa sáng đến đâu. Tiếc thay V không sinh ra ở Bắc Kinh hay Thượng Hải, mà cô sinh ra trong một gia đình nghèo buôn bán nhỏ lẻ ở xóm núi.
Bông hoa rừng mang chiếc mũi, cặp mắt và vòng eo thon của con gái xứ Ấn nhưng lại có nước da trắng hồng, mỏng tang và trong suốt như những cô gái ở xứ Phù Tang, V đẹp một cách choáng váng nếu ai mới gặp cô lần đầu. Choáng váng đến nỗi, một chàng trai con của một vị quan chức to ở miền Trung đã nằng nặc đòi cha mang cả ôtô của cơ quan lên đặt vấn đề xin cưới ngay cô thiếu nữ xứ Mường về làm vợ.
Đương nhiên, một cô gái suốt ngày chỉ theo mẹ đi bán hàng xén ở phiên chợ miền ngược quá choáng ngợp trước chàng hoàng tử "nhà mặt phố bố làm to". Tình yêu sét đánh của đôi trẻ được kết thúc bằng một đám cưới đẹp như trong mơ, sang trọng như trong chuyện cổ tích. Bố mẹ chồng của V ngay lập tức sang tên cho hai vợ chồng một căn nhà mặt phố to đùng ở ngay thị xã. Hai vợ chồng V sống với nhau rất hạnh phúc, tình yêu đơm hoa kết trái, V sinh đôi một trai và một gái. Trái ngọt của hạnh phúc thật viên mãn. Nhưng sự trắc trở của số phận đã không từ chối tìm đến mỹ nhân tỉnh lẻ là V.
Chồng V không bỏ đi tây biệt xứ như chồng T để rồi đời cô trở nên bèo dạt mây trôi. Tất cả chỉ vì chồng V là cậu ấm, ăn chơi quá đà để rồi phạm pháp, chồng V bị đi tù. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của V vỡ tan cũng không phải vì chồng đi tù, V thay lòng đổi dạ mà chính chồng cô đi tù về mới lòng dạ đổi thay. Mặc cho người vợ trẻ trung xinh đẹp thuỷ chung chờ chồng, tình yêu của người vợ trẻ không cảm hoá được tâm hồn tội lỗi của chồng khi chồng V bàn tay đã trót dính chàm một lần. Ra tù, chồng V tiếp tục theo đám bạn bè xấu, bập vào nghiện ma tuý. Khi đã dính vào ma tuý rồi thì dù vợ đẹp con khôn đến cỡ mấy chồng V cũng lơ là. Quá cay đắng và buồn chán, V đã xin ly hôn.
Sau khi ly hôn, V nuôi cả hai đứa con. Cũng như T, V xoay ra kiếm kế sinh nhai bằng cách mở một cửa hàng bán cà phê ở ngay thị xã. Với một nhan sắc lộng lẫy như V, quán cà phê khá đông khách. Có một chàng trai trẻ vì mê nhan sắc của người thiếu phụ 2 con đã lặng lẽ dõi theo cuộc đời V, lặng lẽ đến bên V vào lúc V khó khăn nhất, cô đơn nhất. Để mở được quán cà phê này phần lớn vốn liếng cũng là do chàng trai trẻ này giúp sức. Thế rồi tình yêu lại một lần nữa đơm hoa kết trái trong đời V. Chàng trai trẻ thua V 5 tuổi, chưa một lần lên xe hoa đã yêu si mê thiếu phụ 2 con và bằng lòng đón V làm cô dâu duy nhất cho mình.
Giờ đây, mỗi lần về, ghé qua thị xã, tôi vẫn hay đi qua và quan sát cửa hàng bán quần áo của T và quán cà phê của V. Hai mỹ nhân tỉnh lẻ quê tôi vẫn vất vả với cuộc mưu sinh, vẫn che chắn tứ bề cho cuộc sống của mình được vuông tròn yên ổn. Mỗi ngày, T và V vẫn xuất hiện trên phố với một dung nhan thách thức với thời gian. Tôi đã từng vào quán cà phê của V ngồi tĩnh lặng một góc để ngắm chị, người được mệnh danh là mỹ nhân tỉnh lẻ một thời. Gương mặt của những người đàn bà đẹp này dẫu tạo hoá ban cho họ sự hoàn hảo đến đâu thì vẫn chứa đựng trên đó một nét đa truân… lặng buồn. Và nhan sắc ấy dù đã được phủ bởi lớp son phấn, bởi những niềm hạnh phúc mà chủ nhân đã gắng gỏi để tạo dựng, và gắng gỏi tự trao mình ánh hào quang của niềm vui thì những người bình thường như tôi vẫn xót tiếc cho V một nỗi xót xa mơ hồ không thể nào giải thích được.
Tôi tự hỏi, một bông hoa yêu kiều, dù có lộng lẫy đến đâu mà nở giữa hoang mạc hay trong rừng thẳm thì cuối cùng cũng chỉ lụi tàn trong rừng thẳm âm u, hay hoang mạc cát trắng không bóng người mà thôi. Giá như những mỹ nhân như T và V không sinh ra ở những tỉnh lẻ, không có một xuất phát điểm thấp, có thể họ đã có được nhiều hơn, ít nhất một cơ hội để hạnh phúc.
(còn nữa)