"Cuốn sách nào em nhớ nhất". "Cuốn Khổng Tử chị ạ". Tôi giật mình khi nghe nó kể say sưa về cuộc đời Khổng Tử và những câu triết lý sống mà nó thuộc nằm lòng. "Em học được gì ở đó?". "Em học được cách làm người chị ạ. Khó thật, nhưng em sẽ cố".
Cố quên đi quá khứ
Hai năm đã trôi qua kể từ ngày Phạm Đình Cử và thằng bạn cùng lớp Nguyễn Văn Trọng của nó bị bắt khi gây ra vụ án tày trời: sát hại đứa em họ để tống tiền gia đình bà cô ruột, chúng tôi đã gặp lại Cử chuyến công tác tại Trại giam Nam Hà. Lúc ấy, cả hai thằng mới đang học lớp 8 ở Thường Tín (Hà Tây cũ). Khi đó, chúng ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa, nhỏ thó, gầy guộc, đối diện với các điều tra viên ở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây cũ. Còn bây giờ, trông Cử lớn phổng phao, ra dáng một thanh niên 16 tuổi. Vẫn gương mặt lỳ lợm, đôi mắt một mí ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng khác với sự vô cảm của hai năm về trước, lần này gặp lại, nó bộc bạch khá cởi mở về những lỗi lầm của mình với nỗi ân hận, xót xa…
Trong hội diễn văn nghệ thường niên của trại vừa qua, các cán bộ bảo Phạm Đình Cử tham gia rất nhiệt tình. Trại Nam Hà vốn dĩ không có phạm nhân nữ, nên nó vào những vai múa phụ họa cho các ca khúc "Bài ca lao động", "Khát vọng 4.000 năm"… Lúc đầu còn ngần ngại, vì Cử vốn ít nói, hầu như không trò chuyện với ai. Nhưng khi đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc có vẻ khó chịu ấy, nó lại diễn rất nhiệt tình. Nó hào hứng kể cho tôi nghe về đêm văn nghệ, nhiều lúc còn nổi hứng trình diễn lại mấy điệu múa. Nó bảo, hội diễn ở đây vui lắm. Nhưng không khí sôi động đó làm nó nhớ nhà, nhớ các bạn, nhớ ngôi trường nhiều lúc ứa nước mắt.
Ngày xưa, hồi đi học, Cử cũng thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ của lớp, vì nó từng làm lớp phó phụ trách lao động. Các bạn của nó bây giờ đã lên lớp 10 và đang ấp ủ giấc mơ vào giảng đường đại học. "Em đã nghĩ, lớn lên, có thể em theo bố làm điện, hoặc theo mẹ làm y. Hai nghề đó, em thích nhất". Hai mắt nó sáng lên. Nhưng không biết nó còn cơ hội để làm lại những ước mơ của mình nữa hay không. Giờ đây, nó chỉ mong cải tạo tốt để chuộc lại lỗi lầm với vong linh của bé Tín (tức cháu Nguyễn Tuấn Anh mà nó và thằng Trọng đã lên kế hoạch bắt cóc và giết hại), với gia đình bà cô, với bạn bè và với công nuôi dưỡng sinh thành của bố mẹ.
Ngày đó, nó nghiện game, mà toàn game bạo lực chứ không phải những trò chơi đơn thuần. Tuy không đến nỗi bỏ bê chuyện học hành, nhưng cuộc sống trẻ thơ của nó chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những trò bạo lực mà nó học được ở game. Những khái niệm và công đoạn về bắt cóc, tống tiền, giết người cũng bắt đầu từ đó. Ngay trong bức thư tống tiền mà nó đọc cho Trọng viết, có lẽ chỉ tìm thấy trong các bộ phim bạo lực, nhuốm mùi máu và bộc lộ sự dã man đến tận cùng: "Nếu mày muốn con mày sống an toàn trở về thì phải nộp 30 triệu đồng, cho vào túi ni lon đen, đặt ở thùng rác trước cửa nhà… Nếu nộp chậm, con mày mỗi ngày bị chặt một ngón tay" - Đó là bức thư hai thằng thảo ra để gửi cho chính chị Phương - cô ruột của Cử khi chúng bắt con trai chị là bé Tín hòng tống tiền. Nhưng bé Tín không phải bị giết vì chị Phương chưa đưa tiền cho chúng mà mục đích của Cử là phải giết bé ngay từ đầu, vì theo như Trọng khai hồi đó, "Chỉ có một cách duy nhất, không thể chọn phương án nào khác vì nếu không sẽ bị lộ…".
Tôi không hiểu tại sao tâm hồn thơ trẻ của một đứa bé 14 tuổi khi ấy lại có cái bản lĩnh ghê người như vậy, nên dẫu bây giờ Cử có thanh minh rằng, nó không phải là người trực tiếp giết cháu bé, thì tôi cũng không thể nào có suy nghĩ khác được, bởi sự vô cảm đã đồng hành với nó như một phần bản chất. Chiều hôm đó, nó rủ thằng Trọng, cũng là một tay game có hạng, đến đón bé Tín ở ngay nhà trẻ, hai thằng đã chuẩn bị sẵn một lọ thuốc diệt chuột. Chúng đổ vào hộp sữa và cho bé Tín uống. Tuy nhiên, chúng mua phải thuốc rởm nên chở bé đi lòng vòng mãi mà bé chỉ có biểu hiện mệt mỏi nên chúng dẫn bé Tín đến một bãi đất hoang và sát hại. Cử không trực tiếp ra tay nhưng không mảy may thương cảm khi chứng kiến cảnh tượng đó, thậm chí, nó còn giúp thằng Trọng lấp hố chôn bé Tín để xoá dấu tích. Bây giờ, nó cứ thấy gai người mỗi lần nhớ lại câu chuyện đó. Hình ảnh bé Nguyễn Anh Tuấn thỉnh thoảng vẫn hiện về trong giấc ngủ mệt nhoài, khiến nó nhiều lúc thảng thốt gào lên thất thanh giữa đêm khuya.
Đường phục thiện thênh thang
Thường ngày, Cử lầm lì ít nói, nhưng các phạm nhân cùng buồng đều nhận xét nó lành và ngoan. Nhìn bảng đánh giá xếp loại cải tạo của Cử, hầu hết nó đều đạt loại khá. Tôi hỏi Cử: "Có nhớ chị không?", nó thần mặt ra một lúc nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Có thể nó đã không nhớ hồi nó mới bị bắt, chúng tôi là những nhà báo đầu tiên tiếp xúc với nó và cạy mồm kiểu gì nó cũng không chịu mở miệng. Mặt nó cúi gằm và nhất định không chịu khai báo. Nhưng chúng tôi thì nhớ nó và thằng bạn của nó rất lâu, bởi chưa có vụ án nào lại ám ảnh chúng tôi đến thế. Thủ phạm là hai đứa học trò lớp 8, mặt non choẹt, nó thì không nói gì nhưng thằng Trọng - bạn nó lại say sưa kể về hành vi giết một em bé 5 tuổi hết sức dã man và nó hồn nhiên kể, đêm ngủ nó rất sợ... ma, nên thường ôm một chú gấu bông cho đỡ sợ.
"Em sẽ bị ám ảnh cả đời chị ạ". Sao bây giờ nó nghĩ được như vậy, chứ khi mới bị bắt, nó còn dối trá quanh co không nhận tội. Đôi mắt nó ráo hoảnh khiến người bố tội nghiệp của nó òa khóc và gào lên những tiếng tuyệt vọng: "Sao con ác thế. Hôm khâm liệm em Tín, cả xóm mình ai cũng khóc vì thương em, vậy mà sao con không thương. Tại sao chưa bao giờ bố nhìn thấy con khóc vì người thân…". Cử bảo: "Em không hiểu nổi, có lẽ game đã làm cho đầu óc em mụ mị". Rồi nó lặng lẽ cúi đầu, "nhiều đêm em không ngủ được, nhất là những ngày được nghỉ lao động, em thức chong chong. Em không lý giải được tại sao mình lại làm thế, nghĩ lại em còn sởn cả tóc gáy và ghê sợ chính mình".
Bản án dành cho Cử khi nó vừa tròn 14 tuổi 2 ngày là 12 năm tù giam, còn thằng Trọng, khi bị bắt, nó còn thiếu hai tháng nữa mới đến tuổi chấp hành án, nên bị đưa vào trường giáo dưỡng.
Chuyện xảy ra khiến gia đình nó bàng hoàng. Ông bố khi được mời lên cơ quan điều tra để giám hộ và được nghe chính những lời khai của con mình đã sốc nặng. Ông lao ra ngoài sân, khóc tu tu như một đứa trẻ. Còn mẹ nó thì gần như quỵ hẳn. Thời gian nó bị giam ở trại tạm giam, chị không vào thăm một lần nào. Chắc chị không đủ sức đối diện với thằng con ác nghiệt của mình, thằng con mà chị đã đặt bao hy vọng khi cho nó được học hành bằng bạn bằng bè. Cho đến khi nó được đưa về Trại giam Nam Hà, chị mới cùng chồng, hàng tháng đều đặn, mang sách vở lên thăm.
Cử kể, lần nào mẹ cũng ôm lấy nó mà khóc nức nở. Đến bây giờ mẹ nó vẫn không hiểu tại sao thằng con mình lại có thể ác độc đến vậy. "Tại sao hả con, từ trước đến giờ bố mẹ chưa bao giờ để cho con thiếu thốn, bố mua máy tính cho con chơi và học, bố làm hẳn một mảnh vườn trong nhà để dạy con lao động". Người mẹ khắc khổ của nó càng ngày càng hao mòn đi. Còn thằng Cử, gương mặt lạnh te của nó dường như chưa bao giờ bộc lộ một cảm xúc gì, nhưng giờ, nó thấm hết rồi, sự ngông cuồng, thiếu hiểu biết của mình. Và nó tìm thấy những điều bổ ích và lý thú trong những cuốn sách. Tôi giật mình khi nghe nó kể say sưa về cuộc đời Khổng Tử và những câu triết lý sống mà nó thuộc nằm lòng. "Em học được gì ở đó?", "Em học được cách làm người chị ạ. Khó thật, nhưng em sẽ cố".
Có ai đó đã từng nói rằng, một cuốn sách có thể làm thay đổi một cuộc đời. Ý nghĩ đó có vẻ quá ư lãng mạn, nhưng tôi tin, trong trại giam, khi Cử được tiếp cận với những cuốn sách dạy làm người sâu sắc và thấm thía như vậy, chắc hẳn tâm hồn thơ trẻ của nó cũng được hồi sinh. Bởi vốn dĩ, "nhân chi sơ tính bản thiện".
"Em sẽ cố gắng đi học, dù em cũng chưa biết ngày ra trại, mọi người có khinh miệt một kẻ từng giết người như em không. Em vẫn mơ một ngày được trở lại sân trường".
Ngày trước, khi tiếp xúc với Trọng và Cử, đã có khoảnh khắc chúng tôi thấy mệt mỏi tinh thần vô cùng khi trò chuyện với chúng. Lúc đó, chúng tôi thực sự hoang mang khi nghĩ rằng, hai sát thủ mang gương mặt trẻ thơ 14 tuổi kia, rồi sẽ lớn lên thế nào giữa cuộc đời này. Nhưng khi gặp lại Cử sau hai năm cải tạo trong Trại giam Nam Hà, thì tôi tin, tâm hồn nó sẽ được hồi sinh, bởi bản tính của con người vẫn luôn hướng về cái thiện. Thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi mặc cảm, con đường phục thiện đang mở ra thênh thang đón chờ nó...