Nỗi kinh hoàng trong phòng ngủ
Người phụ nữ này đã tìm đến Khoa sản của Bệnh viện Đức Giang để khám bệnh. Sau khi thăm khám, thấy tình trạng bệnh trầm trọng, các bác sĩ đã yêu cầu chị phải nhập viện. Những ngày điều trị ở đây, bằng con mắt nghề nghiệp, các BS đã phát hiện thấy chị có những biểu hiện bị bạo hành về tình dục. Do đó, họ đã thuyết phục chị xuống Trung tâm tư vấn. BS Nguyễn Ngọc Quyết nhớ lại, đó là một phụ nữ tuổi đã ngoại tứ tuần, khá xinh đẹp nhưng mệt mỏi, u hoài. Đặc biệt là làn da, xanh mướt như người ốm lâu ngày không được thuốc thang.
Thì ra, đã nhiều năm nay, người phụ nữ này phải hứng chịu những nỗi kinh hoàng trong phòng ngủ. Chồng chị vốn là một lái xe đường dài, khi lấy chị anh ta đang làm trong một cơ quan nhà nước nhưng rồi xin về một cục để chở hàng thuê cho tư nhân. Sau một thời gian xuôi ngược ở tuyến biên giới Lạng Sơn, tiếp xúc với những loại băng đĩa không lành mạnh, anh về nhà hành hạ vợ.
Bị làm diễn viên bất đắc dĩ, không thích thú gì, chị vẫn phải theo vì chiều chồng. Những sở thích quái gở của anh ta, không chỉ làm chị đau đớn về thể xác mà còn làm chị tủi nhục, ê chề. Sau nhiều năm ròng như vậy, chị mắc đủ các loại bệnh. Không làm "diễn viên" được nữa, chị vào nhập viện còn anh thì đi tìm niềm vui mới.
Còn đây là một câu chuyện đau lòng khác của một thành viên trong một câu lạc bộ "Cùng chia sẻ", một mô hình do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức dành riêng cho những phụ nữ bị bạo hành.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc CSAGA kể lại: "Chị H. là một phụ nữ có gương mặt ủ rũ, lúc nào cũng ngấn nước mắt, chưa nói đã khóc. Chồng chị đánh chị liên miên... Anh ta công khai có bồ và còn bắt chị phải chấp nhận anh đưa bồ về ở cùng nhà. Chưa kể, anh ta còn thường xuyên đè vợ cưỡng hiếp ngay trong nhà tắm. Người phụ nữ ấy đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng không thành..." (Trích Thông tin về bạo lực giới - Chuyên san số 01).
Cũng bi kịch như chị H., một thành viên khác trong câu lạc bộ chia sẻ: "Tôi hiện đang làm Giám đốc một công ty TNHH còn chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Hai người yêu nhau và lấy nhau trong tinh thần ủng hộ của hai bên gia đình. Đám cưới diễn ra rất hạnh phúc... Nhưng chỉ lấy nhau được một thời gian ngắn, anh ấy đã tỏ rõ tính cách của một anh chàng vũ phu... Anh đã từng quan hệ với cả em dâu, hai người đã lấy cả điện thoại ra để quay video... Khi tôi lấy được những đoạn video này để làm bằng chứng thì anh mới cắt đứt với em dâu. Tuy nhiên, sau đó lại trả thù bằng những trận đòn dữ dội như mưa trút xuống đầu tôi. Vì sợ tôi sẽ nói với mọi người xung quanh nên anh rêu rao rằng thời gian này tôi đang bị tâm thần, bị hoang tưởng...
Cuộc sống của tôi là một chuỗi những cực hình. Đêm đến lại là nỗi ác mộng mỗi khi gần chồng. Anh ta có thể hành hạ theo bất cứ cái gì anh muốn... Nhưng nếu không thích anh ta có thể sẵn sàng đạp tôi xuống giường. Điều này làm tôi rất khổ tâm và đau đớn" (Trích Thông tin về bạo lực giới - Chuyên san số 01).
Bạo lực tình dục đối với phụ nữ được các nhà hoạt động xã hội gọi là bạo lực câm bởi nó được che giấu bằng cánh cửa buồng ngủ.
Theo một báo cáo mới nhất về Bạo lực tình dục và HIV/AIDS - nhận thức từ cộng đồng do CSAGA, ISDS và AAV thực hiện tại Hà Giang, Quảng Ninh và TP HCM thì thời gian người phụ nữ chịu bạo lực tình dục thường kéo dài cùng với thời gian hôn nhân. Thời gian bắt đầu xảy ra bạo lực thường là thời gian ngắn sau khi kết hôn và kéo dài trong suốt thời gian chung sống.
Hầu hết những phụ nữ bị bạo lực tình dục thường không dám tâm sự với ai. Một phần vì tình dục được coi là vấn đề rất tế nhị. Nhưng nguyên nhân chính của sự chấp nhận và cam chịu xuất phát từ sự sợ hãi bị đánh đập và từ quan niệm về bổn phận làm vợ của mình. Bởi kinh nghiệm cho họ biết rằng, họ không thể từ chối chồng. Một phụ nữ ở Quảng Ninh khi được nhóm nghiên cứu hỏi đã trả lời rằng: "Có trường hợp còn đuổi vợ quanh nhà. Mà cuối cùng vợ không làm thế nào được thì phải lên giường. Với người ngoài thì mình còn có luật pháp bảo vệ. Nhưng với vợ chồng thì mình chưa có điều luật nào để trừng phạt các hành động đó cả. Có người từng bị đánh (thậm chí bị xé quần áo) hoặc bị làm nhục (bắt cởi quần áo đứng vào góc nhà cho đến khi được phép ra khỏi đó) hoặc bị tra khảo đổ tội là "có nhân tình".
Có trường hợp chấp nhận sự cưỡng ép của chồng vì sợ chồng làm ầm lên trong cơn say sẽ rất xấu hổ. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng, hậu quả của bạo hành tình dục là rất nghiêm trọng. Nhiều trường hợp cho thấy, sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản bị ảnh hưởng nặng nề. BS Nguyễn Ngọc Quyết khẳng định, ở đâu thì ông không biết nhưng ở riêng Trung tâm Tư vấn Đức Giang nơi ông làm việc thì số ca bạo lực tình dục ngày càng gia tăng.
Hãy phá vỡ sự im lặng!
Một trong những biện pháp đầu tiên được truyền thông để chống lại nạn bạo hành với phụ nữ được đưa ra là "Hãy phá vỡ sự im lặng". Tại sao lại như vậy? Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết - Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Chăm sóc sức khỏe phụ nữ Hà Nội - đã có những lý giải thú vị về vấn đề này với Chuyên đề ANTG.
- BS Nguyễn Ngọc Quyết: Nếu người phụ nữ không lên tiếng tố cáo thì những nỗi đau mà họ phải gánh chịu sẽ bị che giấu ở đằng sau cánh cửa. 8 năm làm tư vấn cho phụ nữ bị bạo hành, tôi đã từng chứng kiến những câu chuyện cười ra nước mắt về sự im lặng của những người phụ nữ. Như một chị ở Gia Lâm. Chị này bị chồng đánh đập rất tàn nhẫn. Tối hôm ấy chị được người thân đưa đến Bệnh viện Đức Giang trong tình trạng mặt mày thâm tím, da đầu rách toác, máu me be bét.
Sau khi cấp cứu, khâu đến cả chục mũi trên vùng đầu, chị bảo các BS phải chứng thương cho em để mai em ra xã làm bằng chứng tố cáo chồng, cho hắn đi tù. Nhưng mấy hôm sau, khi vết thương đã lành, chị ra viện, tôi và nhóm tư vấn tới nhà thì thấy chị đang ngồi quạt cho chồng uống rượu.
Nhận ra tôi và cán bộ xã, chị ta bỏ chạy. Sau này hỏi ra mới biết, chị sợ nếu chị tố cáo thì chồng bị đi tù. Hay như một trường hợp ở Phú Thọ. Anh chồng đánh vợ tàn nhẫn quá, xã gọi ra Ủy ban, phạt hành chính. Chị vợ thương chồng, te tái dốc túi ra nộp tiền thay chồng để chồng sớm được về.--PageBreak--
- PV: Sao lại có những chuyện kỳ lạ như vậy, thưa Bác sĩ?
- BS Nguyễn Ngọc Quyết: Phần vì do thói quen chịu đựng. Những cảnh tượng sáng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chiều cơm no rượu say, tối vợ chồng lại hát bài "ta yêu nhau từ Buôn Mê Thuột” xảy ra hàng ngày ở nhiều nơi, đặc biệt là các vùng quê. Bà từng bị ông đánh. Mẹ từng bị cha đánh. Cho nên khi con bị chồng đánh thì cũng được coi là chuyện bình thường. Hạn chế về nhận thức, thiếu kiến thức về bình đẳng giới, nhiều phụ nữ chấp nhận bạo lực và coi đó là chuyện bình thường.
- PV: Nhưng chắc những người phụ nữ im lặng chỉ là số ít, bằng chứng là những ca tư vấn đến với các Trung tâm, trong đó có Trung tâm Đức Giang ngày càng nhiều.
- BS Nguyễn Ngọc Quyết: Đang có một sự khác biệt khá lớn về thái độ đối với bạo lực giữa các nhóm phụ nữ. Nhóm phụ nữ dưới 30 tuổi do có nhiều điều kiện tiếp nhận được ảnh hưởng của truyền thông, nâng cao nhận thức nên đa phần không chấp nhận sống chung với bạo lực. Khi bị chồng đánh đập, hành hạ, họ thường biểu lộ thái độ phản kháng, thậm chí quyết liệt. Ở Trung tâm tư vấn của chúng tôi, nhóm phụ nữ này thường không giấu giếm chuyện mình đã bị bạo lực ra sao và mong muốn được giải quyết theo pháp luật. Còn nhóm phụ nữ từ 30 tuổi trở lên thường cam chịu, chấp nhận sống trong chu kỳ của bạo lực.
- PV:
- BS Nguyễn Ngọc Quyết:
Tuy nhiên ở thôn quê thì vợ chồng thường cùng huyện, cùng xã, thậm chí cùng làng nên tiếng là làm nhà ra nơi khác nhưng thực ra thì mẹ con chị cũng chỉ ở loanh quanh trong xã thôi. Thế nên, sau khi ly hôn, hàng ngày đi làm đồng, chị vẫn thường đi qua ngôi nhà cũ và thường chứng kiến cảnh anh chồng sống khổ cực, bữa đói bữa no. Thế là thương quá, chị ta lại đưa các con về sống chung với chồng để anh ta khỏi khổ, chí ít thì đến bữa cũng có cơm mà ăn. Nhưng về được ít lâu thì anh chồng lại giở trò. Có cơm no rồi, lại có cả rượu uống để say nữa thì lại đánh vợ. Bạo lực lại tiếp tục.
- PV: Như vậy có nghĩa là thái độ đối với bạo lực: phản kháng, không cam chịu là một yếu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh để xóa bỏ bạo lực phải không, thưa Bác sĩ?
- BS Nguyễn Ngọc Quyết: Vâng, phá vỡ sự im lặng, thay đổi nhận thức, thái độ đối với bạo lực là một yếu tố quan trọng. Nhưng lên tiếng rồi, phản kháng rồi thì phải được xử lý chứ. Thế cho nên, các quy định của luật pháp về chống bạo hành gia đình là biện pháp có ý nghĩa quyết định.
Thực tế ở Trung tâm Đức Giang cho thấy, từ khi có Bộ luật về chống bạo hành gia đình thì số nạn nhân tìm đến các cơ quan tư vấn tăng lên, số đơn tố cáo cũng nhiều lên. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Như vậy là nhiều nạn nhân sau nhiều năm chịu đọa đày sau cánh cửa bây giờ đã có cơ hội để mở toang cánh cửa đó ra, tìm đến các cơ quan chức năng tố cáo. Hành lang pháp luật cũng giúp các vụ việc được xử lý dễ dàng hơn, có hiệu quả hơn.
- PV: Xin cảm ơn Bác sĩ!
| * Nghiên cứu ở các nước trên thế giới cho thấy có khoảng từ 16% đến 67% phụ nữ trong mẫu điều tra báo cáo bị chồng hay bạn tình ngược đãi thân thể. * Ở Việt Nam, theo điều tra của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội có 2,3% gia đình có các hành vi bạo lực thể chất (đánh đập), 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần và 30% cặp vợ chồng có hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục. * Nếu là nạn nhân của bạo lực đối với phụ nữ, bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Tòa án. Nếu bị thương tích bạn có thể đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Tại Hà Nội, các nạn nhân có thể liên hệ với Ban Quản lý dự án "Cải thiện chăm sóc y tế đối với nạn nhân của bạo lực giới" Sở Y tế Hà Nội, số 4 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 38.437.021/ 3.8437028 máy lẻ 26 để được giới thiệu đến các cơ quan thích hợp. |