I. Quá trưa ngày 15/12/2011, hòa vào dòng cán bộ chiến sĩ cùng thân nhân đi đưa tiễn con em ra công tác tại quần đảo Trường Sa, chúng tôi có mặt tại cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Trên khuôn mặt họ, chúng tôi có thể cảm nhận được không khí vừa náo nức, chộn rộn vừa bồn chồn, lo âu xen lẫn cả nét buồn tủi của người đi, kẻ ở.
Nhập vào một tốp lính đang sôi nổi bàn tán, trao đổi những kinh nghiệm đi biển cũng như chuyện sinh hoạt chiến đấu tại các đảo… tôi nhanh chóng tìm được một chàng lính đồng hương. Y sĩ quân y Phạm Đình Tuấn (26 tuổi quê Gia Lộc, Hải Dương) lần đầu tiên nhận nhiệm vụ tại đảo Tốc Tan tranh thủ hỏi chuyện mấy cậu lính đã dạn dày kinh nghiệm. Thắng - người đã có "2 tăng" (hai đợt công tác) tại đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa) chia sẻ: "Bọn cậu ra lần này là may mắn chán. Năm ngoái chúng tớ vừa chuẩn bị khởi hành thì có tin áp thấp nhiệt đới, toàn đội phải nằm lại tại dãy lán ba ngày liền. Ngán đến tận cổ. Mà ai còn tiền thì nhớ tiêu hết đi nhé…".
Nghe đến đây, Tuấn móc túi quần ra mấy trăm ngàn: "Nhỡ có việc cần dùng thì sao hả anh?". Người lính tên Thắng cười: "Mang tiền lên đảo để mua bán với… ma à? Có dép rọ chưa? Mua pin chưa? Cả lưỡi câu cá nữa. Những thứ ấy cần lắm đấy…". Thắng chưa dứt lời, một cậu trông khá già dặn chạy vào vỗ vai: "Cậu cũng đi đúng đợt phải nằm lại à? Trong tổ của tớ có anh vì vụ đó mà vỡ cả kế hoạch đấy". Nhiều người lao xao: "Trên có chuẩn bị trước hết rồi, có gì mà vỡ kế hoạch". Cậu kia cười cười: "Không phải kế hoạch của đơn vị, mà là chuyện riêng cơ. Chả là có anh nhà ở ngay thị xã Cam Ranh, thấy phải nằm lại cầu cảng chán quá liền tranh thủ về nhà thăm vợ. Ai dè mấy tháng sau ra đảo nhận được thư mới ngã ngửa người. Nhà đã có hai "thị mẹt" rồi, nay siêu âm lại thêm một nữa". Nghe đến đây, không ai bảo ai đều cười lăn cười bò.
Tràng cười chưa kịp dứt, một đồng đội cũ của Tuấn là Thiếu úy Khuất Duy Thanh (chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ ở đảo Sinh Tồn) nghe điện thoại mà giọng lạc hẳn đi. Hỏi ra mới biết, vợ Thanh vừa lên bàn mổ. "Gay quá, làm thế nào bây giờ" - Thanh xoắn xuýt. "Lên xin chỉ huy vùng cho nghỉ phép đôi ba ngày thăm vợ con, rồi năm sau đi Trường Sa cũng được" - một cậu lính trẻ góp ý. Thắng gạt đi: "Quân lệnh như sơn, giờ này còn hoãn gì nữa. Mà đã là lính Trường Sa thì phải tập cho quen dần những chuyện ấy đi".
Vừa lúc ấy, ba hồi còi tàu rúc lên: "Tu… tu… tu", tiếng loa điểm danh các chiến sĩ khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt. Các nhóm chiến sĩ cũng nhanh chóng tản ra, bước nhanh về phía đơn vị mình. 17 giờ đúng, thêm ba hồi còi nữa vang lên. Con tàu mang số hiệu HQ 936 của tôi từ từ đè sóng hướng ra biển Đông. Những cánh tay đưa lên vẫy vẫy, lời tạm biệt, câu chúc thuận buồm xuôi gió, ở nhà mạnh giỏi…
Xen lẫn trong ấy, có những cô gái trẻ mắt đỏ hoe, những bà má lén quay mặt đi dùng khăn mùi soa lau nước mắt.
II. Ra Trường Sa đợt này có 3 tàu thuộc Hải quân Vùng 4 là HQ 936, HQ 996 và Trường Sa 22 sẽ đến tất cả các đảo, điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa làm nhiệm vụ thay thu quân, đồng thời trao quà từ đất liền ra đảo để cho cán bộ chiến sĩ kịp đón xuân Nhâm Thìn.
Theo lịch trình chúng tôi sẽ đi theo tuyến Côlin - Len Đao - Tiên Nữ - Núi Le - Tốc Tan - Phan Vinh - Đá Lát - Trường Sa Đông. Tuy nhiên, khi vừa ra khơi thì chúng tôi gặp ngay một cơn áp thấp nhiệt đới. Tàu đành phải neo vào một đảo không trong lịch trình để tránh. Như vậy đồng nghĩa với việc hành trình bị đảo lộn hoàn toàn. Cho tới sáng ngày thứ 5 của cuộc hành trình, Đoàn chúng tôi mới có mặt tại đảo Tốc Tan. Thiếu tá Lê Văn Cường, Chỉ huy trưởng đảo Tốc Tan C thông báo vắn tắt cho chúng tôi nghe về quá trình xây dựng đảo, tình hình ăn ở, sinh hoạt và chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ.
Trong bữa cơm "chiêu đãi" đoàn nhà báo, cậu Tuấn y sĩ tếu táo: "Cuối cùng thì em cũng được nhìn tận mắt cụm đảo Tang Tóc" (đọc trại đi của từ Tốc Tan). Một vài tiếng cười bật lên. Riêng Thiếu tá Cường nghiêm mặt lại, đôi mắt anh long lanh. Cơm nước xong, Thiếu tá Cường dẫn chúng tôi ra một góc đảo, nơi dựng trang trọng một tấm bia đá. Anh rưng rưng: "Tại cụm đảo này, ngày 27/11/1988, ba chiến sĩ Lâm Sơ Đệ (Tuy Hòa, Phú Yên), Trần Kim Ánh (Nha Trang) và Trần Ngọc Hiệp (Thủ Đức, TP HCM) đã hy sinh trong khi cứu một chuyến hàng chuyển ra để xây dựng đảo. Chúng ta mãi mãi không được quên sự hy sinh thầm lặng, để hôm nay chúng ta có cơ ngơi khang trang như thế này".
Khi được hỏi "Ở nơi đầu sóng ngọn gió này, điều gì làm các anh trăn trở nhất, và điều gì khiến các anh vui nhất?", Thiếu tá Cường trả lời rất thật: "Nỗi trăn trở của chúng tôi, cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều cụm đảo của quần đảo Trường Sa, đó là làm sao xây dựng được vườn rau xanh để có thể tự cung tự cấp cho từng điểm đảo. Còn niềm vui, đó là khi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của gia đình, người thân…". Đại úy Hồ Công Tuệ kể thêm: "Niềm vui nhất của tôi là sau khi ra đảo được một tháng thì cháu đầu lòng ra đời. Mỗi lần gọi về nhà, được nghe tiếng con ọ ọe qua điện thoại cũng khiến cho bao khó khăn, mệt nhọc tan biến".
Rời Tốc Tan, chúng tôi tiếp tục lên đường đến Phan Vinh. “Nếu như Tốc Tan là "đảo chìm" (chỉ có vài khu nhà nhô lên khỏi mặt nước khi thủy triều lên) thì Phan Vinh là đảo nổi” - Trung tá, Chỉ huy trưởng Trần Văn Nhật chia sẻ. Cũng giống như nhiều đảo khác, cái thiếu thốn nhất ở đây là rau xanh. Bữa cơm chiêu đãi đoàn công tác, đảo đã thịt hẳn một con lợn. Tuy nhiên, nhìn mâm cỗ toàn những thịt là thịt, chúng tôi đã thấy ngán. Lúc sau, một cậu lính chạy vào đưa cho chúng tôi vài chiếc lá bằng bàn tay, xanh mỡ màng. "Đây là lá cây bàng quả vuông, còn đây là lá cây tra dùng thay rau anh ạ". Tôi nếm thử, thấy vừa chua vừa chát. Ấy vậy mà cánh lính đảo xơi ngon lành.
Ăn xong, bên bàn nước - Trung tá Lê Quang Mừng - Chính trị viên của đảo kể: Ở đây, để trồng được một vạt rau là cả một kỳ công. Từ một nhúm đất từ đất liền gửi ra, chiến sĩ phải tận dụng những thùng xốp, thùng nhựa bỏ đi rồi gieo hạt. Thế rồi tìm những chỗ khuất gió nhất để "cất giữ". Chỉ một sơ sẩy nhỏ là công sức đổ xuống sông xuống biển. Nhất là những hôm giông gió, sóng từ biển đánh vào tận trong phòng ở của cán bộ chiến sĩ. Sóng đem theo hơi muối sẵn sàng "giết chết" mọi loại rau, dù đã được che đậy kỹ càng nhất. Có đêm, Trung tá Mừng đi kiểm tra chốt gác phát hiện một cậu lính lúi húi đào bới. Té ra cậu chàng vừa gieo được mấy hạt cải giống, thấy trời mưa nên vội vàng dậy chạy mưa và che đỡ cho kín đáo rồi mới dám đi ngủ. Cũng theo Trung tá Mừng, bên cạnh những nhu yếu phẩm thì thứ cần nhất trên đảo lúc này là… phân bón. Bởi thiếu phân, cây rất còi cọc và dễ chết.
Để có thể chủ động nguồn thực phẩm, cán bộ chiến sĩ trên đảo còn phải tăng gia nuôi gà vịt, thậm chí cả lợn. Lợn ở đây được thả rông, chạy khắp đảo. Tuy nhiên, những khi trời nắng hạn thiếu nước, cán bộ chiến sĩ phải nhịn khát để nhường nước cho lợn uống. Vì "nhỡ mà nó làm sao thì gay go to".
Đời sống vật chất gian khổ là thế nhưng vẫn cố chịu đựng được. Còn mảng đời sống tinh thần của anh em chiến sĩ tuy được các cấp lãnh đạo quan tâm, song đôi khi vẫn là chưa đủ - Trung tá Mừng kể. Khổ nhất là khi biết tin người thân như cha, mẹ, vợ, con ốm đau mà chỉ có thể động viên qua điện thoại. Năm rồi có một chiến sĩ bố ốm rồi mất trong vòng 2 tuần lễ nên không kịp trở tay, chuyện hậu sự cho cha đành phải trông cậy tất vào vợ con ở đất liền. Còn mình thì đành chịu tang sau vậy.
Rời Phan Vinh, chúng tôi tiếp tục đến đảo Tiên Nữ rồi Núi Le, Len Đao, Đá Đông, Trường Sa Đông… Ở đâu tôi cũng được nghe những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó, bám trụ với đảo. Những tấm gương anh dũng hy sinh để bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tại đảo Cô Lin tôi được tham dự buổi lễ thả hoa, tri ân 64 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo trước quân thù vào ngày 13/4/1988.
III. Hành trình của chúng tôi theo dự kiến là từ 20-25 ngày. Tuy nhiên, do thời tiết xấu khiến cho lộ trình phải kéo dài đến 32 ngày. Có những khi tàu phải neo gần bãi san hô tới 3 ngày ròng rã mà không sao cập đảo. Thượng tá Nguyễn Văn Thư - Phó chính ủy Lữ đoàn 146 (Lữ đoàn Trường Sa), Trưởng đoàn công tác tâm sự: Bằng mọi cách phải đưa được hết số quà tết đến tận tay các cán bộ chiến sĩ, bởi đó là tình cảm của đất liền gửi ra, và cũng là để những người nơi đầu sóng ngọn gió có một cái tết thật ấm cúng.
Trên tàu, trong lúc rảnh rỗi cánh báo chí chúng tôi cố gắng "vợt" sóng điện thoại di động để nắm thông tin ở đất liền, và đặc biệt là thông tin về thời tiết khu vực biển Đông. Có những tin mà chúng tôi nghe xong mà sởn da gà. Hết tàu Vinalines Queen chìm cho đến tàu ở Cửa Đại bị đắm. Tôi lang thang lên phòng của Thuyền trưởng - Thiếu tá Ngô Đức Dũng. Mọi lần anh đều trò chuyện với chúng tôi rất niềm nở, song hôm nay thì trầm hơn hẳn. Sau tôi mới biết, đêm qua trong lúc chúng tôi ngủ, một cơn dông đã ập qua vị trí tàu, làm đứt neo chính. Suốt cả đêm, thuyền trưởng cùng các thủy thủ đã phải căng mình chống lại sóng dữ, để giữ cho tàu không bị cuốn ra khỏi bãi san hô.
"Nếu như bị cuốn ra đấy thì không biết thế nào đâu anh ạ" - một cậu lính trẻ đứng cạnh tôi tỏ ra có kinh nghiệm. Tôi quay ra, té ra không chỉ có cánh nhà báo chúng tôi bồn chồn vì lịch trình bị kéo dài thêm đến cả một tuần lễ. Giang - cậu lính trẻ vừa về từ đảo Tiên Nữ mặt buồn thiu, tâm sự: "Em đi đảo lần này là lần thứ ba rồi. Năm ngoái đã định lấy vợ, nhưng sau phải hoãn vì gia đình có tang. Tuần trước, anh em trên đảo đã tổ chức mổ lợn ăn mừng cho em, vì nhà em điện ra là 2 bên thống nhất 25 tháng Chạp sẽ tổ chức đám cưới. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ mỗi em về nữa thôi. Mà hôm nay đã là 22 rồi...".
Thật may, hôm sau chúng tôi đã được lệnh cập đảo Trường Sa Đông, điểm cuối của cuộc hành trình. Có thể nói đây là hòn đảo đẹp nhất trong số tuyến đảo mà chúng tôi đã đi qua. Những dãy nhà vuông vắn, những con đường rợp bóng cây xanh. Tưởng như tôi đang đi trên một ngõ phố nào đó ở Hà Nội. Đêm xuống, biển vẫn ầm ào. Song chúng tôi vẫn có cảm giác thật bình yên.
Tạm biệt Trường Sa Đông để trở lại Cam Ranh sau 32 ngày lênh đênh trên biển, đoàn chúng tôi không ai bảo ai đều ngoái lại để được ngắm nhìn một lần nữa dải biên cương trên biển của Tổ quốc cho đến khi nó chỉ là một chấm mờ