Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 ra đời mang ý nghĩa sâu sắc cả về mặt pháp lý, chính trị và xã hội với mục đích cao nhất là bảo vệ quyền lợi của công dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
Tuy nhiên, thực tiễn sau hơn 8 năm thi hành cho thấy các quy định của luật còn có những tồn tại, hạn chế nhất định. Một trong những hạn chế là quy định về thủ tục yêu cầu bồi thường còn phức tạp, còn mang nặng tính hành chính, đặt gánh nặng chứng minh lên người bị thiệt hại, trong khi việc thu thập thông tin và chứng cứ của người dân còn gặp nhiều khó khăn.
Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng đang được dự thảo theo hướng đơn giản hóa hồ sơ yêu cầu bồi thường và giảm tải nghĩa vụ chứng minh của người yêu cầu bồi thường.
Cụ thể, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo hướng hồ sơ yêu cầu bồi thường chỉ còn 2 loại giấy tờ, tài liệu (quy định hiện hành có 4 loại giấy tờ, tài liệu). Các thông tin về nhân thân trong văn bản yêu cầu bồi thường cũng sẽ được thiết kế theo hướng tối giản, không buộc người yêu cầu bồi thường phải cung cấp hết vì những thông tin này đã có trên các cơ sở dữ liệu được ban hành. Đồng thời quy định phương thức gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường qua môi trường số (gửi qua phương thức điện tử, gửi yêu cầu bồi thường qua VNeID hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia…).
Dự thảo luật sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 13 theo hướng không quy định người yêu cầu bồi thường phải chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại. Đồng thời, quy định trường hợp hồ sơ yêu cầu bồi thường chưa có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường hoặc nội dung văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường chưa rõ thì cơ quan giải quyết bồi thường yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền cung cấp hoặc làm rõ.
Cách tiếp cận và quy định này của dự thảo thể hiện sự chuyển đổi từ mô hình “quản lý hành chính” sang “phục vụ người dân”, phù hợp với xu hướng cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hiện nay. Với sự phát triển của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, việc các cơ quan nhà nước tự thu thập, khai thác thông tin là hoàn toàn khả thi. Điều này không chỉ giúp giảm gánh nặng cho người yêu cầu bồi thường mà còn nâng cao độ chính xác của các giấy tờ, tài liệu.
Tuy nhiên, để việc đơn giản hóa thủ tục thực sự có ý nghĩa thì phải đi kèm với các điều kiện bảo đảm thực thi đó là phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt trong việc khai thác hồ sơ, dữ liệu và phối hợp liên ngành. Đồng thời, cần quy định rõ hơn về trách nhiệm và thời hạn xử lý, nhằm bảo đảm tính minh bạch và tránh kéo dài thời gian giải quyết để bảo đảm khi trách nhiệm được chuyển sang cơ quan nhà nước thì yêu cầu đặt ra không chỉ là quy định trên giấy mà phải là khả năng thực hiện trên thực tế.
Việc chuyển từ cách tiếp cận “hồ sơ hóa” sang “bảo đảm thực chất quyền của người dân” trong thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước là một bước tiến cần thiết. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về kỹ thuật lập pháp, mà còn là sự thay đổi về tư duy quản lý, hướng tới một nền hành chính phục vụ và một hệ thống pháp luật lấy quyền của người dân làm trung tâm.
Như vậy, đơn giản hóa thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước là một yêu cầu tất yếu trong tiến trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, để cải cách này đạt hiệu quả, cần được triển khai đồng bộ với các giải pháp về tổ chức thực hiện và hoàn thiện pháp luật có liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả thực thi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thời gian tới.