Ở trong lòng nước Pháp, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, công đoàn bị kìm hãm và tình trạng thiếu tinh thần kinh doanh đang trở thành những dấu hiệu đáng lo ngại cho một nền kinh tế lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Sâu xa hơn thế, vấn đề này được nhận định là có quan hệ trực tiếp với hệ thống giáo dục của đất nước này.
Peter Gumbel, tác giả cuốn sách “On Achève Bien les Écoliers” (tạm dịch: Họ đã thui chột đám học sinh phải không?) nhận xét rằng: Nền giáo dục Pháp đang tạo ra những thế hệ quan liêu, những người lười và không chịu tư duy đột phá, đó là một nền văn hóa "vô giá trị".
Theo Gambel, mục đích của các trường học Pháp không phải là để truyền đạt sự kỳ diệu của việc học tập mà để học làm sao có thể đối phó với một hệ thống nhiều đua tranh và nặng nề thành tích. Trẻ em Pháp được dạy học vẹt, chứ không phải học phân tích, nhận định, chúng được dạy học thuộc những đoạn văn, câu chữ rồi lại dễ dàng quẳng hết từng ấy thứ ra khỏi đầu. Những người nào có thể tồn tại với kiểu học đó sẽ được thanh lọc dần dần rồi trở thành những người lãnh đạo của đất nước hay của các khu vực tư nhân khác. Những ai không thể sẽ bị chế giễu và nhạo báng. Vì vậy, Gambel cho rằng, sẽ không có bất kỳ Mark Zuckerberg (người sáng lập mạng xã hội Facebook), Richard Branson (người sáng lập của Virgin group), hay Steve Jobs của nước Pháp.
Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều những cái đầu "có sỏi" ở Pháp, ví dụ điển hình là bà Christine Lagarde, cựu Bộ trưởng Tài chính nước này. Thế nhưng sự nghiệp của bà Lagarde lại gắn bó với nước Mỹ và vì thế những người ghét bà thậm chí còn gièm pha, gọi bà là L'Americaine. Thêm nữa, bà cũng đã phải rời khỏi nước Pháp để đảm nhận vị trí Giám đốc Quỹ Tiền tệ thế giới thay cho ông Dominique Strauss-Kahn.
Một nhà tư vấn quản lý người Pháp sau khi trải qua nền giáo dục nước nhà, hiện đang làm việc tại London và chỉ vừa mới trở lại Paris cùng gia đình cho biết: "Người ở đây không có tinh thần kinh doanh. Hệ thống quản lý của nhà nước và các công việc giấy tờ quá rườm rà đã làm nhụt chí những cuộc phiêu lưu của những người khổng lồ trong giới tài chính".
Nhà tư vấn này còn trích dẫn một ví dụ về Bernard Arnault, CEO của hãng thời trang cao cấp LVMH, thương hiệu bao gồm các nhãn hàng xa xỉ như Louis Vuiton và Christian Dior, cũng từng bị dư luận chế nhạo và bị gọi là một “gã bán hàng bần tiện” trong khi ông lại rất thành đạt và giàu có. Thế mới biết sự giàu có hoặc khao khát làm giàu không phải là điều đáng khen ở Pháp.
Trong diễn đàn kinh tế thế giới lần trước tổ chức tại Davos, nơi các nhà lãnh đạo các quốc gia và doanh nghiệp trên toàn thế giới gặp mặt, Pháp đã xuất hiện với một hình ảnh đại diện rất đáng thất vọng. Cho dù Thủ tướng Anh, David Cameron, Thủ tướng Đức, Angela Merkel và rất nhiều các nhà lãnh đạo cao cấp khác đều có mặt nhưng Tổng thống Hollande của Pháp lại vắng mặt, thay vào đó lại là bà Fleur Pellerin, 41 tuổi, Bộ trưởng Internet, các doanh nghiệp nhỏ và những đổi mới.
Bà Pellerin cũng có một lý lịch không bình thường: sinh ra tại Hàn Quốc và bị bỏ rơi khi mới sinh ra, bà được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Giờ đây bà lại đang cố gắng trở thành một đại diện, đem đến cho nước Pháp một luồng năng lượng mới để có thể cạnh tranh được với người Brazil, Trung Quốc hay Ấn Độ.
Với giọng tiếng Anh rất chuẩn, bà cho biết "giáo dục là điều cốt yếu". Tuy nhiên, Pellerin vẫn chỉ là một bộ trưởng mới thế nên tầm ảnh hưởng của bà vẫn còn rất hạn chế dù theo dự đoán có thể bà sẽ trở thành một Lagarde thứ hai. Và cũng tại Davos, các cái tên sáng giá như Christophe de Margerie, CEO của gã khổng lồ dầu mỏ Total và Maurice Levy, thầy phù thủy của ngành quan hệ công chúng của Publicis. Những nhân vật này đều là một vài người Pháp nổi danh tầm cỡ thế giới. Họ nằm trong số ít và họ rất giỏi tiếng Anh!
Điều này nghe có vẻ như một câu chuyện cười nhưng đó là sự thật. Ngay cả cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, người từng được dự đoán sẽ trở thành một Margaret Thatcher (nhưng thực tế là không) cũng không thể nói được trôi chảy tiếng Anh khi ông mới nhậm chức. Các cựu tổng thống như Jacques Chirac và Francois Mitterrand cũng từ chối việc học tiếng Anh. Và khi họ cố gắng học thì chất giọng lại rất nặng nề, khó nghe.
Nếu như vấn đề ngôn ngữ có vẻ là giải pháp đơn giản cho những người Pháp cô lập, kiêu ngạo thì một thứ gì đó bảo thủ, ăn sâu vào máu họ mà theo bà Pellerin thì đó là việc người Pháp thường không tham gia các diễn đàn thế giới bởi vì họ thấy không cần thiết phải cạnh tranh trên trường quốc tế làm gì. Họ cho rằng những gì họ có ở quê nhà đã là đủ, họ tự hài lòng và thế là họ mặc kệ phần còn lại của thế giới.
Thực tế rất nhiều sinh viên Pháp khi có điều kiện đã chọn các trường học ở Anh hoặc Mỹ để theo học. Thế nhưng những nhân tài sở hữu những tấm bằng MBA của Harvard hay Standford thường ở lại thung lũng Silicon hay Wall Street để làm việc, không quay về Pháp để chia sẻ kiến thức của mình nữa.
Vẫn có một câu chuyện cười đến đau đớn mà người châu Âu thường kể với những người hàng xóm của mình rằng Chúa tạo ra nước Pháp, một đất nước đẹp nhất thế giới với quá nhiều điều tốt đẹp ở đó và vì vậy Ngài cảm thấy có lỗi. Chính vì vậy Chúa đã quyết định phải làm gì đó để cho công bằng hơn và thế là Ngài đã tạo ra người Pháp… Vậy nên, dù họ có thích hay không, người Pháp vẫn cần phải quen với quá trình toàn cầu hóa, bằng không họ sẽ bị tụt hậu