Tuy nhiên, thành bại của tiến trình đàm phán lần này tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có cả những vấn đề lớn từng làm thất bại nhiều cuộc đàm phán và thực thi các hiệp ước trước đây.
Kết quả của buổi đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2008 giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được báo giới đánh giá là "tuy không có đột phá nhưng đã có sự tiến tới", với việc 2 nhà lãnh đạo Israel và Palestine đạt được thỏa thuận sẽ tiếp tục các vòng đàm phán tiếp theo.
Vòng đàm phán trực tiếp sắp tới dự kiến sẽ được tiến hành tại thành phố nghỉ mát Sharm-el-Sheik bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập 2 tuần sau khi kết thúc cuộc nói chuyện tại Washington, tức vào ngày 14/9/2010. Sau đó, cứ 2 tuần lại diễn ra một vòng đàm phán trực tiếp tại Ai Cập giữa các phái đoàn đàm phán Israel và Palestine để giải quyết những vấn đề gút mắc tiếp theo.
Bước vào các vòng đàm phán trực tiếp lần này, 2 nhà lãnh đạo Israel và Palestine đã đặt ra mục tiêu là đạt được một "thỏa thuận khung" để giải quyết các vấn đề cốt lõi liên quan việc thiết lập một Nhà nước Palestine tồn tại bên cạnh Nhà nước Do Thái. Mục tiêu đó sẽ phải được thực hiện trong thời hạn 1 năm, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ.
Ngay sau khi vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Abbas và Thủ tướng Netanyahu kết thúc, với thời hạn đàm phán và mục tiêu đề ra, giới chuyên gia đã đánh giá ngay rằng các lãnh đạo 2 phía đàm phán có vẻ quá tham vọng khi theo đuổi một mục tiêu lớn trong một thời gian ngắn như thế.
Theo giới phân tích, để đạt được mục tiêu "thỏa thuận khung" cho việc thành lập một Nhà nước Palestine, các nhà đàm phán Israel và Palestine phải giải quyết cho được 5 vấn đề lớn là: quy chế chính trị của Jerusalem, an ninh cho người Israel, vấn đề biên giới và các khu định cư, quyền hồi hương của người Palestine và vấn đề nguồn nước.
Trong các vấn đề trên, vấn đề quy chế chính trị của Jerusalem là mấu chốt quan trọng nhất, khó giải quyết nhất từ trước đến nay. Jerusalem vốn là một vùng đất phức tạp, với khu Thành cổ là thánh địa của 3 tôn giáo lớn (Chính thống/Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo) bao gồm các đền thờ, thánh đường được xây dựng đan xen.
Trong các tiến trình đàm phán trước đây, nhất là sau khi ký kết Hiệp ước Oslo năm 1993, khi Hiệp ước đi vào thực tế thì vấp phải vấn đề không thể giải quyết được là quy chế cho Jerusalem, khiến cho tiến trình hòa bình đổ vỡ. Jerusalem tiếp tục là "điểm chết" của mọi nỗ lực hòa đàm sau Hiệp ước Oslo, kể cả trong Lộ trình hòa bình 2003 do Bộ tứ (Nga, Mỹ, EU, LHQ) bảo trợ.
Trong tiến trình hòa đàm hiện tại, người Palestine muốn nhà nước tương lai của mình có thủ đô đặt tại Đông Jerusalem. Còn người Israel thì sau cuộc chiến 1967 đã chiếm đóng rồi thôn tính luôn Đông Jerusalem.
Vài năm gần đây, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thâu tóm toàn bộ Jerusalem, chính quyền Do Thái đã cho di dân mở rộng các khu dân cư khắp Đông Jerusalem, đồng thời dời thủ đô từ Tel-Aviv về Jerusalem, sử dụng quyền hành chính để trục xuất người Palestine ra khỏi Đông Jerusalem. Nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận về quy chế cho Jerusalem, đồng nghĩa với việc không thể có Nhà nước Palestine.
Nếu Israel xem an ninh là vấn đề quan trọng hàng đầu thì người Palestine đặt vấn đề biên giới và các khu định cư Do Thái lên hàng ưu tiên số 1 cần phải giải quyết thỏa đáng. Tổng thống Abbas đã ra tối hậu thư rằng sẽ chẳng có một nhà nước Palestine nào hết nếu đường biên giới có từ trước cuộc chiến 1967 không được khôi phục, nghĩa là Israel phải trả lại những phần đất đã chiếm đóng trái phép của người Palestine để đạt được thỏa thuận hòa bình.
Gay go hơn, từ sau cuộc chiến chiếm đất đó, người Israel đã không ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái trên phần đất của người Palestine - một thủ đoạn "xây nhà lấn đất" rất xảo quyệt và đã bị LHQ tuyên bố là bất hợp pháp. Kể từ sau Hội nghị Annapolis tháng 11/2007, vấn đề các khu định cư Do Thái đã trở thành gút mắc lớn bao trùm các cuộc đàm phán Israel - Palestine, là nguyên nhân dẫn đến thất bại của tiến trình hòa đàm do cựu Tổng thống George W. Bush khởi xướng.
Trong các cuộc đàm phán, Palestine luôn yêu cầu Israel phải chấm dứt việc xây dựng mới tiến tới dỡ bỏ các khu định cư xây trái phép trên đất Palestine, nhưng Israel chỉ đáp lại bằng lệnh "tạm ngưng trong 10 tháng". Tại cuộc đàm phán lần này, các khu định cư tiếp tục là vấn đề lớn, tiếp tục là mối bất đồng lớn khó giải quyết. Tổng thống Abbas khăng khăng yêu cầu Thủ tướng Israel Netanyahu phải gia hạn lệnh đóng băng việc xây dựng nhà ở các khu định cư Do Thái sau ngày 26/9, trong khi Thủ tướng Netanyahu thì tỏ dấu hiệu không nhượng bộ.
Trong khi chưa biết các bên có vượt qua được những vấn đề gai góc nêu trên hay không, một diễn biến mới lại làm gia tăng khả năng đổ vỡ của hòa đàm. Abu Ubaida, phát ngôn viên cánh quân sự của Hamas vừa cho báo chí biết, 13 nhóm vũ trang Palestine cực đoan đã cùng nhau họp tại Gaza City ngay trong ngày 2/9 để bày tỏ sự phản đối đàm phán hòa bình với Israel.
Tuyên bố đưa ra sau khi xảy ra 2 vụ tấn công của Hamas, vụ thứ nhất vào ngày 31/8 làm chết 4 người định cư Do Thái xảy ra gần thành phố Hebron và vụ thứ hai vào ngày 1/9 làm bị thương 2 người Israel khác ở tây bắc Jerusalem đã cho thấy Hamas thật sự không hề dọa suông; đó là lời cảnh cáo cụ thể nhất của phong trào Hồi giáo này dành cho Israel. Để đáp trả, ngày 4/9, máy bay chiến đấu Israel tiếp tục oanh kích Dải Gaza làm 3 người chết và mất tích. Những sự kiện này cho thấy vấn đề an ninh đang trở nên khó giải quyết.
Sau Jerusalem, an ninh được người Israel đặt lên hàng đầu. Israel muốn Nhà nước Do Thái được công nhận, được bảo đảm an ninh bên trong biên giới lãnh thổ của mình, vì vậy Tel-Aviv không ngừng dùng bom đạn để trấn áp người Palestine, dựng lên các chốt kiểm soát, vây hãm Dải Gaza và bố trí quân đội trên khắp các vùng lãnh thổ của người Palestine nhằm mục đích ngăn chặn các phần tử cực đoan tấn công. Hoạt động bảo đảm an ninh của Israel đã gây ra vô vàn khó khăn cho đời sống, bóp nghẹt sự phát triển về kinh tế - xã hội của người Palestine và gây ra một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất thời hiện đại, từ đó lại gây thù hận khiến cho bạo lực cứ tiếp diễn, an ninh khó bảo đảm.
Theo giới phân tích, Hamas phản đối hòa đàm đơn giản là vì họ bị gạt ra bên lề tiến trình đó. Sẽ là một sai lầm nếu thỏa thuận thành lập Nhà nước Palestine bao gồm cả Dải Gaza mà không có Hamas tham gia.
Theo nhận định của giới phân tích, với thời hạn một năm để giải quyết tất cả những vấn đề trong khi hố ngăn cách giữa người Israel và Palestine còn quá lớn, có thể nói khả năng đạt được mục tiêu "thỏa thuận khung" là gần như không tưởng. Tổng thống W. Bush từng thất bại khi đặt ra mục tiêu 1 năm (2008) để có được thỏa thuận hòa bình giữa Israel - Palestine trong khi chưa giải quyết xong các vấn đề mấu chốt nêu trên.
Một số chuyên gia lo ngại khả năng đàm phán không thành có thể dẫn đến xung đột bạo lực bột phát nên đã đưa ra những giải pháp "tạm thời" để từng bước tiến tới mục tiêu đề ra. Nhưng người Palestine không chấp nhận giải pháp tạm thời, vì không tin Israel sẽ thực lòng đàm phán tiếp.
Vì vậy, để vượt qua tất cả khó khăn, giải quyết được tất cả những vấn đề gai góc nêu trên nhằm đạt được mục tiêu "thoả thuận khung" trong vòng 1 năm, điều cần nhất là cả 2 phía Israel lẫn Palestine đều phải có sự nhượng bộ nhất định, dù ít dù nhiều