Đương nhiên, không ai cho đại ca đi tù cả. Luật pháp chưa bao giờ dành cho sự ngẫu hứng nếu không vi phạm pháp luật. Đại ca bị mời khỏi Cơ quan Công an. Phẫn uất vì thiện chí xin đi tù bị từ chối, đại ca quyết tâm phải được đi tù. Và cuối cùng, đại ca toại nguyện. 1. Đại ca tên thật là Voòng Hùng Minh, tuổi vừa 27. Đại ca có kinh nghiệm “chăn kiến” đúng 5 năm. Ngược thời gian, năm 13 tuổi đại ca nghỉ học, đi bụi đời từ Đồng Nai lên Sài Gòn. Bụi chưa kịp bám chân, đại ca đã bập vào… thuốc phiện. Đại ca nghiện dặt nghiện dẹo, nghiện đến mức người đại ca khi nào cũng ngu ngu, xòe bốn ngón tay trước mặt đại ca, đại ca cứ tưởng người ta đang mời mua vé số, suýt chém chết mấy mạng người. Sau khi ra tù, đại ca chuyển sang hút ma túy đá cho quên đời. Một ngày trời không nắng không mưa, không đẹp không xấu, không lãng mạn không thực tế, không quá âm u cũng chẳng quang đãng, đại ca bắn một phát mấy bi đá liên tục. Đại ca nghe vậy, hoảng lắm. Vội vã rửa mặt, ngồi thiền suy tính. Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Không phải hơn nghìn ngày trong tù là những lúc mình thoải mái nhất ư. Ăn có người lo, ngủ có người canh. Ngày nắng được cho lao động, ngày mưa được xem ti vi. Có gì thích hơn là đi tù. Nghĩ thông, đại ca nhào vào Công an quận Tân Bình xin đi tù, đương nhiên, lời khẩn cầu của đại ca không được chấp nhận. Hận đời đen bạc, hận người vô tâm… Đại ca rời khỏi Cơ quan Công an, nhào vào nhà sách khống chế con tin, gây nên một trường náo nhiệt. Kết quả, đại ca bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. Ước mơ được đi tù của đại ca chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nhưng, như vậy thì đâu có gì vui? Khi đại ca khống chế cô nhân viên nhà sách, gã thầm thì: “Chị ơi, chị đừng lo lắng. Em không làm gì chị đâu. Chẳng qua, có người đòi chém em, em sợ quá em xin đi tù mà mấy anh công an không cho. Em bắt chị là để mong được đi tù thôi, chị hoàn toàn đừng lo lắng, nhé”. Đến lúc bị lực lượng công an khống chế, đưa về cơ quan điều tra để xét hỏi, đại ca khai nhận: “Dạ, thật ra thì em nhớ quê. Em muốn được về quê, mà em về quê bằng xe đò thì đâu có sang trọng. Dẫu sao, em cũng đã ở Sài Gòn vài năm. Ban nãy, em muốn các anh cho em đi tù. Nhưng giờ này, em chỉ muốn được về quê bằng xe hơi. Nên em mới bắt cóc con tin, xin mấy anh cho em cái taxi để em về quê cho dòng họ nở mày nở mặt, cha mẹ vui mừng. Chứ em có muốn ám hại ai đâu. Hết giờ xét hỏi, đại ca được tống vào nhà tạm giữ của Công an quận để tiếp tục điều tra. Ở cùng phòng với đại ca, là một bạn tù khác. Bạn tù giật dọc hay đánh đấm gì đó bị chấn thương tay. Vòng một sợi dây ngang cổ, bạn tù giữ cánh tay bị chấn thương trước ngực, vắt vẻo qua sợi dây. Sáng tỉnh dậy đi vệ sinh, thấy bạn tù nhăn nhăn nhó nhó vì đau tay. Đại ca ngứa mắt, bẻ bàn chải đâm bạn tù một nhát… hút chết. May mà bạn tù né kịp chứ không thì ô hô, ai tai. Bị cán bộ quản lý nhà tạm giữ cách ly, đại ca hậm hực trong lòng, tiếc là chưa đập chết ăn thịt ngay gã bạn tù suốt ngày than khóc đau đớn cái tay bị thương đang nhức nhối. Nghi ngờ đại ca có vấn đề về thần kinh, điều tra viên mời bác sĩ giám định tâm thần đến khám xét cho đại ca. Đại ca ngồi lầm lầm lì lì một lát, bất thần gạt bỏ tất cả giấy tờ để trên bàn, giọng đầy bi thương: “Mấy anh làm gì vậy, em có bị điên đâu mà mấy anh nghi ngờ. Chẳng qua là em còn đang say thuốc, lát nữa hết say, mấy anh muốn hỏi gì em nói đó. Chứ mấy anh nghĩ em điên, thì sỉ nhục em quá. Em hận..”. Dứt câu, đại ca ngồi bất động ra chiều u uất. 2. Tháng 10 này, cũng ở quận Tân Bình, lại xuất hiện một đại ca khác. Đại ca này hiện tại thì đã quá nổi tiếng, báo mạng cập nhật đại ca từng phút, báo giấy theo đại ca mướt mồ hôi, còn báo hình phát đi phát lại hình ảnh về cuộc trấn áp của đại ca. Đại ca sinh năm 1984, tên Cao Quốc Huy, tóc dài dài, mặt khờ khờ. Đại ca là con trai út trong gia đình có hai anh em trai. Nhà đại ca không là đại gia, nhưng tuyệt đối không nghèo. Đại ca có vấn đề về thần kinh. Từng một đao lấy mạng một người cách đây mười hai năm. May mà đại ca khùng khùng, nên không chịu sự trừng phạt của pháp luật, chỉ phải đi điều trị tâm thần bắt buộc tại bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa (Đồng Nai). Sau 5 năm đi điều trị tâm thần bắt buộc, đại ca được gia đình bảo lãnh cho về địa phương. Được về nhà, đại ca trở thành con người khác. Gọi dạ, bảo vâng… lễ phép ngoan nhất nhà. Đại ca gặp hàng xóm, khoanh tay chào hàng xóm. Đại ca gặp người quen, cúi đầu chào người quen. Đại ca gặp người không quen cũng chẳng phải là hàng xóm, đại ca mỉm cười đầy thân thiện. Mẹ đại ca nước mắt vắn dài nói, đại ca hiền khô. Từ ngày ở bệnh viện tâm thần về, đại ca ngoan lắm. Đại ca chỉ thích đọc truyện tranh, xem phim hành động và chơi đồ chơi của con nít. Lâu lâu, đại ca cũng lên cơn nhưng sự lên cơn của đại ca không ảnh hưởng đến ai. Thí dụ, có lần đại ca đang điều khiển xe gắn máy. Bỗng dưng, đại ca nhớ đến bài hát của Minh giáo trong phim kiếm hiệp, gõ kiếm hát rằng: “Sống thì có gì vui… Chết thì có gì buồn”. Nghĩ xong hứng chí, đại ca cải biên lời hát thành: “Lái xe thì có gì vui… Đi bộ thì có gì buồn”. Hát dứt câu, đá chống xe, để nguyên chìa khóa… cuốc bộ về nhà mà lòng hân hoan như người bần hàn trúng số độc đắc. Một sáng trời trong, đại ca tay phải giữ dao dài, tay trái cầm dao ngắn. Trước ngực, mặc áo giáp sắt. Sau lưng, đeo áo chống đạn… một lòng một chí nhào vào trường mầm non để khống chế cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng thoát khỏi sự trấn áp, đại ca nhào sang tấn công hai cậu bé mới vừa ba tuổi, đang theo học lớp chồi. Có con tin trong tay, đại ca hùng dũng nói: “Nghe theo tui thì không vấn đề gì. Không nghe theo tui, đừng có hối hận”. Đại ca khiến phụ huynh của các bé hoảng loạn, người khóc, người ngất xỉu. Còn lực lượng cảnh sát thì căng thẳng như dây đàn, bởi con tin trong tay đại ca quá nhỏ để có thể phản kháng. Đại ca đòi một xe du lịch loại 26 chỗ. Không ai biết vì sao đại ca lại muốn cái xe to đến thế. Đại ca muốn có thêm một cây súng, đầy đạn. Cũng không ai biết vì sao đại ca đòi súng đầy đạn. Cuối cùng, đại ca đòi 3,5 triệu đồng. Đúng 3,5 triệu đồng. Yêu cầu này càng không ai có thể hiểu được. Tại sao chỉ là 3,5 triệu đồng mà không phải 30 triệu, hay 35 triệu đồng. Đúng là, chỉ có đại ca mới hiểu được đại ca. May mắn là bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát đã giải cứu hai cháu bé an toàn tuyệt đối mà đại ca bắt làm con tin. Đại ca được đưa về trụ sở công an phường để điều tra viên làm việc. Hỏi đại ca tên gì, đại ca đáp Hoàng Minh, rồi im thin thít. Đại ca không thích nói, thì đại ca không nói. Làm gì đại ca cũng không nói. Xét người đại ca, thấy được cái chứng minh nhân dân thì mới biết tên họ, nơi cư trú của đại ca. Hóa ra, đại ca khai tên giả. Đại ca khai tên giả để làm gì, thì ai mà biết được. Hôm tôi xuống công an phường 10, nhìn thấy áo giáp của đại ca, hài hước không tả được. Đại ca kiếm đâu hai miếng thiếc (hoặc sắt) dẹp, phẳng. Đại ca hì hục khoan mỗi bên ba lỗ tròn. Tổng cộng, có tất cả mười hai lỗ chia đều cho hai miếng thiếc. Để ốp hai miếng thiếc thành áo giáp cho sát với thân người, đại ca luồn dây nilông cột chặt cứng lại. Chỉ cần nhìn vào áo giáp tự chế của đại ca, người ta thừa sức hiểu đại ca bình thường hay bất thường. Ơn trời, may mắn là khi đại ca đến cữ, đại ca hành động như phim bắt cóc con tin ấy không gây ra hậu quả nghiêm trọng, chứ không thì không biết phải làm sao. Cuối cùng, đại ca cầm búa cũng thúc thủ trước lực lượng cảnh sát. Khi bị bắt, mắt đại ca nhắm nghiền, cơn ảo giác do ma túy đá mang lại đang giúp đại ca bồng bềnh ở chốn thần tiên, quên bẵng thế gian còn lắm muộn phiền…
Đại ca phê từ chiều cho đến khuya, từ khuya cho đến sáng, từ sáng cho đến trưa mà vẫn chưa tỉnh. Đại ca nghe văng vẳng trong đầu ai đó thủ thỉ: “Ê, cu. Mày thiếu anh một đống tiền, mày mà không trả cho anh, anh sẽ tặng cho mày một đống kiếm. Anh chém ba nhân bảy hai mươi mốt nhát, cho mày máu thịt bầy nhầy. Chết không được làm con ma nguyên vẹn, sống không được làm người nguyên hình. Mày tính đi”.
Mấy anh có hiểu lòng em không. Em chỉ muốn cha mẹ em được rạng rỡ thôi, chứ em vô công vô nghề, biết lấy gì phụng hiếu”.
Gặng hỏi mãi, đại ca buông được thêm câu: “Tui cần tiền, tui đang cần tiền”. Và y như một cái đầu DVD bị cấn đĩa, đại ca chỉ lặp đi lặp lại: “Tui cần tiền, tui đang cần tiền”.
Vài ngày trước, ở quận Gò Vấp, cũng có một đại ca khác đến cữ, dùng búa cố thủ trong khách sạn y như Trình Giảo Kim trong sách xưa.