Nhưng cứu như thế nào để tránh về sau này Hy Lạp đừng đi vào vết xe đổ và để các "chúa chổm" khác của khối không tị nạnh là điều mà Eurozone đang bàn thảo.
Cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp là hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới năm 2008. Khi các chủ nợ của Hy Lạp ăn nên làm ra thì mọi chuyện êm xuôi (mặc dù đến khi cuộc khủng hoảng nổ ra, Athens vẫn nợ 350 tỉ euro), nhưng khi khủng hoảng nổ ra, các chủ nợ nháo nhào gom tiền để cân đối tài chính, thế là họ quay sang đòi Hy Lạp trả nợ đáo hạn, nếu không nâng lãi suất cao lên ngất ngưởng. Khoản nợ 350 tỉ euro của Hy Lạp là do tích tụ trong nhiều chính phủ và thói chi tiêu "bóc ngắn cắn dài" (nợ công lên đến hơn 150% GDP- tức là kiếm được 1 thì tiêu tới 1.5). Không có tiền trả, Athens chịu lãi suất cao hơn hẳn thị trường tự do rồi chịu thêm lãi mẹ đẻ lãi con… Rồi nguy hiểm hơn là uy tín của cả một quốc gia đi xuống, giới đầu tư trong nước thì tháo chạy, bên ngoài thì chả ai dám vào. Hy Lạp đứng trước nguy cơ vỡ nợ.
Vì là thành viên của Eurozone và không phải là trường hợp duy nhất, đồng thời do lo sợ phản ứng dây chuyền và cũng sợ bị "mất mặt" nếu để các tổ chức tài chính ngoài châu Âu nhảy vào giải quyết, Eurozone quyết định thành lập quỹ cứu trợ khẩn cấp các nước bên bờ vực khánh tận vì nợ công mà Hy Lạp là trường hợp đầu tiên. Tháng 5/2010, quỹ này chấp thuận cho Athens vay 110 tỉ euro, giải ngân trong 3 năm. Đến thời điểm này Hy Lạp đã nhận được 14,6 tỉ.
Những tưởng khi có Liên minh châu Âu đứng ra "bảo kê", các nhà đầu tư sẽ tin tưởng hơn mà ở lại hay bước chân vào Hy Lạp để đầu tư, từ đó chính quyền Athens sẽ tiếp tục "thu nhập" hay nhờ uy tín phục hồi có thể đi vay trên thị trường tín dụng quốc tế một ít hòng trả nợ cho các khoản đáo hạn. Nhưng không. Giữa tháng 5/2011, theo đánh giá của các tổ chức đo lường quốc tế thì tình hình kinh tế của Hy Lạp vẫn "bết bát". Cũng như lần trước, muốn tiếp tục vay được tiền, "chủ doanh nghiệp - Hy Lạp" phải chứng minh khả năng thanh toán nợ với "ngân hàng - Eurozone và IMF". Lần trước, Chính phủ Athens chứng minh bằng cách thực hiện tiết kiệm triệt để chi tiêu, bắt dân bóp mồm bóp miệng, khiến nhiều cuộc biểu tình, đình công nổ ra. Lần này, Chính phủ Hy Lạp còn làm dữ hơn, mời chuyên gia quốc tế tới bàn kế hoạch phục hồi kinh tế, tiếp tục "bắt dân nhịn ăn", thậm chí còn đang tính cả chuyện bán tài sản công, tức tư nhân hóa các công ty nhà nước, để lấy tiền trả nợ.
Dân Hy Lạp khổ sở lại biểu tình rầm rộ những ngày trung tuần tháng 6 vừa qua. Các đảng phái đối lập và thậm chí cả một số đảng liên minh cũng vì muốn lấy lòng cử tri bất bình thì nói đảng cầm quyền cắt giảm hà khắc thế là "giết dân", rồi buộc chính phủ của Thủ tướng Georges Papandreou phải tuyên bố thành lập chính phủ mới (ngày 16/6)… Thực ra thì chính phủ nào cũng thế, đều phải chứng minh rằng "tôi sẽ trả được nợ nếu anh cho tôi vay tiền" thì Liên minh châu Âu với IMF mới tiếp tục giải ngân thêm 12 tỉ euro trong tổng số 110 tỉ euro được chấp thuận cho Athens vay.
Ngày 20/6, trước tình trạng "hôn mê" của Hy Lạp, lãnh đạo tài chính khối Eurozone nhóm họp khẩn cấp để xem xét có nên giải ngân ngay cho Athens thêm 12 tỉ euro hay không. Và kết quả sau cuộc họp là "cứ từ từ" (trái với chờ đợi, Bộ trưởng Tài chính của EU đã quyết định dời lại cho tới đầu tháng 7 việc tháo khoán thêm 12 tỉ euro cho Athens như đã cam kết hồi tháng 5/2010), đồng thời yêu cầu Chính phủ Papandreou và thậm chí cả người dân Hy Lạp phải tiết kiệm hơn nữa, tư nhân hóa các công ty nhà nước nhiều hơn nữa…
Ngày 11/6, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức, Jens Weidmann nói: "Một lượng trợ giúp khổng lồ đã được rót cho Hy Lạp, nhưng Hy Lạp phải chấp nhận một số điều kiện nghiêm ngặt, ví dụ như tiến hành tư nhân hóa nhanh chóng và đồng bộ. Nếu Hy Lạp không giữ đúng thỏa thuận, thì sẽ không có một cơ sở gì để rót thêm vốn viện trợ”. Nên hiểu rằng ở đời không ai cho không ai bao giờ. Muốn vay được tiền Hy Lạp phải cổ phần hóa các công ty nhà nước (đó là yêu cầu của EU và IMF). Nhưng ai sẽ mua những cổ phần kia? Đương nhiên là các đại gia đến từ các nước cấp vốn. Chỉ cần buộc Athens làm được điều này, việc thâu tóm nền kinh tế Hy Lạp không còn là chuyện khó khăn.
Nhưng Chính phủ Papandreou lưỡng lự. Bắt dân chịu khổ một chút thì được chứ giao các tổng công ty trọng yếu trong nền kinh tế của một đất nước cho người khác thì chưa. Cuộc đấu cân não giữa Athens với EU và IMF đang ở hồi gay cấn. Chính phủ Papandreou biết chắc rằng, kiểu gì EU cũng sẽ "cứu mình" và EU cũng biết luôn rằng cứ "nài nỉ", tạo sức ép Athens thêm tí nào hay tí ấy. Nhưng tình hình Hy Lạp hiện nguy ngập tới mức một số thành viên trong Eurozone "non tay" đã phải thốt lên rằng "không chần chừ gì nữa, chúng ta phải cứu Hy Lạp nếu không muốn cái liên minh này bị tan rã" (đó là trường hợp của Ngân hàng châu Âu, Pháp), một số khác như Đức, Phần Lan và Hà Lan thì lại tỏ ra bình tĩnh hơn, thậm chí còn đưa ra những đòn "hù dọa" (mặc dù biết chắc điều này sẽ không thể thực hiện) chẳng hạn như trục xuất Hy Lạp ra khỏi vùng đồng tiền chung euro hay tái cấu trúc nợ cho Athens.
Sau cuộc thảo luận bí mật mới đây với các Bộ trưởng Tài chính EU, Bộ trưởng Tài chính Luxembourg Jean Claude Junker tuyên bố với báo chí là châu Âu không bao giờ chấp nhận giải pháp Hy Lạp bỏ đồng tiền chung euro, vì điều đó sẽ làm cho vùng euro tan vỡ mà không có lý do chính đáng. Thứ hai, các bộ trưởng tài chính cũng loại trừ giải pháp "tái cấu trúc nợ", một kịch bản đang được thảo luận sôi nổi trong giới tài chính.
Vậy thì phải cứu Hy Lạp bằng mọi cách! Tuy nhiên, có 3 trở ngại để thông qua một chương trình như vậy. Thứ nhất là, hiện tại chưa có các nghiên cứu cụ thể về tình hình Hy Lạp, thứ hai là châu Âu muốn duy trì một nguyên tắc đối xử bình đẳng với tất cả các nước được trợ giúp và cuối cùng là việc trợ giúp không thể được tiến hành, nếu như các thành viên châu Âu có ấn tượng rằng, nước được trợ giúp đã không thực hiện các cố gắng cần thiết