Bồ câu đưa thư - Vũ khí bí mật của Trung Quốc
Cho đến hôm nay, quân đội Trung Quốc vẫn tất bật trong việc đầu tư cho một loại phương tiện truyền tin “không bao giờ cũ”. Thật đáng ngạc nhiên, đó chính là những chú chim bồ câu đưa thư nhỏ bé khiêm nhường.
Qua những bài báo, bản báo cáo trên những phương tiện truyền thông trung ương thì từ cuối năm ngoái, một lực lượng Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Hoa đã bắt đầu huấn luyện 10.000 con chim bồ câu như một phần nền móng để xây dựng nên "Lực lượng chim bồ câu dự phòng" có thể trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho hệ thống thông tin liên lạc của Trung Hoa trong tình huống chiến tranh nổ ra mà những thiết bị tối tân hiện đại không còn thích hợp để sử dụng.
Mới đây, trong một chương trình của Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sau khi công bố về "lực lượng chim bồ câu" này, chuyên gia về không quân Chen Hong cho biết: "Những chú chim này đầu tiên sẽ được giao nhiệm vụ truyền thông tin chỉ đạo cho những nhiệm vụ quân đội đặc biệt giữa những đơn vị ở biên giới vùng biển và đất liền". Hiện đội bồ câu ở rải rác trong vùng thông tin liên lạc, chủ yếu ở những khu vực hẻo lánh và vùng đồi núi phía nam của Trung Quốc, và đặc biệt nhiều hơn cả là ở vùng tầm trung của dãy núi Himalaya. Những con chim bồ câu sẽ bay với vận tốc 120 km/giờ và sẽ được tập huấn để có thể mang được những "bưu phẩm" khoảng 100gram.
Chim bồ câu có một lịch sử khá dài trong việc đưa thư từ ở Trung Quốc. Từ hàng nghìn năm trước, người Trung Quốc đã sử dụng chim bồ câu đưa thư, và nhiều chú bồ câu đã được gắn huân chương từ những năm 30 của thế kỷ trước. Vào năm 1937, Trung uý Claire Lee Chennault, một phi công quân sự Mỹ đã nghỉ hưu, đặt chân tới Trung Quốc để chỉ huy một nhóm những phi công đến từ Mỹ, hay còn được gọi là "phi hổ". Họ có nhiệm vụ ngăn chặn việc người Nhật Bản xâm chiếm đất liền bằng máy bay. Ông ta mang hàng trăm con bồ câu đưa thư đi cùng để chúng giúp đỡ ông, và sau cuộc chiến, ông ta bỏ lại những chú chim ấy. Những con bồ câu đó được xem là "Lữ đoàn quân đội bồ câu" đầu tiên của lực lượng Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Hoa.
Hiện nay, bồ câu được quân đội sử dụng cùng với 10.000 con chó cũng nằm trong lực lượng Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Hoa, canh gác những kho chứa đạn dược, binh khí. Những đội quân này đã trở thành cộng sự đắc lực cho lực lượng cảnh sát hay có thể là củng cố cho lực lượng canh gác biên phòng.
Bồ câu đưa tin nhanh hơn Internet
Nhận định nói trên hoàn toàn không phải là điều tưởng tượng mà là kết luận từ một cuộc đua giữa chim bồ câu đưa thư và Internet băng rộng do Hiệp hội Các nhà cung ứng dịch vụ Internet tại Anh thực hiện vào năm ngoái. Theo báo chí Anh, vào hôm ấy, 10 con chim bồ câu mang theo mỗi con một chiếc USB, đã xuất phát từ một nông trại vùng Yorkshire, miền Đông Bắc nước Anh, để bay đến thành phố Skegness, cách đấy 120 dặm. Cùng lúc, ban tổ chức cuộc đua cho truy tải (download) một đoạn video dài 5 phút, dung lượng 300 MB về một máy tính tại nơi khởi hành.
Kết quả thật bất ngờ và không thể chối cãi được: các con chim bồ câu đã bay đến đích sau 1 giờ 15 phút đồng hồ. Trong cùng khoảng thời gian, chiếc máy tính, dù sử dụng đường truyền Internet băng rộng, cũng chỉ download được 24% đoạn video mà thôi.
Giả dụ rằng chiếc USB do chim câu chuyển đi ghi lại đoạn video, thì rõ ràng là trong trường hợp này, dùng bồ câu chuyển thông tin nhanh hơn dùng Internet gấp bội.
Lẽ dĩ nhiên là thí nghiệm nói trên không có giá trị khoa học gì cả, nhưng nó đã chứng minh được điều mà Hiệp hội Các nhà cung ứng dịch vụ Internet tại Anh mong muốn. Đó là hạ tầng cơ sở Internet tại vùng nông thôn Anh còn rất yếu kém, hoàn toàn không xứng đáng với tư thế của một cường quốc công nghiệp và công nghệ phát triển.
Cuộc đua giữa chim câu và Internet tuy lý thú, nhưng không phải là sáng kiến mới lạ. Vào tháng 9/2009, một thí nghiệm tương tự ở Durban, Nam Phi, cũng đã cho thấy là trong một số trường hợp, dùng chim bồ câu để chuyển dữ liệu còn nhanh hơn là truyền qua đường Internet.
Trong thí nghiệm đó, một chú chim bồ câu tên Winston được giao nhiệm vụ đưa 1 USB 4 GB đến một điểm cách nơi khởi hành 60 dặm. Chú đã mất 1 giờ 8 phút để mang thiết bị đến nơi. Sau đó, nhân viên kỹ thuật mất thêm một giờ nữa để nạp dữ liệu vào máy. Tổng cộng mất hơn 2 tiếng đồng hồ một chút. Trong cùng thời gian, máy tính dùng đường truyền ADSL chỉ tải về được 4% của tập tin 4GB.
Cũng như tại Anh, thí nghiệm ở Nam Phi là nhằm chứng minh tính chất "rùa" của đường truyền Internet tại nước này. Bực tức trước tốc độ "rùa bò" của mạng lưới ADSL do tập đoàn viễn thông số một của Nam Phi quản lý, giám đốc một công ty tin học đã tổ chức cuộc đua trên, sau khi nghe một nhân viên của mình tả oán là "dùng chim bồ câu còn nhanh hơn"