Mỹ vừa rút chân, Al-Qaeda đã chiếm một thành phố ở Iraq
Chính phủ Iraq đã mất quyền kiểm soát Fallujah khi thành phố này rơi vào tay Al-Qaeda. Tuy chưa có số liệu thương vong chính thức nhưng nhiều quan chức cho biết đã có 103 người chết trong ngày 3/1 và 65 người chết trong ngày 4/1, trong đó có 55 chiến binh Al-Qaeda.
"Fallujah đã nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Đông Địa Trung Hải (EIIL)" - một quan chức an ninh Iraq cho biết và nói thêm rằng nhóm cực đoan Sunni đó đã chỉ định một thống đốc cho thành phố. Ông cũng xác nhận rằng khu vực quanh thành phố vẫn còn nằm dưới quyền cảnh sát địa phương. Tuy nhiên một phóng viên AFP thường trú tại Fallujah cho biết "thành phố hoàn toàn nằm trong tay Al-Qaeda và không có lực lượng cảnh sát hay dân quân nào có mặt tại đấy".
Điện hoàn toàn bị cắt và các nhà máy điện đã ngưng hoạt động do thiếu nhiên liệu. Từng dãy người xếp hàng trước các cửa hiệu bánh mì còn mở cửa. Rất nhiều cư dân đã rời bỏ thành phố để tránh những cuộc đụng độ dữ dội. "Những cuộc đọ súng sẽ tiếp tục và chúng tôi không muốn chết trong một vụ đụng độ giữa Al-Qaeda và lực lượng an ninh" - một tài xế taxi chở theo vợ con cho biết.
Tướng Ali Ghaidan Majeed, Tư lệnh Bộ binh Iraq, cho biết, cảnh sát và các thành viên của những bộ tộc đang truy đuổi Al-Qaeda khỏi Ramadi với sự hỗ trợ của quân đội, và chính quyền đang tìm cách giải quyết tình hình tại Fallujah. Thủ tướng Nouri al-Maliki được sự hậu thuẫn của Mỹ trong "cuộc chiến chống kẻ thù chung" đã tuyên bố sẽ chiếm lại Fallujah.
"Fallujah sẽ được chiếm lại, nhưng điều này phải được thực hiện trong các điều kiện tốt nhất. Không thể lặp lại những gì mà quân đội Mỹ đã làm trong năm 2004" - một người thân cận với Thủ tướng khẳng định. Ông muốn ám chỉ rằng không thể có việc oanh kích người dân của ông. Trước khi tung lực lượng đặc nhiệm tấn công Al-Qaeda, Thủ tướng Maliki muốn thương thảo với những bộ tộc Sunni hùng mạnh đang nắm giữ chìa khóa của tình hình.
Từ hơn 1 năm nay, chính phủ của Thủ tướng Maliki bị cáo buộc đã loại bỏ cộng đồng Sunni ra khỏi xã hội và thâu tóm quyền hành. Từ đó nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khắp nước. Việc phá hủy trại của những người chống đối tại Ramadi đã gây ra sự phẫn nộ của cộng đồng Sunni, và Al-Qaeda thừa dịp đó đã tiến vào Fallujah, chiếm một số khu vực tại Ramadi nhưng sau đó phải thoái lui.
Tổng thống Obama phải hứng chịu những lời chỉ trích cho rằng ông đã quản lý kém tình thế ở Iraq thời hậu Saddam, đặc biệt là sự bất lực của chính phủ khi đàm phán với chính quyền Iraq về một thỏa ước nhằm duy trì một lực lượng nước ngoài, về phương cách cung cấp vũ khí cần thiết để chiến đấu hữu hiệu với phe nổi dậy đang lớn mạnh.
Trong một bản tin, 2 nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham lên án một "tình huống bi thảm có thể dự đoán" trong chừng mực mà "nhiều người trong chúng ta đã đoán trước rằng chỗ trống đó (khi quân Mỹ rút đi - ND) sẽ được lấp đầy bởi các kẻ thù của Mỹ và nổi lên như một mối đe dọa đến quyền lợi của Mỹ về mặt an ninh quốc gia.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Harf tuyên bố hôm 4-1 rằng, một cầu không vận đã được thiết lập để vận chuyển tên lửa, đạn dược, phi cơ không người lái đến Al-Anbar. Nhưng những chiếc oanh tạc cơ F-16 tỏ ra không hữu hiệu để trấn áp cuộc chiến du kích trong thành phố, do vậy Baghdad phải quay sang phía Nga để nhờ viện trợ những loại trực thăng tấn công thích hợp hơn.
Al-Majid và Lữ đoàn Abdullah Azzam
Ngày 4/1/2014, Majid Al-Majid, Tư lệnh Lữ đoàn thánh chiến Abdullah Azzam liên kết với Al-Qaeda ở Liban, vừa chết hôm 4/1, một ngày sau khi bị hôn mê do suy thận tại Bệnh viện Quân đội ở Beirut trong thời gian bị giam giữ. Trong bối cảnh đó, đáp ứng lời kêu gọi của thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda Ayman Al-Zawahiri, các nhóm chiến binh theo Al-Qaeda tại vùng Trung Đông, Bắc Phi đều đồng loạt tổ chức những vụ tấn công khủng bố vào lính Mỹ và cơ quan của các chính phủ thân Mỹ.
Hồi tháng 11/2013, nhóm chiến binh này đã từng tuyên bố nhận lãnh trách nhiệm một vụ đánh bom nhắm vào Tòa đại sứ của Iran ở Beirut làm chết 23 người, trong đó có Tùy viên văn hóa của Iran.
Nguồn tin an ninh và giới chức Liban hôm 3/1 cho hay rằng, các xét nghiệm ADN đã xác nhận danh tính của Al-Majid. Majid đã bị tình báo quân đội Liban bắt giam ở Beirut và ông ta đã "bị thẩm vấn bí mật".
Al-Majid lãnh đạo Lữ đoàn Abdullah Azzam kể từ năm 2012. Đặt căn cứ tại Liban và bán đảo Arập, nhóm chiến binh được đặt tên theo một nhà tư tưởng thánh chiến người Palestine, người từng tuyển dụng các chiến binh thánh chiến cho cuộc chiến chống Liên Xô ở Afghanistan hồi thập niên 80, thu hút được nhiều chiến binh Hồi giáo cực đoan từng chiến đấu trong cuộc nổi dậy ở Iraq và nhóm này đặt căn cứ trong trại tị nạn Ein el-Hilweh của người Palestine ở gần Sidon.
Theo CIA, Lữ đoàn Abdullah Azzam vốn đã được thành lập từ năm 2009, nhưng trước đó, cái tên này đã xuất hiện tại Ai Cập vào hai năm 2004, 2005 cùng với các cuộc tấn công vào lính và cảnh sát; tấn công vào xe bồn chở dầu Nhật ở vùng duyên hải Oman năm 2010… Vụ đánh bom vào Tòa đại sứ Iran hồi tháng 11/2013 được cho là vụ tấn công lớn đầu tiên của nhóm này.
Al-Majid đã cam kết trung thành với nhà lãnh đạo của Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của Al-Qaeda đang tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Sau vụ đánh bom Tòa đại sứ Iran, một giáo sĩ Salafist gần gũi với Lữ đoàn Abdullah Azzam cảnh báo rằng, các cuộc tấn công sẽ tiếp tục ở Liban cho đến khi lực lượng của Iran và Hezbollah ngừng chiến đấu bên cạnh lực lượng chính phủ ở Syria, và các tù nhân thuộc nhóm Hồi giáo Sunni được trao trả tự do ở Liban.--PageBreak--
Cách quản lý tài chính của Al-Qaeda
Một bộ tài liệu của các chiến binh thuộc tổ chức Al-Qaeda Bắc Phi (AQIM) bỏ lại sau khi rời khỏi thành phố Timbuktu mà họ chiếm đóng nằm ở phía nam sa mạc Sahara thuộc quốc gia Tây Phi Mali tiết lộ sự quản lý tài chính khá là nghiêm ngặt của tổ chức khủng bố này. Theo Hãng thông tấn AP, bộ tài liệu bao gồm hơn 100 hóa đơn thanh toán được viết bằng chữ Arập, cùng với các lịch trình hội họp, bảng tính lương, ngân sách từ thiện, những lá đơn xin việc, thư từ v.v…
Điều gây ấn tượng nhất cho các nhà phân tích là khi chiếm đóng thành phố Timbuktu, các chiến binh AQIM dùng tiền mặt để mua hàng hóa của các nhà buôn và cửa hiệu hơn là ra tay cướp bóc, đồng thời mọi sự chi tiêu đều có hóa đơn rõ ràng. Thậm chí, những món đồ vặt vãnh như bóng đèn, xà phòng, hộp Nescafe hay ổ bánh ngọt cũng đều có hóa đơn thanh toán của người bán cung cấp.
Một đoàn xe cắm lá cờ của Al-Qaeda lao nhanh đến và ông chủ hiệu tạp hóa nhỏ ở Timbuktu lo sợ mình sắp bị cướp bóc. Mohamed Djitteye, 31 tuổi, liền nhanh tay khóa tủ đựng tiền và ngồi thu mình sợ sệt đằng sau quầy hàng. Nhưng tên chỉ huy Al-Qaeda lại từ tốn mở cánh cửa kính của hiệu tạp hóa và yêu cầu bán một lọ mù tạt. Sau đó, tên chỉ huy còn yêu cầu Djitteye viết hóa đơn rõ ràng. Nhưng tại các khu chợ tự phát ngoài trời như ở Timbuktu, người bán không có hóa đơn để cung cấp cho nên thành viên Al-Qaeda phải ghi chép giá hàng hóa vào cuốn sổ nhỏ mang theo.
Câu chuyện xảy ra ở miền Bắc Mali cho thấy một khía cạnh khác của nhóm khủng bố: Al-Qaeda bị ám ảnh với việc ghi chép cụ thể về những khoản chi tiêu nhỏ nhất. Các chiến binh cực đoan cẩn thận ghi chép giá tiền những món đồ vặt, ví dụ như: 1,80 USD mua bánh xà phòng, 8 USD mua gói mì ống, 14 USD cho một tuýp keo dán. Bằng chứng này cho thấy Al-Qaeda không hẳn là một tổ chức khủng bố manh mún mà nó như là một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có sự quản lý tài chính rõ ràng và minh bạch từ trên xuống dưới - theo nhận định của William McCants, chuyên gia Viện Brookings và cựu cố vấn Cơ quan Điều phối chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.
Các tài liệu mà AQIM bỏ lại thành phố Timbuktu sau khi rời khỏi nơi đây cũng cho thấy Al-Qaeda có tổ chức ban bệ như một tổ chức doanh nghiệp với các bộ phận quản lý nhân lực và quan hệ công chúng, quản lý tài chính và hoạt động thường ngày.
Ở Afghanistan, các tài liệu được tìm thấy trong trại Al-Qaeda bỏ hoang năm 2001 bao gồm các bản danh sách tính lương cho chiến binh, các mẫu đơn xin gia nhập tổ chức khủng bố với các yêu cầu về trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ, cũng như rất nhiều sổ ghi chép về chi tiêu. Ở Iraq, quân đội Mỹ phát hiện nhiều tài liệu Excel nêu chi tiết về tiền lương cho các chiến binh Al-Qaeda.
Một điều rõ ràng là tổ chức khủng bố AQIM muốn dùng tiền để thu phục người dân thành phố. Ví dụ dành riêng khoản tiền cho từ thiện: 4 USD tiền thuốc men "cho một người Shiite có con nhỏ bị bệnh", và 100 USD trợ cấp cho đám cưới của một người đàn ông.
Thậm chí, AQIM còn bồi thường những thiệt hại do chiến tranh cho dân thành phố Timbuktu, như là 50 USD sửa chữa căn nhà "bị xe của chiến binh tông sập". Những cái tên ghi trên các hóa đơn tiết lộ tuyệt đại đa số những chiến binh nằm trong bảng lương của AQIM là người nước ngoài. Ví dụ, 1.000 USD tiền lương ứng trước cho một chiến binh gọi là "Talhat người Libya" hay một người khác gọi là "Tarek người Algeria".
Tên chỉ huy Al-Qaeda đến mua một lọ mù tạt trong cửa hiệu của Djitteye là Nabil Alqama, thủ lĩnh "Đội quân phương Nam" của AQIM. Sau đó hắn còn đến cửa hiệu của Djitteye nhiều lần nữa để mua hàng.
Trùm khủng bố Zawahiri và sự trở lại của Al-Qaeda
Vào ngày 2/5/2011, một ngày sau sự kiện trùm khủng bố Bin Laden bị biệt kích Mỹ tiêu diệt, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng nói rằng Al-Qaeda đang "trên đường thất bại", nhưng có vẻ như các mối đe dọa khủng bố đã phát triển, với việc Mỹ tạm thời đóng cửa nhiều văn phòng ngoại giao trên khắp Trung Đông, sợ Al-Qaeda dưới sự lãnh đạo của nhân vật số hai Ayman al-Zawahiri vừa thay thế Bin Laden, sẽ tổ chức những vụ đánh bom tự sát để trả thù. 19 sứ quán Mỹ đã tạm thời bị đóng cửa sau khi có thông tin về một âm mưu khủng bố đã được tiết lộ từ một cuộc trao đổi giữa thủ lĩnh Al-Qaeda Zawahiri và Nasir Al-Wuhayshi, lãnh đạo của Al-Qaeda tại Yemen.
Phản ứng an ninh bất thường của Mỹ, về căn bản là đóng cửa hầu hết các cơ sở ngoại giao ở khu vực, có thể được đảm bảo nhưng nó đi kèm với tổn phí không nhỏ. Theo nhận định của CIA, chiến lược này thừa nhận thế chủ động thuộc về Al-Qaeda và không phải là một phương cách bền vững mỗi khi có "một thông tin lộ ra" bên trong các mạng lưới cực đoan.
Vào tháng 11/2013, Zawahiri tuyên bố Al-Qaeda và những nhóm Hồi giáo quá khích theo Al-Qaeda sẽ mở lại những vụ khủng bố chống Mỹ cùng đồng minh của Mỹ, và sau đó là những vụ đánh bom tự sát sẽ được tiến hành khắp vùng Trung Đông, Bắc Phi, Pakistan, Afghanistan… Một nhánh được cho là quan trọng của Al-Qaeda đang hoạt động ở Yemen, từ đầu năm 2014, đã có một cuộc phục kích lính và cảnh sát trong vùng gần rừng núi Yemen, có một số lính chết và bị thương.
Giả sử có khả năng thực sự đằng sau âm mưu và không chỉ là khát vọng, thủ lĩnh Zawahiri có thể nhìn vào khung cảnh khu vực: một cuộc nội chiến tại Syria, bạo lực giáo phái ở Iraq, bất ổn chính trị ở Ai Cập, tình trạng chân không về lãnh đạo ở Libya, các quan chức chính phủ lo lắng về chiếc ghế quyền lực, và ông ta xem xét tiềm năng cho một sự trở lại - quyết chiến không mệt mỏi với “kẻ thù da trắng”.
Tổng thống Mỹ Obama đã gợi ý rằng, như tất cả các cuộc chiến tranh, cuộc chiến chống lại Al-Qaeda, sẽ chấm dứt vào một thời điểm nào đó. Nhưng lời kêu gọi vừa rồi của Zawahiri cũng bóng gió rằng, Obama sẽ không được ở một vị trí để tuyên bố "nhiệm vụ đã hoàn thành" trong bất cứ một thời điểm sớm nào. Và sau tuyên bố của Zawahiri, Tổng thống Obama cũng đã đáp trả.
Chiến lược của Obama là chọn lọc hơn trong cách sử dụng lực lượng quân sự của Mỹ, giúp đỡ các đồng minh như Yemen, Arập Xêút, Liban, Israel, Iraq, Pakistan, Afghanistan… đối phó với các mối đe dọa bên trong biên giới của họ, và dựa trên thông tin tình báo tốt cùng việc cải thiện phòng thủ để phá vỡ mọi âm mưu của Al-Qaeda