"Cuộc chiến cuối cùng" nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli của Libya đã có những diễn biến đầy bất ngờ. Đầu tiên, thành phố dầu mỏ quan trọng Zawiya cách Tripoli 50 km về phía tây đã sớm rơi vào tay quân nổi dậy hôm 20-8 sau khi lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi bất ngờ tháo chạy. Sau đó, được máy bay NATO ném bom yểm trợ, quân nổi dậy đã tiến nhanh và bắt đầu tấn công Tripoli vào 21/8. Có thể nói, sau nhiều tháng bế tắc và lủng củng trong khâu tổ chức, chiến thuật, quân nổi dậy đã được các chuyên gia NATO hỗ trợ tổ chức lại và chiến đấu có bài bản hơn, chiến thuật đánh chiếm các thành phố, thị trấn xung quanh Tripoli nhằm siết chặt vòng vây quanh thủ đô đã diễn ra đúng bài bản, chặt chẽ. Và sau cùng là cuộc tiến quân về Tripoli đã diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.
Tổng thống Gaddafi bất ngờ tháo chạy. Sau đó, được máy bay NATO ném bom yểm trợ, quân nổi dậy đã tiến nhanh và bắt đầu tấn công Tripoli vào 21/8. Có thể nói, sau nhiều tháng bế tắc và lủng củng trong khâu tổ chức, chiến thuật, quân nổi dậy đã được các chuyên gia NATO hỗ trợ tổ chức lại và chiến đấu có bài bản hơn, chiến thuật đánh chiếm các thành phố, thị trấn xung quanh Tripoli nhằm siết chặt vòng vây quanh thủ đô đã diễn ra đúng bài bản, chặt chẽ. Và sau cùng là cuộc tiến quân về Tripoli đã diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.
Tuy nhiên, bất ngờ thứ 2 chính là việc quân nổi dậy đã tiến vào nội thành Tripoli một cách quá dễ dàng. Không có sự kháng cự đáng kể nào trên đường tiến quân, kể cả tại khu doanh trại của Lữ đoàn Khamis do Khamis Gaddafi, con trai ông Gaddafi chỉ huy. Các quan chức NATO hôm 22/8 đã bày tỏ sự ngạc nhiên đến "giật mình" trước sự "sụp đổ" quá nhanh của ông Gaddafi. Đến trưa ngày 22/8, thông tin báo chí khắp thế giới đều nói rằng quân nổi dậy đã kiểm soát 80% Tripoli, kể cả khu vực Quảng trường Xanh - biểu tượng của sự ủng hộ ông Gaddafi ở Tripoli. Quân của ông Gaddafi chỉ còn co cụm lại trong phạm vi 20% xung quanh cứ điểm của ông ở khu dinh thự Bab al-Aziziya.
Báo chí cũng cập nhật liên tục thông tin về việc các con trai ông Gaddafi là Seif al-Islam, Khamis Gaddafi, Saadi Gaddafi và Mohammed Gaddafi đều đã rơi vào tay quân nổi dậy, trong đó 3 người bị bắt và 1 người đầu hàng. Đến đây thì cả thế giới gần như tin chắc rằng sự tồn tại của chế độ ông Gaddafi chỉ còn tính bằng giờ. Đã có ý kiến bàn tính chuyện "Libya hậu Gaddafi": Ai lãnh đạo, lãnh đạo như thế nào, liệu có tái diễn màn bạo lực dai dẳng như tại Iraq hay không?
Nhưng lại thêm một bất ngờ thứ 3 khi con trai lớn của ông Gaddafi là Seif al-Islam Gaddafi "bỗng dưng" xuất hiện tại khách sạn Rixos - nơi tập trung của giới báo chí quốc tế đến trực tiếp đưa tin về Libya vào rạng sáng ngày 23/8. CNN và BBC đã phỏng vấn trực tiếp Seif al-Islam và được ông này cho biết, ông không hề bị bắt như quân nổi dậy đã thông tin. Còn chuyện tại sao quân nổi dậy tiến vào trung tâm Tripoli và nhanh chóng kiểm soát phần lớn thủ đô là "cái bẫy" được giăng ra để nhử quân nổi dậy nhảy vào và sau đó "đánh gãy xương sống" chúng - Seif al-Islam nói.
Quả đúng vậy, ngay từ tối 22/8 đã có thông tin về việc quân đội của ông Gaddafi tung lực lượng xe tăng phản công, và đến sáng 23/8 đã có thông tin lực lượng trung thành của ông Gaddafi đã chiếm lại toàn bộ các khu vực chiến lược đã bị quân nổi dậy chiếm trước đó. Chưa hết, báo chí Mỹ lại bất ngờ đưa tin một người con trai nữa của ông Gaddafi là Mohammed đã được giải thoát, còn Khamis thì bặt tin. Tờ Washington Post sáng 23/8 đặt lại câu hỏi liệu những thông tin trước đó về việc quân nổi dậy "thắng như chẻ tre" có đáng tin cậy hay không?
Trong khi đó, kể từ sau khi lên truyền hình lần cuối cùng để kêu gọi người dân Tripoli chiến đấu chống quân nổi dậy vào 1 giờ sáng 22/8, người ta không còn thấy ông Gaddafi xuất hiện trước công chúng nữa. Báo chí và giới quan sát đều nhận định có lẽ ông Gaddafi đã lưu vong theo một thỏa thuận trước với quân nổi dậy hoặc đang trú ẩn trong một boongke trong khu dinh thự Bab al-Aziziya của ông. Sự vắng mặt của ông Gaddafi đang khiến cho quân nổi dậy lúng túng, còn phương Tây lo ngại một "khoảng trống quyền lực" sẽ tạo nên tình huống nguy hiểm cho việc ổn định và "định hướng" tương lai cho Libya.
Tình hình hiện nay cho thấy ông Gaddafi chắc chắn không thể tiếp tục lãnh đạo đất nước Libya nữa, cho dù ông có bị quân nổi dậy lật đổ hay không. Và việc ông Gaddafi ra đi là điều mà phương Tây - và cả Liên Hiệp Quốc - mong mỏi nhất. Ngay khi cuộc chiến đang nóng bỏng ở Tripoli hôm 22/8, nguyên thủ quốc gia một số nước phương Tây đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi ông Gaddafi từ bỏ quyền lực.
Tổng thống Mỹ yêu cầu ông Gaddafi "nên từ bỏ quyền lực để bớt đổ máu và khổ sở cho dân Libya", trong khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thì kêu gọi ông Gaddafi "nên từ bỏ chút quyền lực còn sót lại". "Gaddafi nên hiểu rằng ông không còn kiểm soát đất nước Libya nữa" - ông Sarkozy nói. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon trong một phát biểu hôm 22/8 cũng đưa ra kế hoạch tổ chức một hội nghị cấp cao tại New York để bàn về tương lai Libya sau khi ông Gaddafi ra đi.
Vấn đề đang đặt ra là ai sẽ lãnh đạo Libya và lãnh đạo như thế nào sau thời ông Gaddafi? Chắc chắn Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia (NTC) sẽ đứng ra lãnh đạo Libya. Nhưng điều gây lo lắng nhất là những thành phần nào trong NTC tham gia nội các. Nội bộ NTC từ mấy tháng qua đã xuất hiện mối rạn nứt, chia rẽ giữa các phái, các bộ lạc do mâu thuẫn về lãnh đạo và nhất là sau cái chết của tướng Abdul Fattah Yunis. Đó là chưa kể trong lực lượng quân nổi dậy ngay từ đầu đã là một mớ hỗn tạp, bao gồm đủ thành phần khác nhau, kể cả các chiến binh Hồi giáo cực đoan có quan hệ mật thiết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. "Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến xây dựng hòa bình" - ông Mustafa Abdul Jalil phát biểu với báo chí hôm 22/8. Và xây dựng một Libya "hòa bình, ổn định, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân Libya" cũng là mục tiêu được Mỹ, EU và NATO đặt ra vào lúc này. Cho dù Gaddafi ra đi, sẽ còn rất nhiều việc phải làm để Libya đạt được những mục tiêu nêu trên.
Nhưng ông Jalil cũng thừa nhận "cuộc chiến cuối cùng" vẫn chưa thể kết thúc. Tripoli vẫn chưa thất thủ, chưa kể thành phố Sirte - quê hương ông Gaddafi vẫn còn nằm trong tay lực lượng trung thành với ông, và cuộc chiến tại đó được đánh giá là còn khốc liệt hơn cả Tripoli. Vâng, "cuộc chiến cuối cùng" ở Tripoli, nhưng chưa kết thúc đối với Libya