Hầu như trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng cả nước, đặc biệt là báo viết đều đăng toàn văn diễn văn khai mạc và bế mạc hội nghị do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày.
Nghị quyết 4 ra đời, thu hút sự quan tâm của mọi giai tầng xã hội, đặc biệt là nội dung về công tác xây dựng Đảng. Có lẽ, bởi người ta nhận ra có những vấn đề mà nhiều nghị quyết trước đó chưa đề cập tới; hoặc nghị quyết đã nêu ra những chi tiết trùng với suy nghĩ, phản ánh đúng tâm trạng của họ về một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã âm ỷ từ bao lâu nay mà tưởng như Trung ương không biết tới! Bởi thế, đã có hàng loạt ý kiến hưởng ứng.
Từ những bài viết, trả lời phỏng vấn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, của nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Vũ Khoan, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP HCM Trần Trọng Tân, cùng các bài viết, trả lời phỏng vấn của các vị Nguyễn Đình Hương, Hữu Thọ, Vũ Quốc Hùng, từng là Ủy viên Trung ương Đảng nhiều khóa và giữ vị trí chủ chốt ở các Ban, Ủy ban quan trọng của Đảng. Toàn là những ý kiến hết sức tâm huyết.
Ngoài ra, còn hàng loạt bài viết của các nhà khoa học, nhà báo: Phó Giáo sư Trần Đình Huỳnh (Tiền Phong số 5 ngày 5/1/2012) với bài "Nói phải đi đôi với làm"; với tiêu đề "Bản lĩnh và sự gương mẫu đảng viên" của Tiến sĩ Hoàng Tương đăng trên Công an nhân dân ngày 15/2/2012; Nhà báo Xuân Trung với bài "Tự sửa mình" đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 29/12/ 2011… tất cả đều là những ý kiến tâm huyết góp phần vào công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên vì chưa nghiên cứu sâu sắc, nên coi nghị quyết lần này, phần về công tác xây dựng Đảng không có gì mới, không khác gì lắm với các nghị quyết trước đây đã ban hành và vẫn mang theo tâm lý hoài nghi về kết quả thực hiện.
Theo nhận thức của tác giả bài viết này thấy rằng, nội dung nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tuy tên gọi không khác mấy với Nghị quyết 6 (lần 2) khóa VIII, song nội dung lại hàm chứa nhiều chi tiết mới.
Cái mới thứ nhất, đó là nhận định của Trung ương về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, một sự đánh giá rất dũng cảm, nhìn thẳng vào sự thật bởi bao tồn tại, yếu kém, tha hóa biến chất của không ít cán bộ, đảng viên nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Có thể nói chưa có một văn bản nào khẳng định vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng lại nêu rõ ràng về một sự thật đến xót xa như vậy.
Cái mới thứ hai, đó là cải tiến việc ra Nghị quyết và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng (nằm trong nội dung thứ 10 Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII). Nghị quyết 6 (lần 2) về công tác xây dựng Đảng có tới 10 nội dung, thì Nghị quyết 4 lần này chỉ tập trung vào 3 vấn đề cấp bách. Đó là: 1, Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 2, Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; 3, Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Cái mới thứ ba, để thực hiện tốt nội dung trên, nghị quyết cũng chỉ cần nêu ra bốn nhóm giải pháp rất cụ thể, đồng bộ, tập trung vào những việc cấp bách cần làm ngay trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng, pháp luật nhà nước, dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, đề cao vai trò của quần chúng đối với công tác xây dựng Đảng. Coi công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần nói thẳng, nói thật, cán bộ cấp trên gương mẫu làm trước.
Về tâm lý hoài nghi của một bộ phận cán bộ, đảng viên về kết quả thực hiện Nghị quyết. Trước hết, hãy coi đó là điều tất yếu bởi nỗi ám ảnh một thời với bao nhiêu chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, về công tác chính trị tư tưởng nhưng thực hiện không đến nơi đến chốn, "phú quý giật lùi", "đầu voi đuôi chuột", "triển khai chiếu lệ", thậm chí có cả hiện tượng "đánh trống bỏ dùi"… dẫn tới tình trạng không ít cán bộ chủ chốt hiểu nghị quyết lơ mơ, thiếu gương mẫu thực hiện, dĩ hòa vi quý, dễ mình, dễ người thiếu đấu tranh tự phê bình và phê bình, lo thu vén cá nhân, đặc quyền, đặc lợi, ăn chơi phè phỡn, vô cảm trước nỗi khốn khó của đảng viên, quần chúng. Nhìn vào những tấm gương mờ đục như vậy, làm sao quần chúng lại không ai oán, hoài nghi!
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với những cái mới nêu trên, được ví như thầy thuốc đã chẩn đoán đúng bệnh và bốn giải pháp thực hiện trở thành toa thuốc đặc trị mà liều thuốc đầu tiên được áp dụng đó là việc xử lý cương quyết, kịp thời một số vụ ngay sau khi nghị quyết ra đời, bước đầu đã đem lại niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với chế độ.
Một Đảng anh minh đã vượt qua bao sóng gió bão bùng lái con thuyền Cách mạng Việt Nam tới bến bờ Độc lập - Tự do - Dân chủ - Văn minh và Hạnh phúc, xin đừng để mất đi niềm tin của quần chúng