Thế nhưng, đến thời điểm đó, Ban chuyên án được thiết lập bởi các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh I và II - Bộ Công an vẫn chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nạn nhân nào là người Việt
Theo thông báo của Interpol, loại tội phạm này bắt đầu xuất hiện từ khoảng cuối năm 2007, được tổ chức thực hiện bởi một số băng nhóm xã hội đen người Đài Loan. Phương thức hoạt động của chúng là thiết lập các tổng đài viễn thông giả, điều khiển bằng công nghệ thông tin tấn công vào tài khoản cá nhân của một số khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông hoặc có mở tài khoản riêng của các ngân hàng.
Sau khi đánh cắp được những thông tin cơ bản, chúng sẽ dựng nên những kịch bản và liên tục sử dụng nó tấn công lừa bịp khách hàng, khiến họ tin chắc là tài khoản của bản thân đã bị hacker và đánh cắp. Khi nạn nhân đã hết sức hoang mang, chúng sẽ giả dạng tổng đài của cơ quan công an, cảnh sát thuyết phục, thực chất là lừa nạn nhân, khiến họ đồng ý chuyển tài khoản của họ vào một "tài khoản an toàn" do cơ quan An ninh cung cấp nhằm để "được bảo vệ tuyệt đối". Chỉ vài giờ sau đó, những tên tội phạm sẽ rút hết tiền của họ và cao chạy xa bay.
Từ Đài Bắc, Cao Hùng (Đài Loan), nạn nhân của chúng đã bắt đầu xuất hiện nhiều ở các tỉnh Giang Tô, An Huy, Thượng Hải của Trung Quốc. Nạn nhân ít nhất mất chừng vài ba ngàn USD nhưng cũng đã có nạn nhân mất cho bọn tội phạm một lúc chẵn một triệu USD.
Cuối năm 2009, cơ quan An ninh Trung Quốc và Đài Loan đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công truy quét chống loại tội phạm này. Hàng trăm tên xã hội đen - tin tặc đã bị bắt, 196 tên khác bỏ trốn sang các nước Đông Nam Á. Hai nước hàng đầu có nguy cơ cao trong việc "nhập khẩu" loại tội phạm công nghệ cao này là Thái Lan và Việt
Nhận thông báo, cơ quan An ninh Việt
Ký biên bản phạm tội.
Hành tung của các nhóm này đều giống nhau và rất khả nghi. Tuy nhập cảnh chủ yếu bằng hộ chiếu du lịch, nhưng hầu như họ đều ở lỳ trong các nhà thuê - thường là những ngôi nhà nguyên căn có nhiều phòng, nhiều tầng, nằm trong các khu dân cư mới khá biệt lập - ít khi đi ra ngoài.
Không làm ăn, buôn bán gì, nhưng các đối tượng này đều mang về và lắp đặt tại chỗ ở rất nhiều thiết bị viễn thông và Internet tốc độ cao, loại dung lượng 6Mb và 16Mb của các nhà cung cấp dịch vụ Việt
Nổi cộm trong số này là hai nhóm thuê nhà tại số G56, đường Lê Thị Riêng, khu Thới An, quận 12 và số 719 Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 8, TP HCM. Nhà số G56 do Trương Chí Tài (Chang) thuê từ tháng 5/2009, ngay trong lần đầu tiên nhập cảnh vào Việt
Sau đúng 1 tháng, thông qua phiên dịch, Chang đã lắp đặt tại ngôi nhà này 3 đường truyền Internet tốc độ cao, 21 điện thoại để bàn, 8 máy tính để bàn nối mạng và 2 máy tính xách tay cũng thường xuyên nối mạng, trong khi bản thân Chang không hề đăng ký kinh doanh hay mở dịch vụ gì cả. Khi dàn thiết bị lắp đặt xong, lần lượt có 15 đối tượng khác từ Đài Loan đã đi theo nhiều đợt khác nhau đến TP HCM và lưu trú tại căn nhà này.
Những kẻ mới xuất hiện không mang theo hành lý hay phương tiện, ngoại trừ 8 máy bộ đàm. Khi cả đám đã tề tựu động đủ, Chang lại cho lắp đặt thêm 6 đường truyền Internet tốc độ cao nữa, nâng thành 9 đường truyền cho 17 người (kể cả phiên dịch) sống chung trong một nhà, nhưng không đăng ký làm bất cứ ngành nghề gì với các cơ quan có trách nhiệm.--PageBreak--
Nhóm thứ hai do đối tượng Hứa Chí Hoàng (Huang) cầm đầu. Huang sinh năm 1984, nhập cảnh vào Việt
Xong xuôi, Huang đã gọi hơn chục người khác từ Đài Loan và Trung Quốc sang cùng trú ngụ. Trong số này có Hsu (Hứa) và cô bạn gái Lâm Tinh Tuyền, nhập cảnh Việt
Những nhóm khác ít người hơn cũng lần lượt thuê nhà trong khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 và một số điểm rải rác khác. Chúng hầu như không liên lạc với nhau nhưng có vẻ như công việc đều được viết kịch bản và đạo diễn bởi cùng một tổ chức hay cá nhân nào đó.
Cơ quan An ninh xác định: có tất cả 9 nhóm, mội nhóm trên dưới 15 đối tượng người Đài Loan và Trung Quốc. Cách thức thuê nhà, sinh hoạt và lắp đặt trang thiết bị giống hệt nhau. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, thiết bị chỉ lắp đặt xong là để đó, hầu như không hoạt động.
Ngày 7/5/2010, Trương Chí Tài (Chang) nhập cảnh Việt
Rạng sáng 29/6/2010, mẻ lưới đầu tiên đã được cơ quan an ninh cất lên tại nhà số G56 Lê Thị Riêng, sau đó đến lượt nhà 719 Tạ Quang Bửu. Đến ngày 12/7/2010 thì cả 9 địa điểm đều bị kiểm tra hành chính và sau đó là khám xét. Ở tất cả các địa điểm, khi Công an ập vào, các trang thiết bị được lắp đặt vẫn trong tình trạng đang hoạt động.
Từ những máy tính xách tay, những "tổng đài" giả vẫn đang lần lượt tự động bấm số điện thoại của các cá nhân nào đó ở Trung Quốc, Đài Loan, thông báo cho "thân chủ" biết "tình trạng nợ cước viễn thông" của họ và yêu cầu thanh toán. Một số địa chỉ khác, điện thoại bàn được điều khiển trên nền giao thức VoiP điều khiển bằng Internet, mỗi đối tượng người Đài Loan hoặc Trung Quốc phụ trách một máy đang liên tục giải đáp thắc mắc, câu nhử hoặc hướng dẫn (lừa đảo) nạn nhân của chúng ở Đài Loan và Trung Hoa đại lục.
Dĩ nhiên, qua Internet các cuộc gọi (đi hoặc đến) TP HCM này đều được máy chủ đặt ở Thượng Hải hoặc Đài Bắc biến thành số điện thoại của Đài Loan và Trung Quốc. Không còn gì để chối cãi, tất cả các đối tượng bị bắt giữ đều ngoan ngoãn ký biên bản và sau đó, thông qua phiên dịch, khai nhận tất tật.
Có hai kịch bản cho các nạn nhân (vô tình) lựa chọn. Kịch bản thứ nhất, nạn nhân ở Trung Quốc hoặc Đài Loan nhận được thư điện tử hoặc điện thoại nhắc nhở họ còn nợ cước viễn thông, đã đến hạn thanh toán. Mọi thắc mắc, họ cứ việc gọi theo số điện thoại hoặc hộp thư đính kèm, sẽ được giải đáp.
Dĩ nhiên, người nhận thông báo đều kêu trời vì số cước họ nợ là một con số lớn không tưởng. Họ kiện, "tổng đài" hứa sẽ xem xét. Sau đó, họ nhận tin sét đánh: tài khoản, số thuê bao của họ đã bị tin tặc và sử dụng, số cước phát sinh đang ngày một "bay lên nào" nhưng họ phải chịu trách nhiệm. Để giúp đỡ, phía "bưu điện" sẽ cho nạn nhân số điện thoại của cơ quan An ninh Trung Quốc hoặc Đài Loan để họ trình báo và nhờ giải quyết.
Kịch bản thứ hai, ngân hàng thông báo cho khách hàng tài khoản của họ đã bị thâm nhập, bọn tin tặc đang rút tiền của họ chuyển sang tài khoản khác. Cũng giống như bên "bưu điện", ngân hàng cũng sốt sắng cho họ số điện thoại của tổng đài cơ quan An ninh để nhờ giúp đỡ.
Sau nhiều lần bấm số, được chỉ dẫn, thay đổi, chuyển… nạn nhân quả thật cũng tìm được bộ phận an ninh cần tìm. Trong máy cũng có đầy đủ âm thanh của tiếng gõ bàn phím máy tính, tiếng trao đổi án từ, tiếng nạn nhân đến trình báo mất cắp, bị cướp với cảnh sát, tiếng còi hụ như thể có một chuyến xe cảnh sát vừa xuất phát…
Tuy nhiên, tất cả chỉ là những back - ground (phông nền) được bọn tội phạm lập trình sẵn. Kỳ thực thì cho dù bấm số của Sở Cảnh sát Đài Bắc, Cao Hùng hay bộ phận An ninh tỉnh Giang Tô, cuộc gọi của nạn nhân cũng được xử lý và chuyển hướng sang nhà số G56 Lê Thị Riêng hoặc 719 Tạ Quang Bửu.
Sếp cảnh sát đang tiếp chuyện họ, thực chất là một tên tội phạm đã chờ sẵn bên máy. Sau khi khiến nạn nhân lo sốt vó vì nguy cơ bị hacker lấy sạch tiền trong tài khoản, họ được hướng dẫn chuyển tiền sang một "tài khoản bảo mật" của Sở Cảnh sát Cao Hùng, Đài Bắc gì đó.
Nếu nạn nhân, vì quá tin mà nghe theo, tiền của họ sẽ mất sạch chỉ ngay sau khi họ bấm Enter kết thúc việc chuyển đổi tài khoản vài ba phút. Chậm nhất cũng chỉ chừng 1 giờ, đủ thời giờ cho một tên tội phạm cùng băng nhóm nào đó ở Đài Loan và Trung Quốc đang chờ sẵn hoàn tất việc rút tiền mặt ra khỏi ngân hàng. Bởi lẽ, tài khoản bảo mật kia chính là tài khoản của bọn tội phạm lập sẵn, chờ nạn nhân sa bẫy.
Ở Đài Loan và Trung Quốc, cơ quan an ninh thường mất ít nhất 6 tháng kể từ khi nạn nhân trình báo mới có thể lần được tung tích của thủ phạm thật sự. Thời gian đó quá đủ để những tên tội phạm công nghệ cao cao chạy xa bay, bất kể lệnh truy nã đuổi theo vô vọng. Sang Việt
Có 11 tên tự ra đầu thú. Thêm 3 đối tượng bị bắt sau khi chuyên án đã được sơ kết, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ lên 119 tên. Hiện tại, tất cả các đối tượng này đã được trao trả cho cơ quan An ninh Đài Loan và Trung Quốc dẫn độ về nước xử lý. Nhập khẩu tội phạm là điều không mong muốn.
Chuyên án VT-10 là chiến công mới của lực lượng An ninh ngăn chặn trào lưu "nhập siêu này". Tuy nhiên, công nghệ vẫn phát triển như vũ bão, đó chỉ mới là hiệp đấu đầu tiên. Đèn cảnh báo SOS đối với tội phạm công nghệ cao vẫn đang và luôn nhấp nháy một màu đỏ