Lời nói như vết dao dẫn đến hành động tạo nên tội ác… Tất cả đã ủ mầm, chỉ cần cái cớ là bộc phát. Chuyện ở miền quê tại miệt Hòa Thuận, xã Trung Thành Đông, tỉnh Vĩnh Long.
1. Ngày Quang gây án, Quang mới hai mươi tuổi. Hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống. Hai mươi tuổi ở quê, Quang phụ giúp gia đình bằng nghề làm thuê, Quang đan lát mướn thành đồ thủ công mỹ nghệ, đa phần để trang trí. Ngày được vài mươi nghìn… Nhà Quang có 5 anh chị em, thêm cha mẹ Quang nữa là 7 người. Nghèo túng.
Cha làm ruộng, mẹ làm thuê… Quê buồn, cố lắm thì Quang học được lớp 9 thì nghỉ. Ở quê, nghỉ học hay đi học đều nhẹ nhàng như ra đồng nhìn bông lúa nhẩm ngày thu hoạch, tính toán cân đong. Vậy thôi, biết nguyên cớ để làm gì. Cái nghèo, bao giờ cũng là căn nguyên chính.
Quang có khuôn mặt hiền khô, dáng mảnh khảnh. Vài ngày trước, Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Quang về hành vi “Giết người”, mức án 18 năm tù giam. Quang ngồi giữa phòng xử, đôi mắt tròn, ngơ ngác…
Bà Nhiệm là hàng xóm liền kề nhà Quang. Hàng xóm đúng nghĩa tối lửa tắt đèn có nhau. Nhà Quang lẫn nhà bà Nhiệm nằm sâu trong vườn, để có thể ra quốc lộ, phải băng qua phần đất của người hàng xóm khác.
Người hàng xóm này thương tình, đồng ý cho nhà Quang và nhà bà Nhiệm lấp mương, tạo thành lối đi chung. Hàng xóm, cũng là thông gia nhà bà Nhiệm.
Bà Nhiệm có đàn gà mái đã chịu trống, dò hỏi những người trong ấp, bà mượn được con gà trống mang về nhà cho đạp mái. Ở quê hay vậy, có đàn gà mái đến độ nhảy ổ, bao giờ cũng nhìn ngắm xem nhà nào có con gà trống đẹp mượn về gầy giống. Đến lúc gà mái nằm ổ ấp, thì mang trả gà trống. Gà con xuống ổ, hay ăn chóng lớn, thành con gà giò thì nhớ nghĩa xưa, mang biếu hàng xóm một cặp, gọi là trả ơn.
Ở quê Quang, gà không nhốt trong chuồng, mà cứ ngủ vạ vật trên cây trong vườn sau.
Tối trời, bà Nhiệm ra bếp, ngóng hoài mà không thấy con gà trống mượn của người ta nhảy lên cây ngủ. Sốt ruột, bà bước sang nhà Quang.
Lúc này, Quang đang ngồi ngoài vườn, bật đèn pin rọi tứ tung.
“Mày có thấy con gà của bác không Quang?”, bà Nhiệm hỏi. “Gà nào hả bác?”, Quang trả lời. “Con gà trống đẹp mã mà bác mượn về để đổ giống đó”, bà Nhiệm tiếp lời.
“Dạ, con không thấy”, Quang đáp. “Vậy mày ngồi ngoài này làm gì, mà bật đèn pin rọi tùm lum vậy”. “Dạ, con rọi cho gà thấy đường mà nhảy lên cây ngủ”… vừa nói, Quang vừa rọi đèn pin lên cây, như minh chứng cho bà Nhiệm hiểu rằng, mình không biết con gà trống của bà ở đâu. Hơn nữa, chắc chắn nó không ngủ lang trong vườn nhà Quang.
2. Tìm không ra gà, bà Nhiệm bỏ về nhà. Cơn ấm ức chưa tiêu tan, vừa tiếc con gà hỏi mượn, vừa nghĩ chắc là nó ngủ trong vườn nhà Quang, mà Quang cố tình giấu đi. Bà Nhiệm gọi con trai và con rể theo bà sang nhà Quang thêm lần nữa. Con trai bà Nhiệm tên Lụm, con rể bà tên Nghi. Người sinh năm 1990, người sinh năm 1991.
Sang đến nhà Nghi, bà yêu cầu cho bà cùng hai con vào vườn để tìm gà thêm lần nữa. Lúc này, Quang hiểu bà Nhiệm nghi ngờ mình, nên xảy ra cãi vã giữa Quang và con rể bà Nhiệm.
Vẫn không thấy con gà trống đâu.
Sẵn đang bực mình vì trận cãi nhau ban nãy với Quang, Nghi lấy cây, rào lại lối đi chung với gia đình của Quang. Chuyện tưởng vậy là êm xuôi. Nhưng, vẫn chưa…
Nhà Quang có điện là nhờ xài điện ké của hàng xóm. Đường dây điện đi qua phần đất nhà của Nghi, đồng hồ đo điện cũng đặt tại đó.
20 giờ, cả nhà đang coi ti vi, Quang dùng dao gọt cóc ăn thì bất thần mất điện. Mẹ Quang hỏi vọng hàng xóm xem có điện hay không, hàng xóm trả lời là có. Nghĩ điện kế có vấn đề, nên Quang cùng cha là ông Ngôn rọi đèn pin sang vườn nhà Nghi xem điện kế có hư hỏng gì không. Tiện tay, Quang cầm theo con dao bấm dùng để gọt quả cóc ban nãy.
Khiến vui thế nào, vào thời điểm này, Nghi đang ngồi ở nhà uống rượu cùng anh ruột tên Trung và một người bạn khác.
Khi cha con Quang soi đèn pin trong vườn nhà Nghi để xem xét đồng hồ điện, ánh đèn pin quét lên, chó sủa. Trung giật mình nói với Nghi: “Có thằng nào quét đèn pin trong vườn nhà mình”. Bỏ dở bữa rượu, cả ba lục tục kéo nhau ra vườn. Trên tay Trung, là thanh sắt tròn, dài, hai đầu dẹp. Nghi cũng cầm một thanh sắt như vậy.
Đến chỗ cha con Quang, Nghi cất tiếng hỏi: “Ai đó?”. “Tao nè”, cha Quang đáp. “Tao là tao nào, muốn ăn cắp gà nữa hả?”, Nghi hàm hồ.
Nghe Nghi nói đến đó, Trung vội vã lên tiếng: “Ăn cắp hả? Đánh chết bà tụi nó đi”. Trung dứt câu, Nghi dùng thanh sắt đánh vào vai Quang. Trung cũng sấn đến, đạp ông Ngôn ngã chúi xuống đất. Đồng thời, dùng tay nắm cổ áo ông Ngôn lôi vào sân nhà mình.
Vậy đó, Nghi cho rằng Quang đã cố tình chiếm đoạt con gà trống của mẹ vợ mình. Nghi chờ cơ hội để đáp trả hồ nghi này… Và điện cúp, cha con Quang phải sang vườn nhà Nghi xem đồng hồ điện, thời cơ đã đến.
Bị Nghi tấn công, sẵn dao trong người, Quang móc ra nhào vào Nghi chống trả. Cú đâm đầu tiên không gây sát thương cho Nghi, vì con dao bấm chưa thòi ra hết lưỡi. Hoảng sợ, Nghi bỏ chạy…
Chạy ngang qua chỗ Trung, Nghi hét lên: “Cẩn thận, thằng Quang có dao”.
Thấy Nghi bỏ chạy, Quang không đuổi theo mà chạy đến chỗ cha mình và Trung đang đứng. Không quan tâm đến Trung, Quang hỏi ông Ngôn: “Cha có sao không”. “Cha không sao. Con đừng gây sự nữa. Cất dao đi, rồi cha con mình về”, ông Ngôn bảo Quang.
Không nói không rằng, Trung dùng thanh sắt đánh Quang, vừa đánh vừa yêu cầu: “Mày tắt đèn pin ngay”. Thấy Quang trù trừ, Trung giật đèn pin trên tay Quang, đập xuống đất, vỡ nát. Kịch bản cũ lặp lại. Bị Trung tấn công, Quang dùng dao đâm Trung.
Thấy Trung bị đâm, Nghi nhào đến ứng cứu.
Quang tay cầm chắc dao, hết lao vào Trung lại quay sang lao vào Nghi. Trung gục xuống, cuộc chiến chỉ còn diễn ra giữa Nghi và Quang. Yếu thế, Nghi bỏ chạy… Một lát sau, Trung tỉnh dậy, lùi lại, bỏ chạy về hướng con kênh gần đó.
Tàn cuộc chiến, Quang không theo ông Ngôn về nhà, mà chạy một mạch đến nhà của ông bí thư ấp, khai nhận toàn bộ vụ việc.
Hàng xóm úa ra đông nghịt. Họ tìm hoài mà không thấy Trung đâu. Lần theo vết máu hướng ra con kênh, họ tổ chức mò tìm, và phát hiện thi thể của Trung dưới lòng kênh, đầy nước.
Theo biên bản giám định pháp y, thì Trung tử vong do “Ngạt nước, choáng mất máu cấp. Thủng tâm thất phải, thùy dưới phổi phải và thùy dưới gan phải”. Trên cơ thể Trung, là những vết đâm bén ngọt…
Trung tử vong, Nghi được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vết thương của Nghi không quá nặng, tỷ lệ thương tật là 4%…
3. Trung mất, để lại cô con gái mới hơn 1 tuổi. Gia đình Trung yêu cầu gia đình Quang phải bồi thường ma chay, tổn thất tinh thần, chi phí điều trị cho cả Trung và Nghi là hơn 180 triệu đồng.
Một số tiền không tưởng so với thu nhập của gia đình Quang. Quang bị tạm giữ ngay sau khi gây án.
Ở phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Quang bị tuyên phạt mức án 18 năm tù giam cho hành vi “Giết người”. Gia đình Quang làm đơn kháng cáo, nhưng đã bị Tòa án Nhân dân tối cao tại TP HCM bác bỏ trong phiên phúc thẩm vào giữa tháng 6 này.
18 năm tù giam, quãng thời gian dài dằng dặc. Quang, chôn cả tuổi thanh xuân, cả thời trai trẻ của mình trong bốn bức tường nhà giam. Ngày Quang về lại quê nhà, còn xa lắc xa lơ. Mà về lại, khi tuổi đã chớm trung niên, biết Quang sẽ bắt đầu lại như thế nào. Biết cha mẹ còn mất ra sao…
Những vụ án do các thanh thiếu niên ở những miền quê hẻo lánh gây ra, bao giờ cũng để lại hậu quả đau lòng. Cái giá họ phải trả, quá đắt. Lẽ ra, họ phải thuộc về đồng ruộng, về mưa nắng quê nhà… chứ không phải là trong bốn bức tường giam lạnh lẽo. Nhưng, biết là làm sao, khi hành động đã xảy ra, không thể tư duy quay ngược lại được.
Tôi không biết con gà trống mà nhà bà Nhiệm hỏi mượn để dồn giống có trở về làm công việc đạp mái giúp bà Nhiệm có được đàn gà con theo đúng mong ước hay không… Tôi cũng không biết tình nghĩa láng giềng bấy lâu giữa nhà bà Nhiệm, nhà của Trung và nhà của Quang còn hay mất. Chắc là, tình nghĩa ấy không thể tồn tại được nữa.
Tôi chỉ biết, cánh cửa cuộc đời của Quang tạm thời bị đóng lại, đóng rất chặt. Phải rất lâu sau, mới có thể được mở ra…
Mở ra để hy vọng hay u ám, là điều rất khó trả lời…
Chỉ muốn hỏi, căn nguyên của toàn bộ vụ việc buồn bã ấy chỉ vì một con gà trống đi lạc, thì có đáng hay không?
Quang, tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Quang, sinh ngày 13/2/1991. Trước khi phạm tội, Quang không có tiền án tiền sự