1. Tôi nghĩ nát óc trước câu hỏi của một quan chức VFF, rằng: “Nếu phải vẽ về TTK VFF Ngô Lê Bằng chỉ trong 4 câu thì cậu sẽ vẽ như thế nào?”. Và rốt cuộc thì tôi đã vẽ như trên. Vẽ một cách xù xì, không trang điểm, bởi đơn giản ông chắc chắn là một người xa lạ với mọi hình hài, mọi trạng thái, mọi giá trị liên quan tới phạm trù “trang điểm”. Chao ôi, một Ngô Lê Bằng không “trang điểm” - ấn tượng ấy xuất hiện trong tôi từ khi nào nhỉ?
Một buổi sáng năm 2006, giữa sân tập của Trung tâm Huấn luyện QG I Nhổn, Hà Nội, tôi gặp ông lần đầu. Khi ấy ông là trợ lý ngôn ngữ cho HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl. Biết ông là người gần gũi với Riedl, một phóng viên trẻ mới vào nghề như tôi “bám” ông ghê lắm. Sự thực thì hồi đó nhân vật bóng đá nào tôi cũng “bám”, và có những người lịch sự đối xử với tôi cho phải phép xã giao. Lại có người khinh bạc, không thèm nói chuyện, hoặc nói chuyện một cách hời hợt, coi thường với một “thằng phóng viên mặt còn búng ra sữa” như tôi. Những người ấy mới đây có gặp lại tôi, và phần lớn đều tử tế đột xuất với tôi, trước khi nói những câu đại loại: “Thôi, chuyện ngày xưa chú cháu mình cho qua nhé”.
Riêng ông, trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng, chưa bao giờ coi lũ chúng tôi là “phóng viên trẻ”, là cái loại không cần quan hệ cả. Thế nên hồi ấy, tôi hỏi gì ông cũng đáp, tôi nhờ gì, ông cũng làm, trong đó có những chuyện mà giờ nghĩ lại thấy mình nhờ một cách rất... dở hơi. Ví dụ, trước một trận đấu của ĐTVN tại Agribank Cup, thời điểm mà ĐT cần phải duy trì sự tập trung hơn bất cứ khi nào thì tôi đã điên rồ điện thoại cho ông để nhờ ông hỏi HLV Alfred Riedl chỉ một câu duy nhất, lại là câu hỏi mang tính…cạnh khóe xa xôi. Ấy thế mà ông Bằng cũng nhận lời, thậm chí, nhận lời một cách nhiệt tình.
Hồi ấy, tôi không bao giờ nghĩ rằng 6 năm sau một Ngô Lê Bằng không “trang điểm” lại bất ngờ ngồi lên cái ghế TTK VFF, cái ghế mà ở đó, người ta cần “trang điểm”, cần phải sử dụng nhiều thủ thuật hơn bất cứ cái ghế nào khác trong ngôi nhà VFF. Nghĩ thế nên thời gian vừa qua, tôi thầm để ý xem cái ghế mới liệu có sinh ra một Ngô Lê Bằng mới hay không?
2. Hôm VFF họp báo công bố việc ông Bằng trở thành TTK, ngồi cạnh ông Bằng là Phó TTK Dương Nghiệp Khôi. Khi ông Khôi bảo: “Lâu nay tôi vẫn thần tượng anh Bằng” thì từ gương mặt, từ ánh mắt, từ cả cái “nhoẻn môi bất đắc dĩ” của ông Bằng đều toát ra một vẻ gì đó rất chi là ngượng nghịu. Đối diện với sự ngượng nghịu ấy một câu hỏi vu vơ bỗng nhiên vang lên trong đầu tôi: Con người này không những không ưa “trang điểm”, mà hình như cũng không biết đón nhận việc một ai đó bỗng nhiên “trang điểm” cho mình?
Vẫn trong buổi họp báo ấy, trước khi chia tay các phóng viên ra về, ông Bằng đã bất ngờ thông báo số điện thoại của mình, rồi nói: “Bất cứ khi nào các bạn cần phỏng vấn, hãy gọi tôi theo số điện thoại này!”. Chi tiết này tưởng nhỏ, rất nhỏ, nhưng nói như một đồng nghiệp của tôi thì nó là một “chi tiết vĩ đại”. Nói thế là bởi các đời TTK VFF gần đây đều rất ngại và rất kị báo chí. Kị đến mức người ta có thể liệt kê xem đã có bao nhiêu lần và bao nhiêu chiêu mánh mà những ông TTK này sử dụng để “trốn” báo chí. Thế nên khi ông Bằng không những không trốn, mà lại công khai mời báo chí thì ít ra ông cũng khác, và rất khác so với phần lớn những người tiền nhiệm của mình.
Nhưng phải nói thật, tôi là một kẻ đa nghi. Cho nên trước “chi tiết vĩ đại” của ông Bằng, tôi lại tự đặt cho mình một câu hỏi tiếp theo: Mới nhậm chức, ông Bằng vui vẻ nói thế, chứ sau này, khi ngập việc rồi, và khi thấy báo chí bỗng trở thành một cái gì đó “điển hình cho sự phiền phức”, ông sẽ quay ngoắt 180 độ thì sao? Sự thực thì đã có nhiều quan chức VFF chơi trò “quay ngoắt 180 độ” như thế đấy. Để tìm câu trả lời cho câu hỏi đa nghi của mình nên sau này, trước một vài sự vụ nóng, dù đã biết rõ thông tin từ một nguồn khác nhưng tôi vẫn thử nhấc máy gọi cho ông Bằng xem sao. Kết quả là có lần ông Bằng nhấc máy, nhưng cũng có lần máy đổ chuông, mà đổ chuông rất dài, nhưng lại chẳng có lời hồi đáp nào cả.
Đến nước này thì tôi đã tự trả lời: “Hóa ra con người này cũng giống như nhiều con người khác…”. Tuy nhiên nửa ngày sau thì tôi đã hối hận, hối hận nhiều lắm với cái kết luận vội vã của mình khi nhận cú điện thoại ngược trở lại của ông với lời giải thích: “Lúc cháu gọi, chú không mang máy theo người. Có gì không nào, chú sẵn sàng nghe đây…”. Như vậy, một ông “Ngô Lê Bằng TTK” vẫn giống hệt một “Ngô Lê Bằng trợ lý ngôn ngữ” ngày nào. Vẫn nhiệt tình. Vẫn thật thà. Vẫn không trang sức.
3. Ông Bằng ngày xưa đá ở đội Quân khu Thủ đô, và trong ký ức của một người cũng từng khoác áo QKTĐ cựu trọng tài bóng đá Dương Mạnh Hùng thì: “Anh Bằng đá một thứ bóng đá cần mẫn, thật thà như con người anh ấy vậy”. Vẫn theo nhận định của Dương Mạnh Hùng thì cái thật ấy về cơ bản giúp ông Bằng trở thành một người đáng yêu, nhưng cũng có lúc khiến ông gặp nạn.
Ấy là lúc mà ông đang cầm ĐT nữ Việt
Ở chỗ này có lẽ phải mở ngoặc để nói thêm rằng, trong BĐVN thì Dương Mạnh Hùng nổi tiếng là một “người hâm” – người đã từng trả lại phong bì khi được người ta lén lút nhét vào giường ngủ của mình. Bất kể những ai tiếp xúc với “người hâm” Dương Mạnh Hùng đều biết là ông Hùng sẵn sàng lên tiếng, sẵn sàng chỉ huyệt, sẵn sàng bốp chát với gần như mọi quan chức bóng đá nước nhà. Nhưng riêng với TTK Ngô Lê Bằng thì ông Hùng không bốp chát, mà lại rất yêu, rất phục. Có một lần, Hùng “hâm” tâm sự với tôi: “Ở vị trí điều hành một nền bóng đá như vị trí của anh Bằng, phải đối diện với không biết bao nhiêu những mối quan hệ, chỉ sợ là thật thà quá cũng khổ”.
Chả biết ông Bằng sẽ ngồi ghế TTK bao lâu (cá nhân tôi mạo muội nghĩ sẽ không dài). Cũng chả biết là trong thời gian ngồi ghế đến trước khi mất ghế, ông Bằng rồi có “khổ” như dự cảm của Hùng “hâm” hay không. Nhưng tôi nghĩ đơn giản thế này: Khi người ta đã sống thật, sống trinh trắng thì ngay cả khi còn ghế hay mất ghế, người ta cũng thấy thanh thản, thỏa mãn với lương tâm mình.
Mà thanh thản, thỏa mãn với lương tâm đó mới là mục tiêu tối thượng với những con người như ông Bằng – những người mà đời này, kiếp này không bao giờ biết cầm lên một “thỏi son ngôn ngữ”, một “thỏi son vật chất” một “thỏi son quan hệ” để bôi lên mặt mình như ai đó, ở một nơi nào đó!...
| “Nhà mình một chốn bốn nơi…” Với tư cách TTK VFF, ông Ngô Lê Bằng phải ở Hà Nội liên tục, trong khi gia đình ông lại ở tận TP HCM. Nhiều người hỏi ông rằng việc cứ phải bay đi bay lại giữa Hà Nội với TP HCM, cứ phải xa vợ con, gia đình liên tục có làm ông thấy khó chịu không. Ít ai biết rằng ngay từ thời nhỏ, cái thời mà 4 thành viên trong gia đình ông đã đi sơ tán ở 4 nơi khác nhau thì ông đã quen với cuộc sống tự lập, quen nghĩ một mình và làm việc một mình rồi. Thời ấy, vì “đặc thù chia cắt” của gia đình mà cụ thân sinh ra ông đã tự họa một ý thơ: “Nhà mình một chốn bốn nơi/ Người miền núi, kẻ đồng bằng xa xăm”. Ông Bằng bảo ý thơ ấy ứng nghiệm vào gia đình ông đến tận bây giờ khi ông thường xuyên ở Hà Nội, vợ thường xuyên ở TP HCM, trong khi hai cô con gái lại thường xuyên ở nước ngoài. |