Ngày 23/11/2009, Tòa án nhân dân TP HCM đã đưa ra xét xử băng cướp tiệm vàng do bị cáo Nguyễn Văn Quang cầm đầu về tội "Cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng". Đây là một trong những vụ án cướp tiệm vàng được dư luận TP HCM quan tâm đặc biệt.
Nguyễn Văn Quang (ngụ Bình Dương) có 2 khẩu súng Colt 45, 1 hộp tiếp đạn và 3 viên đạn, nên Quang rủ Đỗ Văn Tuấn và Nguyễn Thành Nghĩa sử dụng súng đi cướp, đối tượng mà chúng lựa chọn thực hiện vụ cướp bằng súng là tiệm vàng Anh Sang tại số 71B Đào Sư Tích, ấp 2, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Sau khi điều nghiên, Quang và đồng bọn chọn thời điểm gây án là trưa ngày 8/8/2008, Nguyễn Văn Quang bàn bạc với Nguyễn Thành Nghĩa, Đỗ Văn Tuấn và cả bọn phân công Quang sẽ đóng giả khách vào tiệm bán vàng, rồi bất ngờ rút súng uy hiếp chủ tiệm vàng để Nguyễn Thành Nghĩa vào lấy vàng, còn Đỗ Văn Tuấn đứng ngoài đường làm nhiệm vụ cảnh giới, nếu bị phát hiện, truy đuổi thì cản đường cho đồng bọn tẩu thoát.
Kế hoạch đã được Quang vạch ra tỉ mỉ, và 12h ngày 8/8/2008, Nghĩa chở Quang bằng xe gắn máy hiệu Mio, còn Tuấn đi một mình bằng xe Dream đến tiệm vàng Anh Sang. Đến nơi, cả bọn chờ tới khi tiệm Anh Sang vắng hẳn người, Tuấn ở ngoài đường cảnh giới, Nghĩa và Quang đi vào chúng gặp vợ chồng ông Lương Văn Vĩnh chủ tiệm vàng, tên Quang lấy chiếc nhẫn 5 phân vàng ra bán. Khi ông chủ tiệm Vĩnh chưa kịp xăm soi chiếc nhẫn vàng thật, giả ra sao thì Quang đã móc trong người ra khẩu súng Colt 45 lên đạn chĩa vào người ông Vĩnh, gằn giọng từng tiếng: "Đứng im, không tao bắn", không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chủ tiệm Vĩnh "chết" đứng, tên Nghĩa đi vào quầy hốt vàng miếng, dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay các loại bỏ vào túi xách tổng cộng khoảng 24 lượng.
Khi định thần lại, thấy tên cướp sơ sểnh, ông Vĩnh liền tháo chạy ra nhà sau thì bị Quang nhanh tay chụp lại, cầm súng đập vào đầu, khẩu súng trên tay Quang đột nhiên cướp cò gây tiếng nổ, Quang hoảng hồn, ông Vĩnh nhân cơ hội vùng chạy, tri hô "cướp, cướp". Nghĩa và Quang lao ra lấy xe bỏ chạy, tên Tuấn chạy theo sau, một số người dân đuổi theo, Quang quay lại dùng súng dọa bắn, nhìn thấy súng, không ai dám đuổi theo nữa, cả bọn chạy theo đường Đào Sư Tích hướng về Q.7 qua cầu Kinh Tẻ.
Sau khi kiểm tra kỹ số vàng, tên Nghĩa đem cất giấu chờ tìm nơi tiêu thụ, còn tên Tuấn chở Quang đi về Củ Chi. Ngay khi nhận tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và TTXH và Phòng KHKTHS đã đến hiện trường thu thập các chứng cứ. Ngoài lời khai từ các nhân chứng, CQĐT còn thu giữ được 1 vỏ đạn.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Văn Quang và đồng bọn liên quan đến vụ cướp đều sa lưới pháp luật. Khi bắt giữ Quang, CQĐT đã thu giữ 1 khẩu Colt 45, Quang khai, đây chính là khẩu súng gây án. Khẩu súng được đưa sang giám định tại Phòng KHKTHS CA TP HCM. Tại đây, bằng những phương pháp giám định khoa học tiên tiến, Phòng KHKTHS khẳng định, đầu đạn thu giữ tại hiện trường vụ cướp tiệm vàng Anh Sang không trùng khớp, khẩu súng tang vật không phải là khẩu súng bắn ra đầu đạn, vỏ đạn thu được tại hiện trường. Chắc chắn khẩu súng kia vẫn còn ở "bên ngoài".
Tiếp tục khai thác tên Quang, hắn khai khẩu súng gây án đã được chôn giấu cẩn thận tại một khu vườn tại Củ Chi. Khi CQĐT đem khẩu súng sang Phòng KHKTHS giám định, vết nứt rạn của viên đạn được bắn ra trùng khớp với viên đạn tang vật, các cán bộ KHKTHS mới thở phào nhẹ nhõm, bởi đây mới chính là khẩu súng gây án. Sau này, Nguyễn Văn Quang cũng khai nhận: Năm 2006, Quang sang Campuchia chơi đá gà mua 2 khẩu súng Colt 45, 1 hộp tiếp đạn và 3 viên đạn với giá 300USD rồi đem về nhà của Trần Phúc Hậu ở phường Thới Hòa, TP Cần Thơ cất giữ để tìm cơ hội gây án.
Khoảng tháng 5/2008, Quang lên TP HCM kiếm việc làm nhưng không được nên tên Quang nảy sinh ý định sử dụng súng đi cướp tài sản. Quang về nhà Hậu lấy 2 khẩu súng đem lên chôn 1 khẩu tại vườn nhà của Quang ở Bình Dương, còn 1 khẩu Quang đem về nhà trọ của Nguyên ở Hóc Môn, và tại đây hắn cùng đồng bọn đi cướp sòng bài ở khu rừng Tràm thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.
Sau khi bàn bạc, Nguyên rủ thêm Phạm An Liêm đi cướp chung nhưng do vợ Liêm đang mang thai nên Liêm từ chối không tham gia, nhưng cũng không đi tố giác tội phạm. Nguyên cất giữ khẩu súng đến gần cuối tháng 7/2008, sợ bị Công an phát hiện, Nguyên cùng với tên Quang đem khẩu súng về Cần Thơ gửi cho Trần Phúc Hậu cất giữ giùm. Hai ngày sau, Quang quay về Cần Thơ gặp Hậu lấy lại khẩu súng đem lên TP HCM, sau đó rủ Tuấn, Nghĩa đi cướp tiệm vàng Anh Sang.
Thượng tá Trần Văn Nghiệp, Phó phòng KTHS CA TP HCM kết luận: vai trò của những người làm KHKTHS trong nhiều trường hợp thường rất quan trọng, vụ án 2 khẩu súng cướp tiệm vàng Anh Sang, nếu chúng ta không làm kỹ, cẩn thận, khẩu súng gây án vẫn còn tồn tại ngoài xã hội, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu khẩu súng đó lọt vào tay một kẻ xấu khác...
Vụ án trên khiến tôi nhớ lại vụ án Dũng "Chim xanh", khi bị bắt, Dũng "Chim xanh" vẫn chối tội và tổ chức đàn em bên ngoài tiếp tục tổ chức những vụ cướp khác có cùng thủ đoạn với những vụ cướp do Dũng "Chim xanh" trước đây nhằm đánh lạc hướng CQĐT, cũng là để chứng minh sự vô tội của hắn. Nhưng từ những vỏ đạn thu được tại hiện trường, các chuyên gia đường đạn của Viện KHKTHS đã bắt viên đạn giết người "kể" lại từng tội ác của hắn và đồng bọn, đồng cũng thời khẳng định những vụ án đó là do cùng một nhóm của Dũng "Chim xanh" thực hiện...--PageBreak--
Trong cuộc chiến chống tội phạm, chống lại cái ác, họ - những người đánh án bằng khoa học, không sử dụng, quyền cước, súng đạn mà vũ khí của họ là khoa học kỹ thuật, là tri thức,... họ - luôn đứng phía sau những chiến công, làm sáng tỏ những vụ án khó khăn tưởng chừng bế tắc, nếu không có những đóng góp của những nhà khoa học mặc áo lính này, thì những tên sát thủ máu lạnh như Phước "Tám ngón", Dũng "Chim xanh", "Phù thủy cyanure" Lê Thanh Vân... sẽ không dễ dàng chịu nhận mức án cao nhất: tử hình.
Tôi còn nhớ, tháng 3/2005, một vụ án mạng khủng khiếp xảy ra tại phường 11, quận 5. Tại hiện trường, xác của 2 nạn nhân nằm ở ngay cửa nhà vệ sinh. Công tác khám nghiệm hiện trường được thực hiện kỹ lưỡng, rất nhiều công cụ có ở hiện trường có khả năng là hung khí được thu giữ như các loại dao, kéo, tuốcnơvít, búa, các dấu chân dính máu, hai đôi găng tay... nhưng CQĐT không thu được một dấu vân tay nào. Chứng tỏ hung thủ rất có đầu óc, có sự tính toán, chuẩn bị từ trước khi gây án. Tuy nhiên, điều kẻ thủ ác đã không thể ngờ tới: Trong vết máu của nạn nhân thu được ở hiện trường có một số sợi tóc không phải của nạn nhân.
Công tác điều tra cũng đã xác định được hai chị em Trần Huệ Bình (40 tuổi) và Trần Huệ Mẫn (35 tuổi) cũng là hai nghi can chính. Sau khi bị bắt giữ, cả hai đều thống thiết kêu oan, nhưng kết quả giám định dấu chân và kết quả phân tích ADN mẫu tóc thu được ở hiện trường vụ án với mẫu tóc của nghi can là có cùng gien di truyền. Trước những chứng cứ khoa học không thể chối cãi, Trần Huệ Bình và Trần Huệ Mẫn cúi đầu nhận tội.
Hay như vụ nổ gây sập trần khách sạn 5 sao Caravelle do khí gas, vụ sập trần xảy ra vào lúc 22h30' ngày 6/12/2008, một tấm trần bằng chất liệu thạch cao có diện tích 300m2 rơi xuống làm bị thương một người đàn ông là nhân viên của khách sạn, mà theo ghi nhận của các trang báo mạng khi đó ghi là "một tiếng nổ lớn phát ra từ khách sạn Caravelle quận 1, TP HCM khiến một mảng trần thạch cao chừng 30m2 đổ sập, nhiều cửa kính bị phá nát. Toàn bộ tuyến đường xung quanh cảnh sát phong tỏa". Thông tin "chấn động" này khiến không ít người dân hoang mang, liên tưởng đến những vụ nổ do khủng bố trên những phim hình sự Mỹ hay những vụ nổ do khủng bố xảy ra tại đất nước Ấn Độ xa xôi.
Sau khi vụ nổ xảy ra, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban giám đốc CA TP HCM rất quan tâm, chỉ đạo Phòng KHKTHS CA TP HCM phải sớm tìm ra nguyên nhân gây nổ và có câu trả lời chính xác. Ngay khi hay tin, Thượng tá Nghiệp cùng đồng đội đã có mặt tại hiện trường, thu thập dấu vết.
Ngày hôm sau, một báo cáo của phòng KHKTHS gửi lên Ban giám đốc CA TP HCM với sự khẳng định; không có dấu hiệu khủng bố, phá hoại, nguyên nhân vụ nổ là do hiện tượng cháy hỗn hợp khí metan tích tụ tại các khoang hầm bên dưới sàn đường dẫn xe cơ giới, tại khu vực vùng phát ra tiếng nổ, lực lượng khám nghiệm hiện trường đã thu lượm khoảng 30 mẫu vật, dấu vết để phục vụ cho công tác giám định nhanh, Phòng KHKTHS đã tiến hành giám định các mẫu vật trên máy phát hiện thuốc nổ, kết quả xác định trong 30 mẫu vật giám định không có dấu vết các loại thuốc nổ thường gặp.
Sau này, Thượng tá Nghiệp kể lại, ngay khi có mặt tại hiện trường, anh đã chủ động quan sát khu vực lân cận khách sạn Caravelle, anh phát hiện những tấm kính được sử dụng làm cửa sổ và cửa chính đều không có vết rạn, nứt, những dấu hiệu thường thấy trong những vụ nổ do chất nổ gây nên, đây chắc chắn không phải là vụ khủng bố, nhưng khoa học cần sự chính xác tuyệt đối, Thượng tá Nghiệp và đồng đội vẫn tiến hành việc thu thập bằng chứng để minh chứng cho khẳng định của mình...
Khi làm án, trước khi đưa ra kết luận quan trọng liên quan đến thân phận một con người, bao giờ Thượng tá Nguyễn Hồng Quang cũng thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng. Một ngày làm việc của họ - những người lính làm khoa học KTHS không chỉ là 8 giờ mà thường là 18 giờ/ngày, có khi đến... 24 giờ/ngày.
Thượng tá Quang bảo rằng, những dấu vết không bao giờ là im lặng, đó là những dấu vết biết nói, nhiều khi đấy là những "bằng chứng thép" để kết tội hung thủ hay gỡ tội cho người oan sai! Từ những dấu vết các anh phát hiện được đã giúp đẩy nhanh quá trình phá án, hay giúp củng cố thêm những chứng cứ buộc tội, đưa tội ác ra ánh sáng.
Thời gian gần đây, những tội phạm quốc tế như buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, mua bán nội tạng người, rửa tiền, lừa đảo qua mạng đã xuất hiện ngày một nhiều tại Việt Nam, và họ - những người đánh án bằng khoa học đã luôn tự làm mới mình, khoa học không bao giờ dừng lại, và các anh, cũng không bao giờ ngừng học, ngừng bổ sung kiến thức, và bao giờ, họ cũng bắt đầu "đi" từ ngõ cụt và để làm sáng tỏ sự thật, luôn là những người đầu tiên đến hiện trường, thường xuyên phải tiếp xúc với xác chết, những đêm thức trắng, thực hiện hàng trăm, hàng ngàn cuộc xét nghiệm...
Những người đánh án bằng khoa học, các anh luôn lặng lẽ như những chiến công thầm lặng của mình...