Bên bếp lửa bập bùng xua tan khí trời se lạnh, bên ghè rượu thơm lựng hương lúa rẫy, đến với Yang Reh, còn gì bằng khi được chìm trong men núi vị rừng và trong thanh âm khàn đục của những người già - những “chuyên gia” đoán phận, giải mộng qua từng giấc mơ của bất kỳ ai trong làng. Chìm trong không gian quyến rũ ấy ở Yang Reh, tôi như thấy quanh mình phảng phất bóng dáng của những linh hồn lang thang, và những ác ma đang rượt bắt đuổi người dưới hình tướng rắn độc, hổ dữ…!
Từ trên núi cao, dòng chảy của con sông Krông Pa đưa chúng tôi đến Yang Reh nhân lúc chị H'Sel, 45 tuổi, đang mổ heo ăn mừng nhà mới, một ngôi nhà dài được làm bằng gỗ theo kiến trúc cổ truyền của người Êđê.
Theo luật tục từ bao đời qua ở núi rừng Yang Reh thì khi ngôi nhà được hoàn thành, tùy điều kiện mà gia chủ mổ trâu, mổ heo, trước cúng tổ tiên, cúng những người thân quá cố để linh hồn họ chia vui và phù hộ gia chủ được nhiều may mắn, sau đãi cả làng và cũng là dịp để dân làng đến góp sức, góp rượu, góp gà chúc mừng gia chủ.
Tại lễ ăn mừng nhà mới của mình, chị H'Sel mổ con heo dài gần 5 gang tay, nặng nửa tạ. Hiếm khi gặp cảnh tượng này ở nơi buôn làng ẩn giữa rừng già, một người trong chúng tôi nhấc lấy "thủ cấp" con vật để lưu lại tấm hình ấn tượng thì gặp ngay sự phản ứng mãnh liệt của chủ nhà.
Từ trong nhà bếp, nhìn thấy cảnh ấy, chị H’ Sel lao nhanh ra nói bằng thổ ngữ và dùng tay nắm lấy tay anh bạn nọ bắt để cái đầu heo xuống chiếc nia được đan từ cây lồ ô: "Tục lệ của người Êđê kiêng không cho người lạ chạm vào đầu heo, đó là phần thiêng để cúng thần, cúng tổ tiên. Nếu bị người lạ chạm vào, gia chủ sợ gặp điềm gở" - già làng B'luôl giải thích.
Việc anh bạn đồng nghiệp vô tình mạo phạm “thủ cấp” của con heo tế thần đã vô tình hé mở cho chúng tôi biết được những luật tục cổ xưa có phần kỳ lạ của người Êđê ở Yang Tao và cả người M'Nông sinh sống ở gần đấy. Nổi bật là câu chuyện gắn với các giấc mơ của người bản xứ được thể hiện qua nhiều điều cấm kị khó tìm được lời giải đáp thuyết phục từ chính người trong cuộc!
1. Không bó gọn trong khuôn khổ những lời giải thích của người già và trong ghi chép của một số nhà dân tộc học người Pháp từng ghé chân các buôn làng sống dọc con sông Krông Pa, khi một người nằm mơ có nghĩa anh ta ngủ, khi ấy soan (linh hồn) của anh ta sẽ thoát ra và biến thành nhiều hình hài, phổ biến là hình tướng của một con nhện. Dưới hình tướng này, soan của người ấy sẽ đi khắp nơi và nhìn thấy những hình ảnh mà lúc bình thường anh ta sẽ chẳng thể nào mục diện được. Khi ấy, linh hồn sẽ nhìn thế giới, cảm nhận vạn vật khác với lúc thức…
Không riêng gì người Êđê ở Yang Reh, người M'Nông ở xã Đắk Liêng thuộc huyện Lắk ở cách đấy hơn 10km đường trường cũng có truyền thuyết gắn với hành trình chu du của linh hồn một người qua giấc mơ dưới hình tướng của con nhện và "cậu ông trời" - con cóc. Chuyện kể rằng, có một người già sống ở chòi trên rẫy cùng 2 đứa con, hai đứa trẻ chăn trâu. Ngày nọ, sau màn cãi vã, hai đứa trẻ lao vào đánh nhau kịch liệt.
Lúc này, một trong hai đứa trẻ có dấu hiệu bị ma ám: "Buổi tối, lùa trâu về chuồng, chúng đi ngủ. Trong đêm, một con nhện chui ra từ rốn đứa bé ngoan, trong khi một con cóc chui ra từ hậu môn đứa bé bị ma ám".
Truyền thuyết M'Nông cho biết, trước nguy cơ bị con cóc nuốt chửng, con nhện sợ hãi trốn chạy, nó leo lên một khúc cây, con cóc không thể làm gì được nên chui vào bụng đứa trẻ bị ám. Hôm sau, cảnh rượt đuổi lại diễn ra và con nhện chui ra từ đứa trẻ ngoan chống cự được con cóc. Nhưng đến đêm thứ 3, con cóc chui ra từ đứa trẻ bị ma ám bắt được con nhện và ngay trong đêm, đứa trẻ ngoan bỗng dưng bị ốm.
"Biết được chuyện đó, ông già bắt lấy con cóc nhốt trong hộp đựng thuốc của ông, vậy là thằng bé ngoan khỏi bệnh, nhưng thằng bé bị ma ám thì bị nhiều đau đớn. Để kết thúc, ông già nhấn con cóc xuống nước thì thằng bé bị ám tê cóng, ông già ném con cóc vào lửa thì thằng bé bị ám chết".
Sau câu chuyện của một thuở hồng hoang, già làng Y Prông K'Nui mà tôi gặp ven hồ Lắk suy luận, theo "tín ngưỡng" của tộc người, con cóc và nhện là hai hình thức của linh hồn dưới hình hài người ngủ. Hồn thoát ra dưới hình thức con nhện đối với người bình thường và con cóc thì ngược lại.
2. Khép lại câu chuyện về nguồn gốc của giấc mơ thông qua hình tướng của linh hồn lúc xuất ra khỏi thân thể một người đang ngủ, già làng K'Nui cho biết nhiều ẩn ý qua hình ảnh mà linh hồn của ai đó gặp trong mơ. Một người nếu mơ thấy có người đi vác củi vác gỗ thì hình ảnh đó là thông điệp báo trước tin vui những người đi săn sẽ trở về với con mồi săn được. Ngược lại, nếu mơ thấy người ta vứt gỗ thì đó là điềm báo người đi săn săn hụt con mồi.
"Mơ thấy bắt gà hôm sau sẽ bắt được nhiều cá. Hôm trước mơ thấy uống rượu cần thì hôm sau trời sẽ mưa. Mơ thấy người mặc áo trắng coi chừng sắp tới trong nhà hay trong làng có người bệnh…. Nếu người vợ (hoặc chồng) mơ thấy chồng (hoặc vợ) đang đi xa nhà, đó là điềm báo người đi xa ốm nặng" - cụ bà tên K'Sia nói.
Những giấc mơ như thế cùng ý nghĩa của nó theo các già làng ở Yang Reh và xã Đắk Liêng là những giấc mơ bình thường, những giấc mơ không có gì phải quá quan ngại. Điều này đồng nghĩa với việc trên thực tế, có những giấc mơ rất khủng khiếp, những giấc mơ báo hiệu sự chết chóc, tang thương: "Mơ thấy người chết là mất mùa lúa. Mơ thấy mình bị rụng răng là có một người thân của mình sắp chết".
Già Akie ở buôn Choác A xã Yang Reh tỏ ra dè dặt khi được hỏi về những giấc mơ mang bóng hình của thần chết. Sau khi vít mấy cần rượu, già liệt kê hàng loạt những hình ảnh mà soan gặp báo hiệu sự tang tóc từng được các nhà dân tộc học người Pháp ghi nhận hơn 5 thập niên trước khi đến thám hiểm buôn làng của người Êđê và M'Nông ở Đắk Lắk: Nếu soan thấy có trâu bò bị chết hay bị giết thịt thì trong làng chắc chắn sẽ có người chết. Mơ thấy bị thú dữ như rắn, cọp cắn có nghĩa một người thân trong nhà sớm muộn gì cũng bị Chà (hay ó ma lai - PV) đuổi bắt gây bệnh khiến chết đau đớn. Trường hợp mơ thấy người thân đã chết trở về cùng ăn cùng ngủ với người thân thì sắp tới đây sẽ có người đàn bà trong nhà mang thai sinh ra đứa con mang linh hồn người đã chết…!
Theo các già làng, khi một người nằm mơ và nhớ lại những hình ảnh trong mơ của mình, nếu không hiểu được ý nghĩa của nó, anh ta sẽ tìm gặp những người già, những người có nhiều kinh nghiệm, nắm được bí quyết đoán mộng lý giải để xem đó là điềm lành hay gở mà từ đó có đối sách phù hợp với những hiểm họa vô hình đang chực chờ anh ta ở phía trước?!
3. Đâu riêng gì người Êđê và người M'Nông, người Jrai ở huyện vùng cao Chư Pảh (tỉnh Gia Lai) cũng từng một thuở xem trọng giấc mơ của mình.
Nếu nằm mộng thấy chiêm bao xấu như thế, người Jrai và cả người Bahnar ở Kon Tum sẽ đổ tội cho các vật ô uế như bam cửa (vì ai cũng có thể bước qua - PV). Và để "trù ếm" không cho điều xấu xảy ra như báo mộng, ngay khi thức dậy, người nằm mộng sẽ nhanh chóng vớ lấy cành cây nhét vào bam cửa, miệng lầm bầm cầu xin đừng cho giấc chiêm bao được ứng nghiệm…
Tại sao tổ tiên các tộc người vùng cao ở Tây Nguyên lại quan tâm đến chuyện giải mộng? Theo các già làng, lý do bởi ngày trước cuộc sống giữa rừng hoang quá khắc nghiệt, nhiều bất trắc. Thời bấy giờ, do thiếu hiểu biết về thế giới quan, lại do quanh mình luôn rập rình vô số tai ương, bất trắc như thú dữ, dịch bệnh, cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào nên người xưa sợ hãi mọi thứ, tôn sùng những hiện tượng siêu nhiên, những gì ngoài hiểu biết của mình là… Yang (thần).
Từ cuộc sống đời thực, niềm tin vạn vật hữu linh dần có tầm ảnh hưởng, chi phối, xâm nhập vào cả giấc mơ của mọi người: "Giấc mơ là điềm báo trước của các thần. Thần cho hồn mình thấy trước điều xảy ra để mình biết đường mình tránh, mình chuẩn bị đối phó" - một già làng ở Yang Reh bộc bạch.
Theo thời gian, khi làn sóng văn hóa mới phủ sóng khắp các buôn làng vùng cao thì tầm ảnh hưởng của những giấc mơ bị phai nhạt. Già Ây B'luôl cho biết, bây giờ chẳng có người trẻ nào ở làng biết đoán ý nghĩa của từng giấc mơ ngoài những ông bà già ở làng!
Người đồng bằng cũng có tục đoán giải giấc mơ nhưng khác với những người anh em vùng cao Êđê, M'Nông, Jrai mà chúng tôi gặp khi việc giải mộng trong sáng, không quá đỗi mê tín dị đoan. Ngay tại thời điểm này vẫn có rất nhiều người thành phố quá đỗi nặng nề trong việc luận bàn từng giấc mộng để đánh đề, buôn số hay lập trai đàn cúng giải trừ tà nếu lỡ chẳng may gặp cái mà họ gọi là giấc mơ xấu. Xem ra quanh chuyện giải mộng, nếu luận về sự tiến bộ, lành mạnh thì những người anh em vùng cao "ăn đứt" người đồng bằng!
Chính điều đó đã làm nên điểm nhấn về bản sắc đặc trưng những tộc người anh em hào sảng ở nơi núi sâu rừng thẳm!