Ngày về đã rất gần
Dáng người thấp bé, gầy gò, gương mặt khắc khổ, thái độ có phần e dè khi gặp người lạ, phạm nhân Nguyễn Văn Hạnh khiến tôi hơi bất ngờ khi cho biết lý do mình đi tù vì tội giết người. Suốt cuộc trò chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ, ông Hạnh thỉnh thoảng phải dừng lại khá lâu cho qua cơn xúc động khi nhắc lại chuyện cũ vì "Cả đời tôi chưa bao giờ đi gây sự với ai, vậy mà không ngờ cuối đời lại phạm phải một tội lỗi khủng khiếp nhất là giết người".
Năm nay 61 tuổi, ông Hạnh kể rằng nhà ông ở phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Vợ chồng ông có 4 đứa con, năm nay người con trai cả đã 38 tuổi, cô con gái út đã 30 và đều có gia đình riêng. Ông đã có 8 đứa cháu nội, ngoại.
Khi các con đã ra ở riêng, ông bỏ nghề thợ xây, để có thêm đồng ra đồng vào, ông chuyển sang chạy xe ôm. Được vài năm, thấy nghề này cũng nguy hiểm khi thỉnh thoảng lại thấy người ta nói chuyện cướp xe ôm. Vì thế, đầu năm 2008, ông bảo với vợ chỉ làm đến cuối năm 2008 thì nghỉ. Nhưng, cái ý định ấy chưa kịp thực hiện thì ông đã mắc vào tội giết người.
Nhắc lại chuyện cũ, ông Hạnh bảo rằng không thể nào quên cái buổi chiều 18/4/2008 oan nghiệt ấy. Chiều hôm ấy, vắng khách, ông và người bạn "đồng nghiệp" là Nguyễn Văn Nam ngồi uống nước chè và tán gẫu ở quán nước ven đường, hết chuyện hai người quay ra cãi nhau vì ông thì nói thời điểm 4 giờ sáng thì gọi là mờ sáng, trong khi anh Nam thì nói 4 giờ sáng vẫn là đêm. Cãi nhau khoảng 10 phút chẳng ai chịu ai thì lúc ấy một người bạn xe ôm đến. Thấy hai người cãi nhau chuyện tào lao, người này vào can. Ông Hạnh bỏ sang bàn khác ngồi. Nhưng khi ông vừa ngồi được một lúc thì anh Nam lại đi sang, không nói không rằng anh này cầm cả hai chân ông Hạnh xốc ngược lên khiến ông bị ngã ngửa ra đằng sau và đập đầu vào tường. Thế rồi bất ngờ anh này nhảy lên đè ông xuống đất.
"Lúc ấy bị ngã đau, tôi với tay sang hai bên khi cầm được một miếng kính vỡ. Tiện tay tôi đâm luôn vào cổ nó".
Và ông không thể ngờ cú đưa tay ấy đã khiến ông trở thành kẻ giết người, bởi miếng kính với cạnh sắc như một lưỡi dao đã cứa vào đúng động mạch. Vì thế mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Nam sau đó đã chết.
Sau 5 tháng bị tạm giam, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hạnh 11 năm tù và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 40 triệu đồng. Phiên tòa phúc thẩm sau đó giữ nguyên bản án.
Ngày 13/3/2009, phạm nhân Nguyễn Văn Hạnh chuyển về chấp hành án tại Trại giam Vĩnh Quang và được "biên chế" vào đội trực sinh của Phân trại 1, với công việc hàng ngày làm vệ sinh các buồng giam.
Ông Hạnh bảo rằng hơn 5 năm qua với ông là quãng thời gian dài dằng dặc những ngày sống trong tâm trạng vừa ân hận bởi suốt mấy năm qua, cái buổi chiều oan nghiệt ấy luôn đeo đẳng trong tâm trí ông, vì vậy sau khi phiên tòa phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án, ông nói với vợ về cắt đất ra bán để lấy tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.
"Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của tôi, các cán bộ ở đây thu xếp cho công việc phù hợp với sức khỏe và thường xuyên động viên; rồi bà ấy và các con cũng thường xuyên lên thăm, động viên yên tâm cải tạo để sớm được về nhà, vì thế sau những ngày chán nản, tôi xác định tư tưởng chỉ có cải tạo tốt mới sớm được trở về. Vì vậy sau hơn 4 năm cải tạo ở trại Vĩnh Quang, tôi được giảm án hai lần tổng cộng 11 tháng, và lần này được Ban giám thị xét đưa vào danh sách đề nghị đặc xá. Nếu được về lần này, tôi chỉ ở nhà phụ với bà ấy làm đậu, chăn nuôi thôi".
Cũng được đề nghị đặc xá lần này, phạm nhân Đỗ Xuân Huyên, 38 tuổi, cũng mong từng ngày cái giây phút được tự do. Năm 2002, khi đang làm thợ ảnh và thiết kế biển quảng cáo ở quê (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc), Huyên bị bắt và kết án 20 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em. Tháng 6/2003, Huyên được đưa về trại Vĩnh Quang thi hành án. "Ngày ấy, nghĩ tới bản án 20 năm tù, em vừa hoảng sợ vừa tiêu cực khi nghĩ án dài thế này thì chẳng còn gì để mất nữa. Nhưng chính thầy Phan Thanh Bình đã động viên em rất nhiều để yên tâm cải tạo".
Hơn 10 năm cải tạo ở Vĩnh Quang, Huyên đã 5 lần được giảm án và lần này thì được đề nghị đặc xá. Nghe tôi hỏi về những dự định cho tương lai, Huyên bảo dự định thì có rất nhiều, nhưng việc đầu tiên là trở về động viên đứa con trai duy nhất trở lại trường học. Ngày Huyên bị bắt, thằng con mới 4 tuổi. Hơn 10 năm ở trại, thỉnh thoảng vợ đưa con lên thăm, dù thời gian gặp con không nhiều nhưng Huyên cũng luôn động viên con cố gắng học hành. Thế nhưng năm ngoái, không biết vì lý do gì mà đang học dở lớp 8, thằng bé bỏ học để đi làm biển quảng cáo.
"Mấy lần lên đây, em động viên con đi học trở lại thì nó bảo bố được về sớm thì con sẽ đi học lại. Vì thế em mong từng ngày được về để động viên con quay lại trường học".
Dù không nằm trong danh sách được xét đặc xá trong đợt này nhưng với phạm nhân Nguyễn Văn Phương (34 tuổi) ở Bản Ngoại, Đại Từ, Thái Nguyên, Đội trưởng Đội tự quản 26 Phân trại 1 Trại giam Vĩnh Quang, niềm vui ngập tràn khi được xét giảm án từ chung thân xuống tù có thời hạn 30 năm.
Năm 2001, gia đình Phương xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất ao với người hàng xóm. Sau nhiều phen cãi vã, sáng hôm ấy, hai bên lại lời qua tiếng lại. Thấy bố bị người hàng xóm chửi bới, xúc phạm, Phương bức xúc ra can thiệp. Ẩu đả xảy ra. Bị chém vào tay, Phương đã dùng dao tước đi sinh mạng của người đàn ông láng giềng. Phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Phương 20 năm tù giam. Gia đình người bị hại kháng cáo. Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tuyên án chung thân đối với Nguyễn Văn Phương. Ngày 15/6/2002, phạm nhân Nguyễn Văn Phương được chuyển tới Trại giam Vĩnh Quang chấp hành án.
"Lúc đầu khi nhận bản án chung thân, em thấy hụt hẫng và tuyệt vọng, cảm thấy con đường phía trước đã khép lại, em sẽ chẳng còn đường về. Nhưng khi đến trại, các thầy quản giáo đã động viên, phân tích cho em hiểu, nếu cải tạo tốt thì tất cả vẫn là chưa muộn, đường về vẫn đang đợi ở phía trước. Các thầy không chỉ động viên tư tưởng mà còn lấy những ví dụ cụ thể về các trường hợp tù chung thân phấn đấu cải tạo đã được giảm án để em biết điều đó là sự thật. Nhờ có các thầy, em hiểu rằng chung thân đâu phải đã hết mà vẫn có ngày tự do, quan trọng phải xác định cố gắng cải tạo cho tốt".
Phương bảo bây giờ nếu được làm lại thì sẽ không bao giờ xảy ra hậu quả đau lòng, bởi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực không chỉ là biện pháp không tốt mà nó còn đẩy Phương vào con đường tù tội. "Bây giờ những lúc được phép gọi điện thoại về gia đình, em vẫn nói với bố mẹ việc con làm sai rồi, bố mẹ có điều kiện tiếp xúc với gia đình nhà người ta thì chuyển lời xin lỗi của con đến họ. Ở quê, mất mát con gà cũng đã xót rồi huống chi là con người. Trong thâm tâm em vẫn nghĩ nếu mình được về sớm ngày nào thì em mong mình làm được việc gì đó có ích cho bản thân và chuộc lỗi với gia đình".
Phương nói rằng khi đã hiểu được lỗi lầm của bản thân thì không có cách nào khác là phải phấn đấu cải tạo thật tốt để chuộc lỗi, để được trở về với gia đình. "Mình đã phải trả giá quá đắt cho một phút bồng bột, nông nổi nên bây giờ, phải cân nhắc từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói với mọi người". Nhờ phấn đấu cải tạo tốt, gương mẫu nên Phương đã được Ban giám thị tín nhiệm giao cho làm Đội trưởng Đội tự quản của Phân trại số 1.
Đầu tháng 7 vừa qua, biết tin mình đủ tiêu chuẩn để được xét giảm án từ chung thân xuống 30 năm, Nguyễn Văn Phương cho biết cảm giác sung sướng như được hồi sinh. Mặc dù thời gian phấn đấu để đến đích ngày về còn rất dài, nhưng hy vọng trong Phương nhân lên gấp bội, cảm giác như người đang lênh đênh trên biển không thấy bờ ở chỗ nào, nay đã nhìn thấy đích đến.
Nỗi niềm của người coi tù
Đại tá, Giám thị Trần Mạnh Hùng cho biết đợt này Trại giam Vĩnh Quang có gần 300 phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Để có được danh sách này, suốt gần một tháng qua, từ các cán bộ tới Ban giám thị phải "vắt chân lên cổ" làm ngày làm đêm mới hoàn thành đúng thời hạn vì thời gian chuẩn bị cho công tác đặc xá quá ngắn. Đơn giản nhất là việc photocopy hồ sơ cũng tốn nhiều thời gian vì thủ tục hồ sơ yêu cầu nhiều loại giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ phạm nhân nên phải photo rất nhiều.
Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an về thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, cùng với quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về công tác đặc xá, trại đã tổ chức tuyên truyền tới tất cả phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá năm 2013.
Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được niêm yết tới từng buồng giam, nhà thăm gặp để phạm nhân và thân nhân biết rõ quy định về tiêu chuẩn đặc xá. Các cán bộ quản giáo phụ trách các đội cũng đã cho họp phạm nhân giới thiệu, bình xét và bỏ phiếu kín những phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá. Mọi kiến nghị của phạm nhân đều được Ban giám thị xem xét, trả lời. Vì vậy khi danh sách phạm nhân được đề nghị đặc xá được công bố, tất cả đều "tâm phục, khẩu phục", người được thì thấy quá trình phấn đấu cải tạo của mình đã được ghi nhận xứng đáng, người chưa được cũng coi đó là mục tiêu để tiếp tục cố gắng.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Trần Mạnh Hùng bảo rằng tất cả những phạm nhân vào đây, ngoài số ít do không may mà lâm vào vòng lao lý, còn lại phần đông là tội phạm chuyên nghiệp nên luôn tìm mọi cách chống đối. Những đối tượng ấy, nếu chỉ dùng pháp luật thuần túy thì sẽ rất khó cải tạo mà phải luôn có cả lý và tình để người ta dần hiểu ra sai lầm mà thay đổi nhận thức.
"Vì vậy, đã có nhiều phạm nhân sau khi được tha tù, đặc xá, trở về với đời, làm ăn lương thiện, có người trở thành chủ doanh nghiệp nhưng khi có dịp họ vẫn quay lại thăm chúng tôi và cảm ơn cán bộ. Đó là điều hạnh phúc của những người làm nghề này"