1. Cổng Trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An có thể nhìn thấy từ xa, trông to lớn, uy nghi và trầm mặc như một cổng thành cổ xưa. Nghe đâu, trước đây vùng đất này là đồn điền của một địa chủ người Pháp gốc Việt, sau này được trưng dụng thành trại cải tạo phạm nhân.
Đằng sau cánh cổng nặng nề, uy nghi là một không gian khác mà ắt hẳn, những người lần đầu tiên đến sẽ tưởng nhầm là mình đang đi vào... resort.
Con đường rải nhựa chia làm 2 làn thẳng tắp, cây cối được cắt tỉa công phu, hai bên là hồ nước, những thảm cỏ xanh mướt được điểm xuyết bằng tượng đắp hình đàn chim, hươu, nai đang tha thẩn gặm cỏ. "Do chính tay các phạm nhân cải tạo làm ra đấy" - Thượng úy Mai Xuân Thành, cán bộ Đội Giáo dục - Hồ sơ cho biết.
Giờ làm việc mùa hè của phạm nhân bắt đầu từ 6h sáng. Mà phạm nhân đi lao động thì đương nhiên cán bộ cũng phải đi làm. Trại giam số 6 với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm công tác cải tạo, quản lý phạm nhân, trong số phạm nhân ở trại có đến một nửa mắc các bệnh xã hội như HIV, lao và nghiện ma túy.
Thượng tá Nguyễn Thúc Hải, Phó giám thị trại cho biết: "Thời điểm này, Ban lãnh đạo Trại 6 cũng như các trại giam, trại tạm giam khác trên toàn quốc đang tích cực, khẩn trương xem xét hồ sơ, đề xuất các trường hợp đủ điều kiện đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2-9. Hiện trại đã sàng lọc được 244 trường hợp phạm nhân để xin được đề nghị đặc xá".
Một trong những phạm nhân được xét đặc xá mà chúng tôi gặp là Nguyễn Thị Thu Hằng - người mà các phạm nhân nữ ở đây hay gọi đùa là "yêu quá hóa mù".
19 tuổi, Hằng sở hữu khuôn mặt tròn trĩnh, gương mặt đẹp với hàm răng rất duyên và đặc biệt là đôi mắt tạo nên sự tin tưởng ngay lần đầu gặp mặt. Dù đã khoác áo tù nhân được 1 năm rưỡi, lại làm việc trong xưởng khâu bóng "nóng như lò" nhưng Hằng vẫn giữ được làn da trắng mịn màng của một "công nương thành phố". Nhà ở khu Thành Công, Hà Nội, bố mất sớm, mẹ là cán bộ hưu trí nên gia cảnh cũng không có gì là khá giả cho lắm. Từ bé, Hằng đã mắc phải căn bệnh "kinh niên" của nhiều thanh niên thành phố là "ngại học thích chơi" và đặc biệt là có niềm đam mê shopping đồ hiệu.
Mải mê theo chúng bạn ăn chơi đua đòi nên mặc dù ở giữa thủ đô Hằng mới chỉ đến lớp 11, và đã nghỉ học giữa chừng để cho đỡ "mệt đầu". Trong những cuộc ăn chơi không điểm dừng thì Hằng gặp Lê Văn Ngọc, hơn cô 8 tuổi. Suốt ngày gặp gỡ đám bạn cùng tuổi choai choai, tóc xanh tóc đỏ, lại ăn nói "kiểu ranh con" nên khi gặp Ngọc với dáng vẻ chững chạc, Hằng mê ngay.
"Anh ấy đàn ông lắm, chiều bạn gái và biết chăm lo cho gia đình" - Hằng nói về người yêu cũ một cách khá tôn trọng. Hằng còn kể đến những cuộc chơi tốn kém mà Ngọc là "chủ chi", rồi những món đồ hiệu có giá hàng triệu đồng mà Ngọc mua tặng. Ban đầu thì Hằng còn giấu giếm "bọn em chỉ là bạn bè, anh em chơi với nhau", mãi đến cuối cuộc nói chuyện, cô mới tiết lộ, hai người đã quan hệ tình cảm với nhau như vợ chồng bởi Hằng cảm kích những cử chỉ ga lăng của "anh Ngọc".
Tuy nhiên, bên cạnh vẻ ngoài rất đàn ông, Lê Văn Ngọc lại là một thanh niên máu me cờ bạc, đỏ đen, lô đề, cá độ bóng đá. Cộng thêm những cuộc "chiều người yêu" nên Ngọc nợ nần chồng chất.
Để giải quyết món nợ, Ngọc đã nghĩ tới việc ăn cắp xe máy của bạn và rủ người yêu cùng thực hiện kế hoạch với mình. Dù biết là vi phạm pháp luật nhưng phần vì nghe lời Ngọc, phần vì "giúp anh ấy giải quyết nợ nần" nên Hằng đã nghe lời và cùng tham gia vào kế hoạch.
Theo kế hoạch, Ngọc sẽ ngồi sẵn ở quán Café Huy ở ngõ Thịnh Quang để hẹn một người bạn đi xe máy SH đến. 15 phút sau, Hằng sẽ từ một chỗ khác trong quán đi ra và lấy cắp chiếc xe. Hằng mang chiếc xe này lên gửi ở bãi gửi xe Bệnh viện Việt - Đức để chờ tiêu thụ.
Tuy nhiên, chiêu ăn cắp quá ư đơn giản này không qua mắt được Cơ quan Công an và ngay trong buổi chiều cùng ngày, Hằng đã nhận được giấy triệu tập ra Công an phường Thịnh Quang để làm việc.
Bị bắt vào ngày 24/3/2009, lĩnh 38 tháng tù giam, tính ra đã "nhập khám" gần một năm rưỡi, Thu Hằng nói với chúng tôi rằng: "Chẳng có thông tin gì về anh Ngọc mà cũng chẳng nhớ anh ấy chút nào". Dường như việc bị kết án và phải chịu hình phạt tù đã là một cú sốc quá lớn với một thiếu nữ thích tự do đến phóng túng như Hằng. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là tại phòng xử án và Ngọc cũng không hề nói lời xin lỗi vì đã lôi kéo người yêu vào vòng lao lý mà chỉ dặn: "Cố gắng cải tạo tốt để còn về lấy chồng, sinh con, xây dựng gia đình". Ngọc thụ án 44 tháng tù ở trại giam Thanh Xuân.
Tôi hỏi Hằng:
- Ra tù em có muốn tìm gặp Ngọc và tiếp tục yêu Ngọc không?
Hằng không chút đắn đo:
- Em không gặp nữa!
- Em hết yêu Ngọc rồi à?
Hằng cúi mặt di di ngón chân xuống đất một lúc rồi ngẩng lên dứt khoát:
- Không, em muốn sống tự lập và bản lĩnh hơn!
Hằng cũng kể với tôi, sau khi ra trại sẽ theo học lớp cắm hoa nghệ thuật ở phố Huế rồi vay vốn mở một cửa hàng bán hoa tươi phục vụ đám cưới.
Tôi hỏi Hằng có thông qua trang báo để gửi lời nhắn nào cho Ngọc không, thì Hằng từ chối và chỉ muốn nhắn với mẹ rằng: "Con thương mẹ!". Nói rồi Hằng khóc, cô kể lại những lần mẹ lặn lội bắt xe ôtô khách hàng mấy trăm cây số từ Hà Nội vào thăm nom, lần nào hai mẹ con cũng ôm nhau khóc. Có lẽ, trong những ngày ở trại cải tạo, Hằng đã thấm thía được nỗi khát khao tự do, và tình yêu thương của mẹ đã phần nào giúp cô nhận ra những tình cảm trong các cuộc chơi phù hoa rốt cuộc cũng chỉ là mây khói.
Hằng là 1 trong 244 phạm nhân sẽ được xét đặc xá ở Trại 6 đợt này. Hy vọng rằng, cô gái tuổi đôi mươi sẽ đứng vững trên đôi chân mình dù đã từng một lần vấp ngã.--PageBreak--
2. Từ Trại 6, chúng tôi đi xe khách thêm 50km để đến Trại giam số 3 ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Nằm trong một vùng núi đồi heo hút, Trại giam số 3 trông như một khu kinh tế mới với những vườn cây, ao cá tươi tốt, những khu nhà chỉ huy, những dãy nhà xưởng sản xuất khang trang. Đây cũng là nơi giam giữ, cải tạo nhiều tội phạm thuộc hàng cộm cán nhất hiện nay như Ngọc "xa lộ", Dũng "đui", Dũng "mật"...
Cách cổng trại hàng kilômét đã thấy bóng dáng phạm nhân làm việc trên những cánh đồng lúa. Con đường rải nhựa chạy thẳng tắp từ cổng trại đến khu chỉ huy cho đến tất cả các nơi, tôi có cảm nhận rằng không đâu sạch bằng nơi đây. Mỗi khi chúng tôi đến thăm buồng giam hay xưởng lao động, làm việc, các tù nhân đều tự giác hướng dẫn khách tham quan và lịch sự "Xin chào quý khách".
Đại tá Nguyễn Đăng Ninh cho biết: "Ở Trại giam số 3, các phạm nhân sẽ được phát huy sở trường trong khi lao động cải tạo, vừa để việc lao động cải tạo có hiệu quả, vừa để phạm nhân rèn tay nghề, giúp ích cho việc tái hòa nhập cộng đồng về sau".
Ví dụ một kiến trúc sư mà "nhập kho" thì sẽ được trưng dụng để tham gia thiết kế bài trí khung cảnh, đắp, nặn hình các con vật trang trí. Nếu phạm nhân là kỹ sư xây dựng cũng sẽ được tạo điều kiện cho làm chỉ huy tổ xây dựng để thực hiện xây dựng các công trình nhỏ, làm đẹp cho không gian trại giam. Hoặc ví thử có nhà báo nào chẳng may "nhập kho" thì cũng được cho vào đội văn nghệ, hoặc đội làm báo tường...
Trung tá Phạm Mạnh Quê - Đội trưởng Đội Giáo dục - Hồ sơ nhiệt tình dẫn chúng tôi đi xem khắp các cánh đồng, nhà xưởng, khu vực sản xuất. Chúng tôi cũng bắt gặp những phạm nhân lao động rất tập trung và ý thức. Mỗi lần có khách đi qua, họ đều đứng lên chào hỏi, tươi cười.
Anh Quê dẫn chúng tôi đến gặp một người mà theo anh: tấm gương này nhất định phải tuyên truyền cho nhiều người biết. Đó là câu chuyện của phạm nhân Nguyễn Văn Xốp, một người đã đầu thú sau 24 năm lẩn trốn.
24 năm, Nguyễn Văn Xốp sống dưới một cái tên hoàn toàn khác, với một nhân thân xa lạ, nhưng cuối cùng nỗi day dứt về gia đình và khao khát sống đàng hoàng đã đưa anh ra đầu thú. Đợt đặc xá 2-9 năm nay, anh Xốp cũng đón nhận niềm vui, được nằm trong danh sách xem xét đặc xá. Được biết, phạm nhân Nguyễn Văn Xốp quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An.
Ngồi trước mặt chúng tôi là một người đàn ông nước da đen sạm, có đôi mắt lanh lợi trông từng trải. Những dòng hồ sơ về Nguyễn Văn Xốp cũng sơ sài và không còn nguyên vẹn, do vụ việc xảy đã quá lâu và qua quá trình chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh nên bị thất lạc.
Vụ việc của Nguyễn Văn Xốp xảy ra vào năm 1985, khi đó Nghệ An và Hà Tĩnh còn chưa chia tách như bây giờ. Xốp cùng với 5 thanh niên nữa lập thành một nhóm vào vùng rừng núi Hương Khê, Hà Tĩnh để đi tìm trầm hương. Sau nhiều ngày vừa đi vừa phát cây rừng mở lối, lương thực của cả nhóm cạn kiệt - đám thanh niên này đã giở trò trấn lột tài sản, cơm gạo của những người đi tìm trầm khác. Theo như lời khai của Xốp khi ra đầu thú tại Công an TP Vinh năm 2009 thì, anh ta và đồng bọn cũng chỉ cướp khoảng 20kg gạo và 2kg cá khô.
Nguyễn Văn Xốp lãnh án 6 năm tù, giam ở Trại Nghi Kim. Thụ án được một năm thì Xốp nhận được tin vợ đã bỏ lại đứa con mới sinh 3 tháng để vào miền Nam làm ăn. Bức bối, lo cho con, thế là Xốp lập mưu trốn trại. Trong một lần được cán bộ quản giáo đưa đi lao động cải tạo ở phường Cửa Nam - TP Vinh, lợi dụng lòng tin, Xốp tỉ tê xin vào nhà bà cô gần đó để thăm người ốm rồi bỏ trốn.
Trốn khỏi nơi cải tạo, Xốp mới chợt nhận ra mình cũng chẳng thể quay về nhà với con. Khi đó do trại giam thiếu thốn nên chưa có được quần áo phạm nhân sọc trắng đen như bây giờ, thế nên Xốp cũng dễ dàng lẩn trốn bằng cách chui xuống gầm cầu Bến Thủy. Đợi khi đêm xuống, Xốp mò lên vẫy xe tải đi vào miền Nam. Đến Đà Nẵng thì hết tiền, anh ta buộc phải bán nốt bộ quần áo trên người rồi chui vào nhà dân ven đường trộm một bộ quần áo khác để mặc. Cứ thế đến đâu xin xe đấy, Xốp cũng lần mò được vào tận Đắk Lắk. Tây Nguyên thời kỳ đó luôn là mảnh đất kinh tế mới cho lao động các tỉnh phía Bắc nên Xốp cũng dễ dàng kiếm được một việc làm ở nương rẫy cà phê mà không hề bị phát hiện.
Xốp thay tên đổi họ, rũ bỏ quá khứ, lấy tên là Tấn. Sau 2 năm làm thuê, Xốp lập gia đình mới và sinh được 2 người con trai. Hai người con này hiện đang học năm thứ nhất và năm thứ 2 đại học. Chị vợ mới là giáo viên, gia đình mới của Xốp cũng đã xây được nhà, có vườn tược...
Trong những tháng ngày sống dưới một vỏ bọc khác, Xốp vẫn không thôi nhớ về anh em, cha mẹ, nhớ cả đứa con bị bỏ rơi ngày trước. Cưới nhau được nhiều năm, Xốp tâm sự với vợ chuyện mình có con rơi và người vợ độ lượng cũng đã vào tận Nghệ An, xin đón cháu bé về nuôi. Tiếc thay, cậu bé này cũng chỉ sống với vợ chồng Xốp được vài năm, sau đó vì tủi thân mà bỏ đi đâu mất. Dò la tung tích mãi, Xốp mới biết đứa con trai của mình hiện đang làm thợ xây ở mãi bên Lào.
- 24 năm lẩn trốn, tôi biết gần như mình đã trót lọt. Nhưng quả thật, có quê mà không về được, có mẹ, có cha mà không phụng dưỡng được, tôi không một ngày ngủ yên giấc! Xốp nói.
- Thế anh có hận người vợ đầu đã bỏ rơi con anh, để đến nỗi anh phải trốn tù?
- Hận gì đâu, đàn bà mà, ai chả muốn có một chỗ dựa. Tôi đã không làm chỗ dựa cho cô ấy được thì cô ấy đi. Tôi cũng không oán trách gì!
Năm 2007, cha mất, một năm sau, anh trai cũng mất, mẹ thì già yếu - Xốp biết nhưng không được về hương khói khóc cha, anh, không được phụng dưỡng mẹ già. Nỗi day dứt lương tâm đã thôi thúc Nguyễn Văn Xốp ra đầu thú.
Vào ngày 8/2/2009, Xốp tìm đến Công an TP Vinh, Nghệ An xin đầu thú. Sau khi khai báo, Xốp được Cơ quan Công an cho về hẳn 2 ngày để thắp hương cho cha, thăm mẹ rồi khăn gói vào Trại giam số 3 thi hành án phạt tù.
Sau một năm rưỡi ở trại giam, trong đợt đặc xá này, Nguyễn Văn Xốp cũng được Ban Giám thị trại đưa vào danh sách xét đặc xá nhân dịp 2-9. Trường hợp của Xốp có lẽ là có một không hai. Dẫu sao thì đó cũng là ân huệ đặc biệt cho một con người đã phạm sai lầm nhưng biết tự thức tỉnh lương tri. Chuyện của Xốp đã chứng minh một điều rằng, nỗi day dứt ăn năn trước tội lỗi sẽ không bao giờ là quá muộn