Chiếc áo nào mặc mãi cũng đều cũ. Khánh Hưng quyết định sang Mỹ, đi như là lần tố trắng vốn trong canh bạc cuối cùng.
Tiếc rằng, nước Mỹ không có thiên đường.
Và tiếc rằng, khi Khánh Hưng nhận ra điều này, mọi thứ đều đã muộn.
Kỳ cuối: Không có thiên đường ở nước Mỹ
Sang Mỹ, mỗi tháng tôi và các ca sĩ khác chỉ được xuất hiện vài chương trình đã là may mắn. Với cát sê 500 - 800 USD/đêm cứ tưởng là cao ngất so với ở Việt Nam, nhưng để đến được điểm diễn, tôi phải chi khoảng 300 USD cho một chuyến bay, trừ chi phí chẳng còn bao. 6 tháng ở Cali, tôi không chơi với ai nhiều vì tính tôi không thích giao du nhiều, chỉ biết chơi với anh Lê Bá Chư – Giám đốc TT Giáng Ngọc. Anh ấy đã giúp đỡ tôi có thêm vài show diễn để cầm cự sống lay lắt trên đất nước “thiên đường”. Tài sản ca hát duy nhất của tôi bên đất Mỹ là được trung tâm đĩa nhạc Apple phát hành 1 đĩa ca nhạc Trả lại cho em, với 20 ca khúc song ca.
Những đêm không có show diễn, tôi là người “không đồng” lang thang trên đất Mỹ. Tôi nhận ra mình quá non nớt trong suy nghĩ, sai lầm trong lựa chọn và rất ảo tưởng. Tôi là kẻ háo thắng để nhận thất bại đến tội nghiệp.
Trong những ngày suy sụp tinh thần, ốm đói, tôi gặp và quen người ấy. Tôi đã theo người ấy về miền Bắc nước Mỹ xa xôi. Lần đi này, tôi tưởng mình sẽ mãi chia lìa với nghệ thuật. Và mọi người nghĩ tôi ngu dại, chơi trò mất tích.
Tôi sống ở thành phố Blacktone, bang Virginia ở miền Bắc nước Mỹ, nhìn qua nhìn lại chỉ có một mình tôi là người Việt Nam. Để tồn tại, tôi phải dẹp bỏ tính nghệ sĩ để đi làm nail. Ngày đầu tiên cắm mặt vào chân người bản xứ, mắt tôi cay sè vì…nhục. Tôi là một nghệ sĩ trẻ, một ngôi sao triển vọng, một giọng hát được đón chào ở đất nước Việt Nam, giờ đây lại đi giũa từng móng chân, móng tay cho người khác để nhận từng đồng tiền lẻ nơi xứ người. Lòng tôi cay đắng lắm, hằng đêm khi quay về nhà, tôi rã rời và chỉ biết ngước mặt nhìn trần nhà mà nhớ về quê hương, nhớ ánh đèn sân khấu và cả tiếng vỗ tay của khán giả.
Buồn mãi cũng chẳng được gì, tôi quyết định không sống với hồi ức nữa, mà đối diện với thực tại cuộc sống. Tôi lao vào công việc thực tại để mong kiếm được nhiều tiền gởi về cho cha mẹ, mong chuộc lại lỗi lầm mà mình đã cãi ba mẹ để dứt áo ra đi. Có lần gặp một người Việt Nam, họ thấy tôi mừng quá và ôm chầm nhau khóc. Họ cũng như tôi, khóc vì sự sai lầm và sự tiếc rẻ khi phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn ông bà để lại để đến nơi được gọi là thiên đường(?!).
Khi tôi quyết định đến vùng đất phía Bắc của nước Mỹ cũng chỉ để sinh tồn. Thiên đường không như mình nghĩ, thì phải có sự chọn lựa để mà tồn tại. Tôi có 2 con đường để chọn. Một là, tiếp tục ở lại Cali để sống với nghề, thì chua chát quá. Sống với nghề mà bữa đói bữa no thì còn tâm trí, hơi sức đâu mà hát. Nên tôi quyết định chọn cách dứt áo khỏi nghệ thuật để sinh tồn theo một ngã rẽ khác. Đầu óc tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến cách nào để nhanh chóng có tiền gởi về cho gia đình để xót xa.
Có ai thử tưởng tượng ra nỗi, nơi tôi đến để lánh xa đời, lánh xa nghệ thuật là nơi đìu hiu hút gió”, giống như ở vùng sâu, vùng xa của Việt Nam. Có làm đến kiệt sức cũng chỉ đủ tiền thuê một căn phòng ở chung cư. Chung cư này tồn tại trên 200 năm của đất Mỹ, nó cũ kĩ và thiếu thốn. Tôi chẳng có lấy nổi 1 chiếc ti vi để xem. Hơn 1 năm, tôi chôn chính tôi ở đây. Một buổi tối ngồi buồn, tôi tải một bài hát Việt Nam nghe mà nước mắt rơi lã chã. Tôi nhớ nhà, nhớ đồng nghiệp, nhớ khán giả, tôi rưng rưng khóc. Nhưng đó là quyết định của tôi, và tôi đang phải trả giá cho nó.
Và đến một ngày mùa đông, hai bên đường lá vàng rơi rất đẹp, tôi đang ngồi trên xe đến chỗ tiệm nail và mở bài hát Bóng dáng mẹ hiền ra nghe. Vừa nghe xong bài hát, ngay lập tức tôi quyết định giũ bỏ tất cả để trở về quê hương. Và chỉ 3 ngày sau, tôi xách va ly trở về, không chút lưu luyến gì ở đất nước này. Khi ra đi tôi cũng vội vàng; khi trở về tôi cũng thế, cũng rất ngang tàng.
Đúng ngày 24/12/2008, trong khi mọi người đang háo hức chào đón Noel, đón chào một năm mới sắp đến, tôi lầm lũi trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Tiền cũng không, mà tình cũng không.
Tôi âm thầm đi, và âm thầm về.
Tôi về trước sự ngỡ ngàng của gia đình. Mọi lý giải của tôi đều bị cho là khùng. Và từ ngày hôm đó, tôi có biệt danh là Hưng “khùng” cho đến nay. Trong 6 tháng kể từ khi quay về, tôi không tiếp xúc với ai, chỉ ngồi trong phòng đọc báo, xem tin tức. Tôi muốn bó chân mình ở trong phòng như một đứa trẻ lầm lỗi bị cha mẹ cấm cửa vậy. Tôi muốn một mình mình để chiêm nghiệm lại tất cả những gì mình đã làm.
Chuyện tôi trở về trong tay trắng, dần dà cũng lộ ra trong giới nghệ thuật. Mọi người cố tình đến nhà để chỉ mong gặp tôi, an ủi tôi, nhưng tôi xấu hổ trốn biệt. Diễn viên Lê Quang là người đầu tiên gọi điện thoại mời tôi đi đóng phim. Trước cơ hội đó, tôi ngỡ ngàng không biết quyết định thế nào. Vì mọi quyết định trước đây của tôi đều vấp phải sai lầm. Nếu nhận lời, tôi không biết mình có làm được không? Còn từ chối, thì thấy tiếc vì tôi cũng muốn thử sức mình. Thấy tôi lưỡng lự, anh Lê Quang đã tận tình chỉ tôi cách đọc kịch bản phim, hóa thân vào nhân vật thế nào… Tôi tiếp thu rất nhanh vì tôi đã có 9 tháng học qua trường lớp diễn xuất rồi. Tôi quyết định tham gia, một phần vì tên của bộ phim rất giống hoàn cảnh và nỗi lòng của tôi lúc đó.
Tôi vào vai Hoàng, một thiếu úy ngụy trong bộ phim Về với yêu thương của đạo diễn Minh Cao. Tôi đóng vai thứ chính nên có nhiều đất diễn, và nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người vì có năng khiếu. Cũng từ thành công của bộ phim này, tôi được giới thiệu nhận nhiều phim như Ngã rẽ của đạo diễn Tường Phương. Từ năm 2009 -2012, tôi đã tham gia hơn 50 bộ phim, với nhiều tính cách nhân vật khác nhau. Tôi thấy cuộc đời tôi có chút màu sắc.
Tuy chuyển sang đóng phim, nhưng máu mê ca hát trong tôi vẫn cuồn cuộn. Từ khi quay về, tôi không muốn bộc phát đam mê ca hát, vì tôi còn xấu hổ với đồng nghiệp, bạn bè, và với khán giả. Tôi như thằng lạc hậu giữa sự phát triển vượt bậc của ngành giải trí nước nhà. Vả lại, cuộc sống khắc nghiệt nơi đất người đã lấy hết của tôi sự tin tin, sự phong độ và cả chất liều. Tôi sợ mình xuất hiện, mọi người có còn nhận ra một ca sĩ Nguyễn Khánh Hưng đẹp trai, có giọng ca lạ như ngày xưa không?
Không tự tin đứng trên sân khấu, thì tôi đi nghe đồng nghiệp hát vậy. Tôi lang thang đến phòng trà Tiếng Xưa mua vé vào xem. Tại đây, tôi gặp nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng và cô Xuân Hòa, chủ phòng trà. Gặp tôi, cả hai người đều nhận ra tôi, vì khi biểu diễn ở Cali, họ đã từng xem tôi biểu diễn. Giờ gặp lại tôi, họ mừng lắm và đã có lời mời tôi trở lại hát cho phòng trà. Cũng lưỡng lự, cũng đắn đo, và tôi nhận lời. Một lần nữa, tôi cho mình cơ hội trở lại với sân khấu.
Tôi trở lại để chuộc lại lỗi lầm xưa của mình.
6 năm mới trở lại sân khấu ca nhạc, tay chân tôi run y như ngày đầu đứng trên sân khấu của bầu Duy Ngọc, dù bài hát đầu tiên tôi hát rất ngọt ngào: Nếu chúng mình cách trở. Tôi lấy nghệ danh là Khánh Hưng. Nhiều khán giả xem tôi hát mà mắt cứ tròn xoe, họ ngờ ngợ là không biết đã gặp tôi ở đâu? Có thể họ gặp tôi trên phim, cũng có thể, họ gặp tôi ở một thời vang bóng.
Trong một lần nghe tôi tâm sự hết những khúc quanh của cuộc đời từ khi tôi đặt chân lên đất Mỹ xa xôi, nhạc sĩ Hồng Xương Long đã sáng tác dành tặng riêng tôi bài Vỡ mộng, với những ca từ: “Người ta nào tóc da đen màu. Mà tim lạnh giá như đông tàn. Tôi bàng hoàng vỡ mộng giàu sang… Tôi muốn là người Việt Nam mà thôi”. Tôi trình bày ca khúc này vài lần và sau đó giao lại cho ca sĩ Mai Tuấn hát, vì tôi muốn cho người khác hát dành tặng mình. Và bài hát này, tôi dành để hát trong album sắp phát hành như một cột mốc đánh dấu ngày tôi quay lại với con đường ca hát, dù có muộn màng.
Bây giờ, tôi đi hát chỉ để thỏa đam mê. Hát để chính mình chuộc lại lỗi lầm ngày xưa mình đã đánh mất. Tôi không hy vọng vào tiền tài và danh vọng nữa, tôi biết tự tôi đã chối bỏ cơ hội của chính tôi. Thời mà, rất nhiều báo chí ca ngợi tôi là nghệ sĩ lãng tử, rất bụi và bất cần đời.
Sức ảnh hưởng của tôi không quá lớn để dạy đời các đồng nghiệp trẻ, nhưng tôi rút kinh nghiệm đau thương từ bản thân mà nhắn nhủ với các bạn rằng, cuộc sống không có nhiều cơ hội để mình quyết định. Cơ hội chỉ đến một lần và phải luôn nhớ cần thiết biết nắm bắt, tận dụng nó