Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên của mình trên cương vị người đứng đầu đất nước, tân Tổng thống Almazbek Atambayev (chính thức nhậm chức từ ngày 1-12-2011) đã tái khẳng định quyết tâm nhanh chóng thực hiện một trong những cam kết tranh cử của mình - đó là đóng cửa Trung tâm trung chuyển hàng quân sự của Mỹ, tên gọi mới của căn cứ không quân Mỹ Manas trước đây.
"Hoặc là người Mỹ sẽ phải rời khỏi đây vào năm 2014, hoặc là nơi này sẽ trở thành một trung tâm dân sự thuần túy được Nga và Mỹ hợp tác sử dụng chung. Nếu như Mỹ từ chối sử dụng chung trung tâm dân sự mới này với Nga, Kyrgyzstan sẵn sàng hợp tác với Nga và các nước khác trong lĩnh vực này" - Tổng thống Atambayev tuyên bố, đồng thời bổ sung thêm, sự có mặt của căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Kyrgyzstan "đang là mối đe dọa đối với an ninh đất nước".
Trong quá khứ, căn cứ quân sự Manas của Mỹ bắt đầu xuất hiện tại Kyrgyzstan vào tháng 12/2001, sau khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan. Kể từ thời điểm này, không ít các chuyên gia địa phương và nước ngoài đã liên hệ sự hiện diện quân sự của Mỹ có liên quan đến tình hình bất ổn chính trị tại Kyrgyzstan. Ngoài quân đội Mỹ, đây từng là nơi đồn trú của các đơn vị từ nhiều quốc gia khác nằm trong thành phần Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF). Căn cứ này là điểm trung chuyển chính của quân đội Mỹ trước khi tới hay rời khỏi Afghanistan. Manas dần dần đã trở thành một mắt xích vận chuyển binh lính, cung cấp trang thiết bị vũ khí và hậu cần cho các đơn vị Mỹ tại nhiều nước khác trong khu vực. Tất nhiên, nếu xung đột với Iran nổ ra, Manas chắc chắn sẽ trở thành một điểm tiếp tế quan trọng cho các đơn vị Mỹ tham chiến.
Sự hiện diện của một căn cứ quân sự lớn của Mỹ tại đây đã gây ra nhiều ảnh hưởng phức tạp ở địa phương, từ những vụ xả súng bắn vào người dân cho tới chuyện thải chất cặn nhiên liệu ra môi trường xung quanh v.v… Nhiều cường quốc trong khu vực như Nga và Trung Quốc cũng từng gây sức ép đòi phải đóng cửa căn cứ Manas từ năm 2005.
Năm 2009, cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiev cũng từng hứa hẹn sẽ xóa sổ căn cứ này, nhưng rốt cuộc nó lại được đổi tên thành Trung tâm trung chuyển hàng hóa của quân đội Mỹ. Cũng trong năm này, hai bên tiếp tục ký một hợp đồng mới với thời hạn 5 năm cho phép quân đội Mỹ tiếp tục hiện diện tại quốc gia Trung Á này (một số thông tin cho biết, Mỹ đã chấp nhận trả cho chính quyền Bakiev 200 triệu USD, tức là gấp 3 lần mức giá cũ, để tiếp tục được sử dụng căn cứ). Chính quyền lâm thời sau khi Bakiev ra đi cũng đã cam kết với công luận rằng, căn cứ trên sẽ phải dời đi vào năm 2014. Kế hoạch trên cũng đồng thời là một trong những cam kết tranh cử quan trọng của Almazbek Atambayev.
Một lý do chính để Tổng thống Atambayev giải thích cho quyết tâm phải đóng cửa căn cứ của người Mỹ chính là mối đe dọa quân sự từ phía Iran. "Nếu như người Iran tiếp tục gia tăng căng thẳng với Mỹ, họ có thể phóng tên lửa tấn công trung tâm trung chuyển hàng hóa này, và chúng có thể rơi xuống cả thủ đô Bishkek" - ông Atambayev cho biết.
Theo đánh giá của các chuyên gia, các tên lửa của Iran hoàn toàn có khả năng bay tới Kyrgyzstan, nhưng xác suất xảy ra những đòn tấn công kiểu này là không cao. Vấn đề là nguy cơ Iran tấn công bằng tên lửa vào Kyrgyzstan chỉ thực sự hiện hữu, một khi xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang nghiêm trọng giữa Iran và Mỹ.
Lo ngại của Tổng thống Atambayev không phải là không có cơ sở, nếu tính tới những căng thẳng mới đây trong quan hệ Iran-Kyrgyzstan. Tháng 5/2011, giới thương gia Iran đã gom tiền mua lại Finance Credit Bank, một trong những ngân hàng của Kyrgysztan. Khi đó, giới lãnh đạo cũ từ Ngân hàng quốc gia Kyrgyzstan đã làm ngơ trước thương vụ này. Tuy nhiên, các quan chức lãnh đạo mới sau khi lên nắm quyền tại Ngân hàng trung ương đã tổ chức nhiều đợt thanh tra tại Finance Credit Bank, thậm chí còn nộp đơn lên tòa án, yêu cầu làm rõ nguồn gốc số vốn đã dùng để mua ngân hàng này. Chính quyền Kyrgyzstan đã nhận được nhiều lá thư cảnh báo của FATF (Tổ chức quốc tế chuyên về đấu tranh chống rửa tiền) về thương vụ trên.
Chưa hết, Đại sứ quán Mỹ hồi tháng 10 tiếp tục gửi một công hàm ngoại giao, trong đó khẳng định nhiều cổ đông của Finance Credit Bank có liên quan đến nhiều ngân hàng nằm trong danh sách bị Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng Bảo an LHQ cấm hợp tác. Trước những sức ép trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Finance Credit Bank - công dân Iran Mohammad Gafari - đã bị các nhân viên an ninh quốc gia Kyrgyzstan bắt giữ. Nhân vật này hiện đang bị giam giữ tại xà lim cấm cố vì nghi ngờ hoạt động gián điệp (cơ quan chức trách phát hiện ông ta cất giấu nhiều sơ đồ về căn cứ quân sự của Mỹ tại Kyrgyzstan). Tất nhiên, vụ việc này đã gây ra nhiều phản ứng gay gắt từ phía Tehran.
Theo các nhà quan sát, nhiều khả năng phải chờ đến năm 2013 mới có thể xác định rõ được quyết tâm của Bishkek trong việc xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của căn cứ quân sự Mỹ. Vấn đề là những tuyên bố mới đây của ông Atambayev lại được một số người đánh giá chỉ là "động thái mị dân". Ngoài chuyện làm yên lòng dân chúng, cam kết trên chắc chắn sẽ làm giảm bớt sức ép từ phía các cường quốc láng giềng như Nga và Trung Quốc. Không loại trừ khả năng, Washington sẽ phải cuống cuồng móc thêm hầu bao để có thể thuyết phục chính quyền mới tại Kyrgyzstan cho phép tiếp tục sử dụng căn cứ Manas trong thời gian tới