Hoàn cảnh đó khiến các quốc gia đầu tàu của NATO tính chuyện "hạ giọng" tìm giải pháp chính trị để thuyết phục ông Gaddafi ra đi. Nhưng liệu có được không?
Điều đó càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết trong tuyên bố của nước Pháp hôm 20/7 về hướng xử lý tình hình hiện nay ở Libya. Phát biểu trên Đài Truyền hình LCI TV của Pháp, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe khẳng định: "Vấn đề bây giờ không phải là ông Gaddafi có ra đi hay không mà là khi nào và như thế nào". Đây chính là quan điểm và mục tiêu từ đầu của NATO khi tiến hành chiến dịch không kích Libya suốt hơn 4 tháng qua, bất chấp việc đó không đúng với Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ và sự phản đối của cộng đồng thế giới vì tính chất phi pháp của hành động.
Ông Juppe nói rõ hơn: "Một trong những bối cảnh có thể hình dung rõ ràng nhất là việc ông ấy có thể ở lại Libya, nhưng với một điều là ông ấy nhất thiết phải bước ra khỏi đời sống chính trị Libya". Điều đó có nghĩa là ông Gaddafi phải từ bỏ tất cả quyền hành, không nắm giữ bất kỳ chức vụ lãnh đạo nào trong chính quyền mới ở Libya.
Hiện tại, vẫn chưa có cuộc tiếp xúc đối thoại nào giữa các đại diện của ông Gaddafi với NATO và LHQ về vấn đề giải pháp chính trị cho Libya nhằm giúp NATO sớm chấm dứt cuộc chiến không lối thoát. NATO đã yêu cầu đặc phái viên LHQ Abdul Elah al-Khatib đứng ra điều phối các cuộc tiếp xúc với các đại diện của ông Gaddafi.
Cho đến nay, đã có nhiều nước muốn đứng ra làm trung gian hòa giải nhằm tìm kiếm một thỏa thuận theo hướng "Gaddafi ra đi" nhưng chưa có kết quả. Cuối tháng 5/2011, Nga là nước đầu tiên đưa ra giải pháp đối thoại với ông Gaddafi và nhận lãnh trách nhiệm làm trung gian thuyết phục nhà lãnh đạo Libya chấp nhận rút lui. Thế nhưng, gần 2 tháng trôi qua, sau vài cuộc tiếp xúc mang tính chất thăm dò, chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Gaddafi chấp nhận yêu cầu đó. Ngược lại ông đã liên tục tuyên bố không chấp nhận thoái vị cho dù có như thế nào. Sau Nga, Trung Quốc cũng đã cho thấy dấu hiệu muốn can thiệp vào Libya nhằm tìm kiếm giải pháp "hòa bình" nhưng Bắc Kinh hiện cũng chưa tạo ra được tiến bộ nào.
Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có khả năng thương thuyết với Libya nhiều nhất. Nước này vừa đứng ra đăng cai cuộc họp thứ 4 của Nhóm Tiếp xúc Libya hôm 15/7 tại Istanbul. Tuy nhiên, nội dung cuộc họp lại chỉ bàn về… tương lai Libya thời hậu Gaddafi. Sau cuộc họp đó, đã có một cuộc gặp hiếm hoi hôm Chủ nhật 17/7 giữa các quan chức ngoại giao Mỹ với đại diện của ông Gaddafi tại thủ đô Tuinis của Tuinisia, trong đó Mỹ tiếp tục đưa ra thông điệp "ông Gaddafi phải ra đi" - Cứng rắn, lạnh lùng và không hiệu quả.
Song song đó, chính quyền Mỹ hôm 16/7 đã chính thức tuyên bố công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe đối lập Libya ở Benghazi là "chính quyền hợp pháp" của Libya, đồng thời tuyên bố chuyển số tiền trong tài khoản đóng băng của chính quyền ông Gaddafi tại các ngân hàng ở Mỹ trị giá khoảng 30 tỉ USD cho phe nổi dậy, nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính trước mắt. Châu Âu và một số nước khác cũng làm động tác tương tự.
Tính đến nay, đã có tổng cộng khoảng 30 quốc gia, chủ yếu là Mỹ và châu Âu và một số nước đồng của minh Mỹ ở châu Phi và Trung Đông công nhận NTC. Đây là một bước tiến quan trọng về chính trị, ngoại giao mà NATO đang tạo ra cho NTC nhằm phế truất ông Gaddafi bằng con đường ngoại giao quốc tế. Đáp trả lại những động thái vừa nêu của Mỹ và NATO, ông Gaddafi đã dọa sẽ tấn công trả đũa các nước phương Tây và tuyên bố cứng rắn sẽ tử thủ tại thủ đô Tripoli và chiến đấu cho đến khi nào "quét sạch bóng phiến quân" và NATO khỏi Libya.
Tình hình chiến sự giữa phiến quân với quân đội trung thành với Đại tá Gaddafi đang diễn ra quyết liệt tại các mặt trận phía tây và đông Tripoli. Phiến quân và quân chính phủ tiếp tục giằng co quanh các địa điểm trọng yếu như thị trấn Qawalish ở phía tây và Brega ở phía đông Tripoli. Thiếu vắng các đợt ném bom của NATO, phiến quân đang gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh đà tiến công vào các vị trí của ông Gaddafi. Một trong những nguyên nhân khiến cho phiến quân bị chặn đứng là phiến quân đang gặp trục trặc trong khâu phối hợp tác chiến giữa các mặt trận, cũng như giữa các lực lượng đang xảy ra mâu thuẫn, nghi kỵ lẫn nhau. Trung tuần tháng 7, thông tin báo chí còn tung ra loạt hình ảnh cho thấy phiến quân Libya đã cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ và trẻ em gái tại những nơi chúng đi qua. Điều này đã tạo làn sóng kêu gọi NATO xem xét lại sự ủng hộ đối với lực lượng đối lập và phải bảo đảm "bảo vệ dân thường" như đã cam kết.
Trong khi đó, ông Gaddafi đang huy động lực lượng các bộ lạc trên khắp Libya ủng hộ ông và dọa sẽ tổ chức những "biển người" với hàng triệu người tham gia tiến về các thị trấn, thành phố bị phiến quân chiếm đóng để giành lại quyền kiểm soát. Nếu điều này xảy ra, nhiều khả năng ưu thế của phiến quân sẽ bị đảo ngược, phần thắng sẽ nghiêng về phía ông Gaddafi.
NATO không thể có được một giải pháp chính trị cho vấn đề Libya nếu cứ tiếp tục bảo thủ quan điểm và xử sự một cách cứng rắn đối với ông Gaddafi như hiện nay. Muốn tìm một giải pháp chính trị, NATO buộc phải chấp nhận yêu cầu ngừng bắn, chấp nhận những yêu cầu của ông Gaddafi và đối thoại trực tiếp với ông