Tại một nước tự nhận là nơi có đến một nửa di sản văn hóa của nhân loại, chính phủ Italia lại chỉ dành 0,21% ngân sách cho ngành văn hóa. Còn tại Anh, hơn 1/10 đoàn nghệ thuật của nước này phải giải thể từ đầu năm 2012 đến nay do ngân sách bị cắt. Cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính và nợ công ở châu Âu xem ra nặng hơn người ta tưởng.Italia là một trong những nước nằm trong khu vực cầm đèn đỏ của khối đồng tiền chung châu Âu. Do đó, các chính sách khắc khổ liên tiếp ban hành đã không ngần ngại cắt xén các chi tiêu trong hầu hết các lĩnh vực.
Tức nước vỡ bờ, hôm 17/4 vừa qua, Giám đốc đồng thời là sáng lập viên của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Casoria CAM, miền Nam Italia, ông Antonio Manfredi đã đích thân châm lửa đốt một bức tranh của nữ họa sĩ Pháp Séverine Bourguignon như một hình thức phản đối triệt để chính sách cắt giảm ngân sách văn hóa của chính phủ.
Nữ họa sĩ Pháp Séverine trước đó đã chấp thuận cho đốt tranh của bà và đích thân theo dõi trực tiếp sự kiện này qua Internet. Bà giải thích: "Tôi có đọc một bài báo về ý định của ông Manfredi mà tôi quen biết từ lâu. Tôi rất muốn ủng hộ ông ấy cho nên tôi đã gọi điện cho ông và đề nghị lấy tranh của tôi để khai mào cho chiến dịch. Đốt một tác phẩm nghệ thuật là một việc hệ trọng".
Ông Antonio Manfredi, Giám đốc Viện Bảo tàng Nghệ thuật
Theo ông Manfredi, vụ đốt tranh trên chỉ là khởi điểm của cả một chiến dịch được ông mệnh danh là Art War - Chiến tranh Nghệ thuật - theo đó mỗi tuần sẽ có 3 bức tranh bị thiêu hủy. Ông giải thích: "Dẫu sao thì 1.000 tác phẩm mà chúng tôi trưng bày cũng sẽ bị hủy hoại một cách tự nhiên vì sự thờ ơ của chính phủ".
Đúng 24 tiếng đồng hồ sau, ông Manfredi đã phóng hỏa đốt một bức tranh khác, lần này là của Rosaria Matarese, một nữ họa sĩ Italia, người cũng đã cho phép và đến tận nơi chứng kiến vụ đốt tranh. Phát biểu với báo chí, nữ họa sĩ Matarese công nhận là bà rất đau lòng khi thấy tác phẩm của mình bị thiêu rụi, nhưng cuộc phản kháng này rất quan trọng để cứu Viện bảo tàng, mà sự tồn tại của nó rất cần thiết cho lĩnh vực văn hóa.
Chiến dịch tiếp diễn tối ngày 19/4, với một tác phẩm điêu khắc của một nghệ sĩ Hy Lạp, trực tiếp trên chương trình truyền hình Piazza Pultia.
Sở dĩ Giám đốc Bảo tàng
Tại Italia, ngân sách dành cho các viện bảo tàng nói riêng và văn hóa nói chung vốn lâm vào tình trạng eo hẹp từ hàng chục năm nay, nay lại càng thêm bi đát do hàng loạt kế hoạch khắc khổ được ban hành dưới sức ép của khủng hoảng kinh tế.
Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại CAM được thành lập năm 2005 dựa trên sáng kiến của Ủy ban Quản trị thành phố Casoria, nhưng chính Ủy ban thành phố đã buộc phải giải thể vì bị tình nghi là bị mafia khống chế. Do đó, theo lời của ông Manfredi, trong suốt 7 năm hoạt động,
Sáng kiến của ông Antonio Manfredi đã bắt đầu có tiếng vang. Tại xứ Wales (Vương quốc Anh), điêu khắc gia John Brown hôm 18/4 vừa qua cũng phóng hỏa đốt một công trình của mình để tỏ tình đoàn kết với Giám đốc Viện Bảo tàng CAM ở Italia và tố cáo "cách thức các chính quyền áp dụng để đối phó với khủng hoảng kinh tế".
Theo tờ The Stage của Anh, trong tổng số 206 đoàn nghệ thuật bị cắt toàn bộ kinh phí mà báo này đã liên lạc thì thấy rằng 24 đoàn trong đó đã ngừng hoặc sắp ngừng hoạt động từ đầu năm 2012 đến nay. Hơn 33 đoàn khác cho biết họ có thể gặp nguy cơ này, trong khi 70 đoàn nói rằng họ chỉ còn sống thoi thóp, chỉ có 24 đoàn cho biết tài chính của họ vẫn ổn.
Alan Davey, Giám đốc điều hành Hội đồng Nghệ thuật Anh (ACE) không giấu được nỗi buồn vì một số đoàn nghệ thuật đã phải đóng cửa. Tuy nhiên, ông tự an ủi rằng "trong bối cảnh khó khăn" này thì việc chỉ có một nhóm thiểu số các đoàn giải thể vẫn còn là điều "khích lệ". Trong một thông điệp gửi đến tờ The Stage, lãnh đạo ACE cho biết, việc chấm dứt tài trợ cho một đoàn nghệ thuật luôn là một quyết định khó khăn. Nhưng đối mặt với việc bị cắt giảm gần 30% ngân sách của chính phủ dành cho cơ quan này khiến họ buộc phải thực hiện những chuyện ngoài ý muốn này.
Ông Davey thừa nhận rằng, rõ ràng sẽ có nhiều khó khăn hơn cho các tổ chức nghệ thuật trong vòng 5 năm tới đây. Song trong bất kỳ trường hợp nào, các đoàn nghệ thuật phải tìm kiếm nguồn quỹ nhiều hơn từ khu vực tư nhân khi ngân sách từ trên rót xuống bị cắt giảm. Tuy nhiên, việc huy động nguồn đóng góp từ địa phương cũng không dễ. Bởi lẽ đâu đâu người ta cũng phải cắt giảm chi tiêu công. Khảo sát của tờ báo Anh cũng cho thấy 45 trong số 151 đoàn đã bị mất nguồn tài trợ từ chính quyền địa phương của họ.
Theo Brian Attwood, chủ biên tờ The Stage, thì từ giờ đến cuối năm nay hoặc đầu năm tới, các đoàn nghệ thuật bị đóng cửa hoặc đang sống thoi thóp mà không sớm được "tiếp máu" thì nền văn hóa nghệ thuật của xứ sương mù sẽ trở về "thời kỳ đồ đá".
Theo ý kiến các chuyên gia, khi khó khăn kinh tế kèm theo những sức ép từ các đảng đối lập cũng như từ khối EU, một số chính phủ châu Âu buộc phải "giật gấu vá vai", trong khi văn hóa là lĩnh vực mà người ta thường cho là "chỉ cần thiết khi dư giả" nên bị cắt giảm mạnh là điều khó tránh khỏi. Thậm chí ngân quỹ dành cho các công trình nghiên cứu khoa học còn bị cắt nặng nề hơn. Chả thế mà một phóng sự mới đây của Kênh truyền hình BBC đã cảnh báo rằng, lực lượng các nhà khoa học tinh túy nhất tại Trường đại học nổi tiếng Oxford của Anh đã bỏ đi gần hết