Với tờ giấy tùy thân này, di dân có quyền đi bất cứ nơi nào trong tổng số 25 quốc gia thành viên châu Âu có ký vào Hiệp ước Shengen. Chính điều này đã đẩy quan hệ giữa Pháp và Italia trở nên căng thẳng trong thời gian qua. Biết là không thể để Roma mãi chịu đựng một mình, các nước thành viên châu Âu, đặc biệt là Pháp, đã đồng ý sửa đổi Hiệp ước Shengen nhằm ngăn làn sóng di dân vào châu lục này.
Công luận gần đây đã chứng kiến những căng thẳng về nhiều mặt giữa Italia và Pháp: từ những quyết định quân sự trên mặt trận Libya đến vấn đề thuyền nhân nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, từ những vụ Pháp muốn mua các tập đoàn kinh tế của Italia đến Hiệp ước Schengen... Về mặt đối nội, cả đảng của Tổng thống Sarkozy lẫn đảng của Thủ tướng Berlusconi đều đang phải đương đầu trước sự tấn công chính trị, không phải từ các lực lượng chính trị đối lập trung tả, mà bị tấn công ngay từ trong "trứng nước" của phía hữu.
Ông Sarkozy thì đang bị lực lượng chính trị cực hữu bài ngoại của Marie Le Pen công kích dữ dội, còn Berlusconi thì đang có khả năng bị mất phiếu về tay của đồng minh Umberto Bossi, lãnh đạo của đảng bài ngoại Liên đoàn Phương Bắc (Lega Nord). Cả hai lực lượng chính trị nói trên đều đang dùng lá bài an ninh gắn liền với vấn đề nhập cư và pha trộn với vấn đề mất công ăn việc làm .... để tìm kiếm sự đồng thuận chính trị của cử tri.
Và trước viễn ảnh mất phiếu trong mùa bầu cử sắp tới, cả hai ông Sarkozy và Berlusconi đều phải ra sức níu kéo cử tri thuộc xu hướng dân tộc chủ nghĩa, cho dù gây nên những căng thẳng giữa hai nước như công luận đã thấy trong thời gian gần đây. Đây chính là nội dung chính trong cuộc thảo luận giữa lãnh đạo hai nước ngày 26/4 tại Roma. Đây là cuộc họp thượng đỉnh theo dạng kiểu thượng đỉnh liên chính phủ mà thông thường hai nước vẫn tổ chức vào khoảng mùa xuân hàng năm. Lần này, ngoài Thủ tướng Italia và Tổng thống Pháp, phái đoàn của mỗi quốc gia thu gọn lại gồm có bộ trưởng của ba bộ là Ngoại giao, Nội vụ và Kinh tế tài chính.
Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đồng thuận cho rằng cần phải cải cách Hiệp ước Schengen trước những hoàn cảnh đặc biệt hiện nay. Châu Âu sẽ hỗ trợ tài chính, kinh tế và kỹ thuật để các nước Bắc Phi và Ai Cập tích cực chống nạn nhập cư lậu đi qua các quốc gia này, ngăn chặn người các nước này vượt biên và chấp nhận đón tiếp những trường hợp công dân của họ bị châu Âu trục xuất.
Châu Âu cũng sẵn sàng ủng hộ một đề nghị khác của Italia và Pháp là nhanh chóng xác định và triển khai một quy chế chung cho toàn châu Âu về tị nạn. Cho đến nay, đa số các văn bản luật lệ đã được thông qua liên quan đến việc tạo thuận lợi cho việc đón tiếp tị nạn chính trị và rất ít khi được áp dụng.
Trong những tranh luận, đấu đá căng thẳng trong thời gian qua giữa hai quốc gia về vấn đề nhập cư, có lẽ cũng nên chú ý đến hai điểm quan trọng. Thứ nhất là vấn đề nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu, không thể nào để riêng một quốc gia đơn phương giải quyết. Không phải chỉ vì có Hiệp ước Schengen, mà vì vấn đề nhập cư bất hợp pháp là một hiện tượng chính trị xã hội có tầm vóc toàn cầu, và đồng thời cũng là hệ quả của cả một quá khứ quan hệ ngoại giao bất bình đẳng giữa các nước Tây Âu với các quốc gia thế giới thứ ba. Nhưng rất tiếc là cho đến nay, châu Âu vẫn chưa hề có một chính sách chung trước vấn đề thuyền nhân từ Bắc Phi vượt biển Địa Trung Hải, và cho đến nay Italia vẫn gần như là "mồ côi" trước vấn đề cấp bách này.
Trong khi đó, về phía Chính phủ Italia, trước vấn đề thuyền nhân thì Bộ trưởng Nội vụ là ông Roberto Marroni, người của đảng Lega Nord, lại lớn tiếng kêu gọi trách nhiệm chung của châu Âu như là một thực thể mà trong đó Italia là một thành viên. Nhưng ông ta lại quên rằng trong nhiều năm trước đây, chính đảng Lega Nord của ông, với khuynh hướng bài ngoại, đã thường xuyên kêu gọi cử tri tẩy chay châu Âu, nhất là mỗi khi châu Âu có những phê phán về chính sách kinh tế xã hội của Italia.
Thậm chí có lúc đảng Lega Nord còn đưa ra đề nghị Italia rút ra khỏi khu vực đồng tiền euro để được tự do phá giá đồng tiền, như một phương cách giải quyết vấn đề cạnh tranh thương mại. Thế đứng bất nhất như thế của Chính phủ Italia cũng đã khiến cho nhiều thành viên châu Âu không mấy tin tưởng vào những tuyên bố của Italia, và từ đó cũng đã cho phép một số nước, trong đó có Pháp, tạo những căng thẳng vô bổ giữa hai nước.
Với việc sửa đổi Hiệp ước Shengen, đóng cửa biên giới với thế giới bên ngoài, châu Âu đang tạo cho người ngoài cảm giác của một kẻ đạo đức giả. Trong khi đem quân can thiệp Libya với lý do bảo vệ dân thường, ủng hộ nhiều hoạt động ngầm chống phá chính quyền các nước Arập khiến người dân ở những nước này phải bỏ xứ mà đi thì nay họ lại đóng cửa biên giới không cho người nước ngoài vào tị nạn