Một người, tuy làm cha mà với đứa con trai ruột từ khi sinh ra đến bây giờ, sau hơn 20 năm, vẫn chưa một ngày chăm bẵm, lo toan. Gây tội ác từ khi con trai mới chỉ là một đứa bé, người đàn ông ấy đã trốn tránh sự truy lùng của cơ quan điều tra bằng mọi thủ đoạn, thây kệ núm ruột của mình côi cút, bơ vơ. Hơn 20 năm lớn lên trong thiếu thốn, tủi hờn, ngày đứa con trai được gặp lại cha, đau đớn thay lại là ở toà án, khi cha bị tuyên án tử hình.
Người kia, tuy làm cha nhưng sau khi tìm được ấm êm bên người vợ mới, cũng gần như quên mất đứa con trai ruột. Đứa con trai mà sau này trong Trại tạm giam Hà Nội, nó đã kể rằng, trong ký ức ngây thơ của nó, chỉ còn lại hình ảnh, một sớm mai mờ đất, nó chạy theo mẹ, thét gào mà mẹ vẫn đi, đi mãi, không bao giờ quay về. Tận đến hôm cuối tháng 5 vừa qua, khi nó bị tuyên án tử hình, mẹ nó vẫn bặt vô âm tín.
Cô độc bước vào đời, mẹ bỏ đi, cha không mấy quan tâm, nó sa ngã, cũng không có gì là bất ngờ. Chỉ có điều, cái giá phải trả quá đắt, bằng cả mạng sống của chính nó, bằng nỗi ân hận khôn nguôi của cha nó khi mà được phát biểu tại Toà, chính ông cũng thừa nhận, mình đã chưa làm tròn bổn phận làm cha.
1. 62 tuổi, đã đi sang phía dốc bên kia của cuộc đời, Phạm Văn Trịnh mới lại bị bắt. Bắt vì tội ác của 21 năm về trước, khi ông ta đã tàn độc cướp đi mạng sống của một người cùng xã. Thế mới biết, tội ác sẽ chẳng bao giờ có chỗ dung thân, có trốn chạy kiểu gì rồi cuối cùng cũng sẽ có ngày phải đền tội.
Khi các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội xuất hiện tại nhà ở của Phạm Văn Trịnh tại Đồng Nai và đọc lệnh bắt giữ ông này vì tội giết người, xóm giềng ai cũng ngạc nhiên. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ, bao nhiêu năm nay cư ngụ tại đây, cuộc sống có vẻ khép kín, lặng lẽ cho đến giờ này mọi người mới biết hoá ra là một kẻ sát nhân. Ngay cả người vợ quê gốc Đồng Nai, người đã sống chung với Trịnh gần 20 năm ròng, đã sinh cho ông ta 3 mặt con cũng chỉ lờ mờ cảm nhận thấy quá khứ của chồng có điều gì bí ẩn.
Quê ở Chương Mỹ, Hà Tây, ngay từ lúc còn trẻ, Phạm Văn Trịnh đã có tiếng là người quậy phá trong làng. Lấy vợ rồi sinh được con trai đầu lòng, đã làm chồng, làm cha mà tính khí của Trịnh vẫn chẳng hề thay đổi. Vào khoảng những năm 1980, trong một lần xảy ra va chạm giữa Trịnh và một người cùng quê, ông Nguyễn Văn Quỹ, khi ấy là xã đội trưởng đã can thiệp và Trịnh đã bị ông Qũy bắn vào chân.
Mấy năm sau, Trịnh bị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) ra quyết định đưa đi tập trung cải tạo với thời hạn 3 năm tại Trại giam Sơn La.
Vốn đã hằn học với ông Qũy sau lần bị bắn vào chân, lần bị đi tập trung cải tạo này, Trịnh đinh ninh rằng, có bàn tay của ông Qũy. Ra tù, Trịnh lại nghe lời ong tiếng ve đồn ra tán vào là trong thời gian Trịnh ở tù, vợ mình có dan díu với ông Qũy. Vậy là bất biết đúng sai, Trịnh tin vào những lời đồn đoán đó và biến những hằn học xưa cũ thành mối tư thù với ông Qũy. Thế nên, trong nhiều năm ròng sau khi ra tù, Trịnh luôn kiếm cớ gây sự với ông Quỹ.
Và rồi, đêm 17-9-1991, ngồi trong quán thịt chó của một người cùng làng, Trịnh thấy ông Qũy cũng đi vào ăn. Uống vài chén rượu, Trịnh nhắc lại chuyện cũ bị ông Qũy bắn vào chân, rồi đi tù. Lời qua tiếng lại, hai bên cãi nhau. Thấy ông Qũy ra về, Trịnh lấy con dao trong quán, đâm một nhát trúng ngực nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, ông Qũy loạng choạng chạy ra ngoài và bị Trịnh đuổi theo đâm tiếp một nhát nữa vào ngực phải, tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Trịnh khống chế một người chạy xe ôm, bắt đưa ra ga Văn Điển chạy trốn. Từ đây, Trịnh bắt xe dông thẳng vào tận Đà Nẵng rồi xin vào làm công nhân ở một lò gạch. Tại vùng đất mới này, do sợ lộ tung tích nên Trịnh khai tên giả là Nguyễn Văn Thành. Quê quán vốn ở Chương Mỹ lúc đó thuộc tỉnh Hà Sơn Bình nhưng Trịnh khai là ở Lương Sơn, Hoà Bình.
Làm công nhân lò gạch một thời gian, Trịnh làm quen rồi kết hôn với một phụ nữ người địa phương và được gia đình nhà vợ đăng ký tạm trú cho với cái tên giả Nguyễn Văn Thành. Ít lâu sau, vợ chồng Thành lại dắt díu nhau vào Đồng Nai làm thuê cho người cháu họ và ở đó đến ngày bị bắt theo lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội về tội giết người. Người phụ nữ địa phương chung sống cùng Trịnh và đã sinh cho Trịnh 3 đứa con nhưng cũng không hay biết rằng bà chỉ là vợ hai. Bởi, khi bỏ trốn, Trịnh đã có vợ và có đứa con trai 7 tuổi.
Hôm Toà án Nhân dân TP Hà Nội xử Trịnh, đứa con trai mà khi Trịnh bỏ trốn mới là một đứa bé con nay đã là một người đàn ông yên bề gia thất. Cha đứng trước vành móng ngựa, con trai ngồi ngay ở phía sau, gần lắm nhưng khoảng cách về tình cảm thì cách xa vời vợi. Tuy là cha đẻ nhưng Trịnh gần như chưa nuôi nấng con trai được ngày nào. Khi con mới 1 tuổi thì Trịnh đi tù. Ra tù được ít lâu, khi con mới 6-7 tuổi thì Trịnh giết người và bỏ trốn, để lại con ở quê nhà. Người vợ đầu của Trịnh sau đó cũng đi, chỉ còn đứa con trai ở lại. Anh đã lớn lên trong cô cút và thiếu thốn trăm bề. Trịnh trốn biền biệt và ở nơi xa quê cả ngàn cây số, Trịnh có một gia đình mới, những đứa con mới và gần như không còn liên hệ với với đứa con trai ruột ở quê nhà.
Kể chuyện với các nhà báo trong phiên xử, anh nói, anh gần như không nhớ mặt cha. Trong suốt hơn 20 năm cha anh trốn truy nã, mẹ bỏ về nhà ngoại, anh không chỉ khổ sở vì thiếu đi một gia đình đúng nghĩa mà còn hơn thế, anh phải hứng chịu sự ghẻ lạnh, khinh miệt của người đời vì là con của một kẻ sát nhân. Cha anh, người đàn ông đứng trước vành móng ngựa kia, nghe nói, trong thời gian trốn truy nã cũng đã có lần về quê. Nhưng mà, khi anh biết thì cha đã đi rồi, đi vào với gia đình mới, anh còn chưa kịp gặp.
Giờ cha con mới có dịp tường mặt nhau, thì đau xót thay lại là ở Toà án, khi cha bị tuyên án tử hình. Người vợ mới và 3 đứa con chung ở Đồng Nai không có mặt nên sau khi bản án tử hình được tuyên, tiễn Trịnh ra xe tù chỉ còn có đứa con trai mà Trịnh đã bỏ nó từ khi nó còn thơ dại. Người con trai thẫn thờ nhìn cha và xót xa nói với các nhà báo, đại ý rằng đạo làm con thì vẫn phải giữ tròn thôi dù cha hầu như đã bỏ quên anh từ thủa bé thơ…
2. Tạ Văn Thanh và đứa em trai cùng cha khác mẹ Tạ Hải Hà quê ở Yên Dũng, Bắc Giang là thủ phạm chính trong vụ ném mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín tại phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Trong phiên toà vừa mới xét xử tại Toà án Nhân dân TP Hà Nội hồi cuối tháng 5 vừa qua, Thanh bị tuyên án tử hình còn Hà bị tuyên án chung thân.
Trước khi Toà tuyên án, được phát biểu tại Toà, cha của Thanh cũng đồng thời là cha của Hà đã cho rằng Thanh từng có tiền sử bệnh tâm thần. Nhưng, lời khai đó không được HĐXX chấp nhận vì không có một bằng chứng nào khác ngoài lời của cha Thanh về tiền sử bệnh tật của Thanh. Nó giống như sự nỗ lực cuối cùng của người cha để cứu con khi mà ông biết, con ông với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như thế đã cầm chắc cái án tử hình.
Sự nỗ lực ấy, tuồng như đã là quá muộn. Bởi, để giúp con tránh xa vòng xoáy tội lỗi, là cả một hành trình gian nan mà trong hành trình ấy, những người làm cha làm mẹ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần bổn phận. Cha Thanh đã không làm được điều ấy. Ông dồn sức cho cuộc mưu sinh mà quên đi trách nhiệm quản lý, dạy dỗ Thanh từ khi Thanh mới chỉ là cậu bé. Bản thân ông cũng thừa nhận rằng ông đã không làm tròn bổn phận.
3 tuổi, Tạ Văn Thanh đã như đứa trẻ mồ côi mẹ khi vào một buổi sáng bà ra đi, nói là đi làm cửu vạn ở Lạng Sơn nhưng rồi mất tích, chẳng trở về nữa. Sau này, gặp gỡ với báo chí trong thời gian chờ xét xử, Thanh đã khóc rất nhiều khi kể về cái buổi sáng định mệnh ấy. “Đến bây giờ trong những giấc ngủ chập chờn, đôi lúc em vẫn mơ được gặp mẹ nhưng không thể hình dung nổi khuôn mặt mẹ như thế nào. Em chỉ còn nhớ láng máng ngày mẹ đi em còn chạy theo ra đến cổng, cách đấy không xa em nhìn thấy bóng mẹ em mặc bộ quần áo màu đen, đội nón và đi chiếc xe đạp. Em khóc, đuổi theo mẹ và bị ngã…”.
3 tuổi, mất mẹ, Thanh chỉ còn cha và ông bà nội. Nhưng rồi cha Thanh đi bước nữa. Ông dọn về nhà vợ mới ở, để lại Thanh lúc đó còn rất nhỏ với ông bà nội. Rồi bà nội cũng bị bệnh, ra đi mãi mãi, Thanh như hai lần mồ côi. Thanh phải tự sống một mình từ khi còn là một cậu bé.
Rồi Thanh cũng lớn. Vẫn côi cút như thế. Nhưng cuộc sống của một thanh niên mới lớn phức tạp hơn nhiều lần cuộc sống của một đứa bé, dù rằng nỗi buồn tủi và côi cút cô độc thì vẫn vậy thôi. Bởi, cám dỗ nhiều hơn. Bởi sa ngã dễ dàng hơn.
Có sức lực, Thanh tìm đường lên Lạng Sơn làm cửu vạn. Rồi phiêu bạt tận Vũng Tàu làm thuê. Thanh đi đâu, làm gì, cha Thanh hầu như không biết. Ngay đến lúc Thanh mang mìn về nhà thử nghiệm để chuẩn bị cho vụ cướp vàng, ông cũng không biết nốt. Ngày Thanh cùng Hà xuống Hà Nội nổ mìn để cướp tiệm vàng Hoàng Tín, tối ông biết tin con trai với người vợ đầu bị bắt tại Hà Nội thì đến đêm, đứa con trai với người vợ thứ hai cũng bị bắt nốt vì đồng phạm với anh.
Ông và người vợ hai bất ngờ, hoảng hốt, đớn đau. Nhưng thật ra, đó là một bi kịch đã được báo trước…