Mất nhà vì bị con gái lừa
Câu chuyện rối rắm của gia đình ông Hưng bắt nguồn từ chính người con gái thứ ba của ông: Trịnh Thị Thùy Linh (SN 1973). Quả thật chẳng bậc cha mẹ nào như trường hợp của ông Hưng có thể ngờ được con gái của mình lại có thể lén lấy giấy tờ nhà đất của cha (căn nhà này ông Hưng được bố mẹ để lại) mang đi thế chấp để vay tiền - nhưng trên giấy tờ là bản hợp đồng mua bán nhà. Khi mọi chuyện được phơi bày, ông Hưng mới phát hiện giấy tờ mua bán nhà và chứng minh nhân dân của mình bị con gái câu kết với một số người khác làm giả để qua mặt công chứng viên. Vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được khởi tố thì người cha già tội nghiệp này bỗng dưng vướng vòng lao lý vì là bị đơn của một vụ án dân sự mà ông không hề tham gia hay dính dáng tới…
Đúng ra sự việc này đã xảy ra từ mấy năm trước (năm 2007), lúc đó Linh sau thời gian biền biệt bỏ nhà đi sống riêng cùng chồng ở bên ngoài, mới có con trai được mấy tháng là hai vợ chồng Linh bỏ nhau. Thời gian này do vay nợ hay thua lỗ một khoản tiền khá lớn và không trả được, Linh đem con về nhà cho cha mẹ nuôi rồi sau đó lén lấy giấy chủ quyền nhà do ông Hưng đứng tên, “phù phép” đi công chứng bán nhà, nhưng thực tế là Linh chỉ dùng bản hợp đồng công chứng bán nhà này để vay của một người đàn ông tên Đ.V.C. (SN 1957, ngụ P.22, Q. Bình Thạnh) số tiền 350 triệu đồng.
Theo Bản tường trình viết ngày 8/9/2011 tại Công an phường 12, quận 10, Linh cho rằng mình chỉ mượn tiền của ông C. thế chấp giấy tờ nhà chứ không phải bán nhà. Sau một thời gian không nhận được tiền lãi, ông C. đã tới nhà tìm Linh nhưng không gặp được mà chỉ gặp ông Hưng. Khi biết ông Hưng là chủ nhân thực sự của ngôi nhà, ông C. mới biết người “đóng giả” ông Hưng lâu nay không phải là người ký giấy tờ và nhận tiền của mình. Ngay sau đó ông C. đã cho người tìm kiếm Linh và đưa lên Công an phường 12, đồng thời gọi thông báo cho ông Hưng biết với mục đích để giải quyết dứt điểm chuyện vay nợ. Do Linh không có tiền trả nợ ngay lúc đó nên ông C. bắt buộc ông Hưng phải trả số tiền đó thông qua một “Tờ thỏa thuận” do chính ông C. tự viết ra và dọa rằng nếu ông Hưng không ký thì Linh sẽ bị bắt đi tù.
Chính vì nội dung “Tờ thỏa thuận” viết ngày 4/9/2007 có chữ ký của ông Hưng nhưng không ghi rõ họ tên: “Trong vòng 2 tháng kể từ hôm nay ngày 4/9 ông Hưng sẽ trả hết số tiền 350 triệu đồng cho ông C. và ông C. không tính thêm tiền lãi phát sinh. Nếu quá thời hạn trên là ngày 4/11/2007 mà ông Hưng không trả hết tiền cho ông C. thì chấp nhận bán nhà trên qua trung tâm đấu giá thành phố để có tiền trả hết cho ông C. và phải chịu lãi 3%/tháng”, ông Hưng và các con cháu của mình bỗng dưng rơi vào ải khổ lụy.
Hôm hẹn gặp ông Hưng, phải đến buổi chiều tối trời gió giông khá mạnh, chúng tôi mới gặp được ông, vì ban ngày ông phải đi làm. Thấy chúng tôi đến, vừa đi làm về nên ông vẫn mặc nguyên bộ đồ lao động chưa kịp thay ra, trên tay chân ông vẫn còn dính ít xi măng, bụi vữa. Ngồi giữa căn nhà chỉ vỏn vẹn chưa đầy 25m2, ông thẫn thờ chia sẻ về nỗi buồn khổ của ông và cũng chính là của cả gia đình ông: “Thực sự chuyện nợ nần của con Linh với ông C. tôi không hề biết gì cả. Khi ông C. đưa ra “Tờ thỏa thuận” và buộc tôi ký, Linh đã quỳ lạy khóc lóc năn nỉ tôi rằng: “Ba ơi, ba giúp giùm con với, ba cứ ký tạm lãnh con về để con có thời gian gom góp tiền trả cho ông C. Con có một người cùng làm ăn là bà P.T.T. ở Bắc Hải, quận 10, đang còn giữ của con một số tiền...”. Đồng thời, ông C. cũng nói tôi là ông cứ ký đi, nếu Linh trả hết tiền thì ông ấy sẽ xé bỏ tờ thỏa thuận này… Từ đó, tôi mới đồng ý ký dù không hề đọc kỹ trong đó viết gì. Vậy mà sau này khi Linh trốn mất, các cơ quan chức năng đã lấy tờ giấy này làm chứng cứ để bắt buộc tôi phải trả nợ, tệ hơn nữa là căn nhà của cả gia đình tôi đang sinh sống bị đấu giá bán mất!”.
Đúng như lời ông Hưng nói, sau khi bị ông C. kiện ra tòa, qua hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án buộc ông và Linh phải trả số tiền trên cho ông C., cộng thêm hơn 68 triệu tiền lãi. Ngày 17/12/2008, CA Q.10 điều tra vụ giả mạo chữ ký và làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do con gái ông cùng đồng bọn thực hiện, nhưng do Linh bỏ trốn nên sự việc rơi vào bế tắc. Vì thế, sau đó căn nhà được Trung tâm bán đấu giá TP.HCM phát mãi để lấy tiền trả nợ cho ông C. với giá chưa đến 750 triệu đồng.
“Cả nhà tôi sẽ đi đâu đây?”
“Tôi rất hối hận vì mình đã ký vào tờ giấy thỏa thuận đó dù tôi không hề dính líu tiền bạc với ông C. và tôi cũng không biết ông ấy là ai. Khi ra tòa, biết rõ có việc ai đó đã mạo danh tôi để bán nhà đất của tôi, nhưng tòa vẫn đưa ra phán quyết với lý lẽ do tôi đã ký vào tờ giấy thỏa thuận. Nhưng đó chỉ là tờ thỏa thuận có chữ ký thôi chứ không có họ tên của tôi và cũng không ai làm chứng hết, nếu tôi ký vào tờ giấy bảo lãnh thì mới bắt buộc tôi phải trả được chứ?
Cho đến giờ mấy đứa con của tôi vẫn buồn giận tôi việc này, nhưng thực sự khi gặp tình cảnh như vậy, cha mẹ nào không thương con đâu, tôi ký cốt là để giải cứu cho con mình ra ngoài kiếm tiền trả cho người ta. Thực ra tôi, cũng đã nghĩ rằng số tiền 350 triệu không quá lớn, nếu con Linh ở nhà để cùng cả nhà giải quyết rồi gom góp từ từ sẽ trả được. Chẳng ai ngờ là nó lại bỏ trốn mất, trong khi đó người ta cứ nắm đầu tôi mà đòi”, ông Hưng lắc đầu chua chát.
Ngồi nghe ba mình nói chuyện, chị Trịnh Thị Thu Thảo, em gái của Linh cũng buồn bã giãi bày: “Hồi đó má tôi còn sống cũng có thiếu nợ một số người do buôn bán thua lỗ không có tiền trả. Biết vậy nên Linh mới bảo má tôi là để chị ấy đem giấy tờ nhà đất đến ngân hàng cầm rồi đem tiền về cho má trả nợ. Má tôi đồng ý và giấu ba vì ba đứng tên trong sổ hồng. Chị ấy lấy đem đi rồi không thấy mang tiền về. Tuy nhiên sau này mới biết chính chị ấy cũng nợ nần người ta nên mới nói dối mượn giấy tờ nhà để vay tiền. Chị ấy đi biền biệt, ở nhà má suy nghĩ lo lắng riết rồi bệnh mà chết (năm 2009).
Ba tôi là dân lao động đâu có biết chữ biết nghĩa gì, nên khi bảo ký tờ thỏa thuận để cứu Linh thoát khỏi tù tội thì ba ký thôi… Mấy lần bên Thi hành án thông báo việc kê biên rồi bán đấu giá căn nhà cho ba tôi nhưng thực sự ông ấy nghĩ rằng mình đâu có nợ nần hay mua bán, nhận tiền của ai đâu mà phải đi đến mấy chỗ đó.
Gần đây thằng em trai út của tôi lại bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não phải phẫu thuật điều trị rất tốn kém. Dù đã già yếu nhưng ba tôi hàng ngày vẫn phải đi làm thợ hồ nặng nhọc để kiếm tiền thuốc thang, bồi dưỡng cho con, một phần khác ông dành để chi phí cho việc gửi đơn từ đi các nơi thưa gửi kêu cứu… Ngay như tôi trước đó cũng đi làm nhưng từ khi em trai bị tai nạn tôi cũng nghỉ ở nhà để chăm lo cho nó”.
Mọi chuyện uẩn khúc gần như sáng tỏ khi ngày 8/9/2011, Linh đến cơ quan Công an quận 3 để tường trình lại toàn bộ sự việc. Sau đó ông Hưng tiếp tục gửi đơn đề nghị Cơ quan Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Q.3 giải quyết vụ án hình sự và có văn bản yêu cầu tạm ngưng thi hành án dân sự nhưng không được trả lời. Tiếp đó, Linh lại bỏ đi mất, ông Hưng thì nhận được lệnh cưỡng chế, buộc giao nhà cho người trúng đấu giá.
Quá búc xúc, ông tiếp tục làm đơn gửi Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xin xem xét lại hồ sơ theo thủ tục Giám đốc thẩm. Trong đơn, ông Hưng cho rằng Tòa án hai cấp đã có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc xác định tư cách của đương sự vì Tòa đều xác định tư cách tham gia tố tụng của ông trong vụ án trên là bị đơn (?). Đúng ra như ông cho rằng mình không có một hành vi nào xâm phạm đến quyền và lợi ích của ông C. vì việc ký kết hợp đồng vay tiền là do Linh và ông C. thực hiện, do đó ông chỉ là người có nghĩa vụ liên quan đứng về phía bị đơn để có thể thực hiện nghĩa vụ cùng với bị đơn Linh (?). Từ đó, Tòa án hai cấp đã áp dụng sai các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án - ông phải có nghĩa vụ liên đới trả tiền cho ông C. khi ông này yêu cầu. Điều này đã gây ra thiệt hại cho ông nếu như Linh có tài sản mà không thực hiện nghĩa vụ…(?).
Theo chị Trịnh Thị Thu Thảo, mấy ngày trước, bên Thi hành án dân sự quận 10 đi cùng người trúng đấu giá căn nhà đã xuống nhà và yêu cầu cả nhà phải dọn ra ngoài. Nếu đồng ý người trúng đấu giá sẽ cho lại 10-15 triệu đồng. Còn nếu không, khi thi hành cưỡng chế, gia đình sẽ phải mất thêm mấy chục triệu nữa (?). “Ba tôi rất tức giận vì bỗng dưng mất nhà một cách vô lý. Có căn nhà nhỏ xíu mấy cha con xúm nhau ở vậy thôi, trong nhà ai cũng làm thợ hồ làm sao có tiền mà mua nổi nhà khác mà ở chứ”, chị Thảo ngậm ngùi.
Nghe đến chuyện cưỡng chế, ông Hưng bức xúc: “Linh là con gái tôi mà nó đối xử với tôi, với anh chị em của nó quá ác nghiệt. Tôi chưa từng thấy có đứa con nào lại cả gan dám mạo danh, lừa đảo bán nhà của cha mình bao giờ. Giờ nếu cưỡng chế, cả nhà tôi sẽ đi đâu đây?”.
Quả thật, chúng tôi biết rằng từ tận sâu đáy lòng mình điều ông Hưng mong muốn nhất lúc này là làm sao có tiền để ông có thể thay con gái mình trả nợ cho dứt điểm, tránh được chuyện mất không căn nhà mà gia đình ông đã sinh sống bao năm nay. Tuy vậy chuyện đời có lẽ không đơn giản như thế, và gia đình ông tất cả có 9 người từng ngày vẫn phải đối mặt với nỗi lo cùng cực: bị đuổi ra khỏi nhà của mình và không biết nương thân nơi nao?!