Một trong những điểm quy tụ đám "cái bang thời đại" hành nghề đông nhất là đoạn đường dẫn vào Khu Du lịch Lâm Viên núi Cấm. Theo thống kê chưa đầy đủ của các ngành chức năng huyện Tịnh Biên, thì có khoảng 100 người thường xuyên "ăn xin" ở nơi này và nhiều người trong số họ sẵn sàng móc túi, thậm chí giật đồ đạc, tư trang của khách rồi bỏ chạy nếu khách sơ hở.
Chị Phạm Thị Thanh, nhà ở phường 10, quận 5, TP HCM, kể: "Chỉ một đoạn ngắn trên tỉnh lộ 948, đoàn tham quan du lịch chúng tôi đã thấy hơn chục người, kẻ nằm, người... lết dọc theo lề đường, nhìn rất thương tâm...". Xúc động nhất là một phụ nữ tuổi chừng 30, ngồi bệt trên lề đường, tay xoa xoa vào ngực một bà cụ khoảng 80, tóc bạc trắng. Bà cụ nằm dài trên mặt đường nhựa, mắt nhắm tịt, miệng sùi bọt mép.
Chị Thanh kể tiếp: "Mấy ông bà già trong đoàn xúm lại hỏi thăm, thì được người phụ nữ cho biết đó là mẹ chị ta, vừa xuất viện, không có tiền xe về và cũng không có tiền mua thuốc". Vừa nói, chị ta vừa đưa ra tờ đơn thuốc với những dòng chữ ngoằn ngoèo nhưng chẳng thấy con dấu. Thế là mấy người trong đoàn móc túi, kẻ ít người nhiều, gom lại cũng được hơn triệu bạc. Tới chừng sau một ngày tham quan, khi quay về đến cầu Trà Ôn, TP Long Xuyên, cả đoàn chị Thanh lại nhìn thấy người phụ nữ ấy ngồi bên lề cầu, tay đỡ một người nhưng không phải là bà cụ "sùi bọt mép" ban sáng, mà là một bà bụng chửa to tướng, thỉnh thoảng lại vật qua vật lại như đang lên cơn chuyển dạ thì cả đoàn mới biết mình bị lừa!
Cái bang kiêm đạo chích
Người phụ nữ vừa kể chỉ là một trong số hơn 100 "cái bang" hiện đang hành nghề dưới chân núi Cấm. Theo lời kể của một anh xe ôm, số cái bang này trú ngụ trong những "ngôi nhà" nằm trên địa bàn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Đó là một khu vực cây cối rậm rạp và nhà của họ - thực chất chỉ là những căn chòi cất bằng những vật liệu tạm bợ - chủ yếu là tre nứa, vải bạt, nylon. Lúc tôi vào - trong vai "cò" đi thuê mướn người "đai" hàng lậu qua biên giới cho một "trùm", thì một phụ nữ đã cười khẩy: "Mùa này hổng ai đai đâu huynh ơi. Đi "khất" - nghĩa là ăn mày - kiếm bộn hơn. Tết mà, lại khỏi lo bị bắt".
Rải rác đây đó là những đứa trẻ cỡ chừng 9, 10 tuổi mà hầu hết trong số này - dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, hoặc của những kẻ chăn dắt, đều là những kịch sĩ đại tài trong việc hóa trang thành tàn tật, hay thương tích để ăn xin. Trước cửa một căn chòi khác, mới hơn 9h sáng nhưng đã có 5 thanh niên cởi trần, ngồi nhậu rượu đế với khô cá sặc trộn gỏi xoài.
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Châu Đốc.
Vẫn trong vai "cò", tôi nhắm mắt nhắm mũi uống một ly đế nóng tới... ruột già, và nghe câu trả lời quen thuộc: "Hổng có người đâu huynh ơi. Huynh qua Châu Đốc kiếm thử". Lúc tôi cảm ơn, đứng dậy cáo từ thì ở căn chòi đối diện, có giọng phụ nữ the thé: "Chừng này mà còn ngồi đó nhậu à?". Nhìn sang, một bà cụ khoảng 60 tuổi, ăn mặc rách rưới đến độ không còn rách hơn được nữa, bắp chân trái băng trắng xóa, loang lổ máu (mà sau này tôi biết là máu cá) tay chống gậy, vai khoác bị, dò dẫm theo một thiếu phụ, bước ra.
Gã thanh niên hồi nãy ngồi kế tôi bên bàn nhậu đứng lên với vẻ miễn cưỡng, vơ chiếc áo vắt ngang một cành cây, miệng lầu bầu cái gì đó. Hóa ra anh ta có nhiệm vụ ngày ngày chạy xe đưa các cái bang từ trong xóm đến nơi hành nghề rồi đón về, hoặc di tản sang những điểm khác nếu vở kịch "già yếu, tàn tật" bị lộ.
Tôi bước ra khỏi xóm. Ngay khúc quanh, một đứa bé chừng 8 tuổi, đầu đội nón vải, quần áo rách rưới, địu trước ngực một đứa bé khác khoảng 1 tuổi. Một tay nó cầm chiếc ca nhựa để xin tiền còn tay kia cầm cái bình sữa - nhưng bên trong chỉ là nước lã - cho đứa nhỏ bú. Nhìn quanh không thấy mấy gã bặm trợn, tôi móc điện thoại di động ra, vờ như bấm số rồi chụp cái toách!
Đưa cho nó 10 nghìn đồng, tôi hỏi: "Cháu đứng đây làm gì?". Nó đáp: "Cháu chờ chú kia ra rước (đưa) lên núi". Tôi hỏi tiếp: "Mỗi ngày cháu xin được bao nhiêu?". Thằng bé hồn nhiên trả lời: "Dạ chừng trăm ngàn. Bữa nào rằm, lễ thì hai ba trăm cũng có". Tôi hỏi tiếp: “Vậy cha mẹ cháu đâu?”. Thằng bé vẫn hồn nhiên: “Mẹ cũng dẫn cha đi... khất”.
Theo một cán bộ Công an xã An Hảo, thì các đối tượng hành nghề ăn mày ở khu vực núi Cấm đa số là người từ các nơi khác đến, hoạt động theo mùa, chủ yếu là những ngày lễ, tết, những dịp vía hội. Và mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần dẹp đuổi những nhóm cái bang thường xuyên "bám trụ" ở chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, hay dọc theo đoạn đường lên đỉnh núi Cấm nhưng khi cơ quan chức năng có mặt thì họ lẩn hết, rồi sau đó quay lại hoạt động trong lúc Công an xã không đủ người để kiểm soát cả ngày lẫn đêm. Mấy năm trước, xã đã kết hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thu gom những người này, trả về địa phương nơi cư trú cũ nhưng chỉ một thời gian ngắn, họ lại xuất hiện và tiếp tục... hành nghề!
Để tìm hiểu thêm, tôi lên núi Cấm. Ngay ngoài cổng, tại ngã tư đã có 4-5 người, nón lá che sùm sụp kín mặt, ngồi cạnh nhau bên lề đường. Đang nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy tôi thì lập tức bốn năm cái miệng đồng loạt cất tiếng: "Năm mới chúc ông chủ an khang hạnh phước, lên núi cầu tài đặng tài, cầu lộc đặng lộc. Ông chủ rủ lòng thương bố thí chút đỉnh mua cơm ăn qua ngày".
Vào sâu hơn một chút, rẽ qua đường đến suối Thanh Long tôi cũng thấy nhiều cái bang nằm, ngồi la liệt. Hình như có sự... phân công sao đó mà những cái bang già thì ngồi ở những bậc tam cấp phía dưới, còn cái bang trẻ ngồi trên những bậc cao hơn. Mặc dù ngay trước mặt họ là tấm bảng sơn trắng chữ đỏ: "Nghiêm cấm ăn xin tại Khu Du lịch Lâm Viên núi Cấm" nhưng xem ra, bảng cấm để mà cấm vì suốt gần hai tiếng đồng hồ ở đây, tôi chẳng thấy bóng dáng một người có trách nhiệm nào.--PageBreak--
Không chỉ ăn mày, nhiều cái bang còn kiêm luôn cả nghề đạo chích. Ngay phía sau lưng nhà bà H., là những căn chòi tạm bợ của nhóm cái bang mà chúng tôi vừa nêu. Lẽ ra, với tình "hàng xóm", vuốt mặt cũng phải nể mũi. Nhưng không! Gần 3 tháng trước, bà H. làm thôi nôi cho đứa cháu nội. Bà kể: "Vui quá, nên trong nhà có người say, người mệt. Nửa đêm, cái bang mò vào, giựt sợi giây chuyền 2 chỉ vàng trên cổ đứa con gái thứ ba của tui, đồng thời lấy luôn chiếc máy điện thoại di động". Khi bà H. báo Công an thì chỉ ngay chiều hôm đó, 3 trong số những cái bang ở phía sau nhà bà biến mất mà theo lời bà, thì "họ chuyển lên hoạt động trên đỉnh Thới Sơn".
Nhà anh B. thê thảm hơn, gần tết mà cả gia đình chỉ trông vào hơn chục con gà đã đủ cân nặng, chờ bán. Một sáng, cả bầy gà biến mất. Biết chắc người bắt trộm không ai ngoài đám cái bang nhưng chứng cứ chẳng có, nên đành ngậm ngùi than trời.
Ăn mày làm bẩn bộ mặt di tích và du lịch
Vòng qua miễu Bà Chúa Xứ bên Châu Đốc cũng thế. Cái bang rợp trời nhưng sau những đợt truy quét, họ hành nghề tinh vi hơn. Khi ôtô của chúng tôi vừa dừng lại ngay ngã ba đường dẫn vào miễu, lập tức một đạo quân "cò" nhang", "cò" trái cây, "cò" heo quay, "cò" bói toán, giấy vàng mã... đã vây kín. Xen lẫn giữa những cò này, là những người ăn xin. Thôi thì đủ kiểu: Nào là một phụ nữ, tay ẵm đứa bé chưa tròn một năm tuổi, thân mình mềm oặt, mắt lờ đờ vì "xirô phenergan" (là loại thuốc chống dị ứng, có tác dụng gây ngủ), tay kia chìa ra cái thau nhựa; nào là một ông cụ túi dết khoác ngang hông, chân đi cà nhắc, bông băng cáu bẩn.
Dưới lề đường, một người chẳng rõ là trung niên hay... lão niên, nằm phè trên một tấm ván, có gắn 4 bánh xe - là 4 vòng bi (bạc đạn), một chân quặt ngược lên tận đầu gối, miệng không ngớt rên rỉ "lạy ông đi qua lạy bà đi lại". Chiếc xe công cụ hành nghề ấy được kéo bởi một thằng bé đen nhẻm, khẳng khiu.
Cách chỗ chúng tôi khoảng 10m, có tiếng ai đó la thất thanh "Tui mất điện thoại rồi" khiến tôi vội đưa tay sờ vào túi quần theo phản xạ bản năng. Cũng trong đêm tôi đến, đã gần 23h mà trên một khoảng đất nhỏ, vẫn còn 4 đứa bé nhếch nhác, ngồi túm tụm để chờ xin tiền những khách đi chơi muộn.
Cũng không thừa khi nhắc đến những nhóm hành nghề mê tín dị đoan như bói toán, xem tướng mà trước đây Chuyên đề ANTG đã có bài phóng sự về “Tổng Công ty bói toán Năm Ngoan” thì hiện nay, các “ông thầy, bà thầy” này rút vào hoạt động bí mật. Để tiếp thị, họ thuê mướn những “cò”, bám theo khách du lịch, khách hành hương với những lời mời chào rất hấp dẫn: “Tướng ông (bà)... sáng (?!) quá. Năm nay chắc gặp đại hên. Ở trên núi có thầy Sáu coi hay lắm. Ông (bà) muốn coi tôi dẫn đi coi. Không trúng hổng trả tiền”.
Tuy nhiên, nói vậy mà chẳng phải vậy. Ngoài số tiền - lắm khi lên đến cả triệu bạc để “cúng” cho những “ông thầy, bà thầy” chuyên nghề nói dóc, khách còn phải trả cho “cò”, vì “lội từ dưới đó lên tuốt trên này mà hổng được một cắc uống nước sao...”.
Đã gần 23h, nhưng cả 4 đứa trẻ vẫn thức chờ xin tiền khách.
Đi vía Bà, nhiều người về trong ngày nhưng cũng không ít khách ngủ lại qua đêm - hoặc đến từ đêm hôm trước để sáng hôm sau, cúng sớm. Thị xã Châu Đốc và khu vực xung quanh núi Sam có trên 100 khách sạn, nhà trọ với sức chứa khoảng 3.000 người. Ít tiền thì nằm nhà trọ bình dân, quạt máy, 2 người một phòng, giá từ 30 đến 50 nghìn đồng/ngày. Sang hơn thì khách sạn máy lạnh, phòng 2 người từ 120 đến 250 nghìn đồng/ngày. Để phục vụ khách thập phương, Ban quản lý khu di tích bố trí một khu vực có thể chứa khoảng 200 người ngủ với giá rẻ. Thôi thì la liệt nệm, chiếu và đây chính là mảnh đất màu mỡ cho bọn cái bang kiêm đạo chích hành nghề.
Theo một nhân viên trong Ban quản lý, thành phần này ban ngày ăn xin ở những nơi xa khu di tích - chủ yếu là để tránh bị nhận diện. Chiều đến, họ giả như khách hành hương, cũng vào chùa, cũng lễ lạy rồi đăng ký xin ngủ lại. Sau khi chọn được đối tượng, họ tìm cách kéo chiếu nằm gần rồi nửa đêm, khi đối tượng đã ngủ say thì họ mới giở trò. Chỉ bằng một lưỡi dao cạo râu (dao lam), trong nháy mắt tiền bạc trong túi quần, túi áo, trong giỏ xách người xấu số sẽ... không cánh mà bay! Vì những người "ngủ chùa" đa số là người ít tiền nên tài sản bị mất cắp không lớn. Lắm khi chỉ vài chục nghìn - hoặc vài trăm nghìn đồng nên chẳng ai muốn đi trình báo.
Bà Năm, chủ một sạp bán trái cây cúng gần đó, nói: "Cho dù có trình báo nhưng không ai ở lại để chờ kết quả Công an có bắt được kẻ rạch giỏ, móc túi hay không nên đa số đều coi như đó là chuyện... xui rủi".
Cho đến nay, các biện pháp phòng chống cái bang ở Tịnh Biên, Châu Đốc vẫn chỉ là những đợt ra quân, thu gom, trả về địa phương đồng thời khuyến cáo khách du lịch, khách hành hương đề cao cảnh giác trong lúc chỉ còn mấy ngày nữa là đến tết âm lịch - một trong những mùa "làm ăn" hiệu quả nhất của "đạo chích, cái bang".
Ông Nguyễn Long Thành, giảng viên đại học từ TP HCM cùng các đồng nghiệp đến miễu Bà tham quan, nói: "Tệ ăn mày đã làm bẩn bộ mặt của những di tích cấp quốc gia, khiến khách du lịch - nhất là khách nước ngoài có ấn tượng xấu. Đó cũng là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao nhiều khách không bao giờ muốn quay lại lần thứ hai...".
Bà Nguyễn Bích Trâm, cũng là giảng viên đại học, nói tiếp: "Nhà nước đã có chính sách cụ thể với những người già, neo đơn, ốm đau, bệnh tật, với trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ. Để tận diệt nạn ăn mày, theo tôi cách tốt nhất là đừng ai cho ăn mày cái gì hết, kể cả nếu họ diễn những vở kịch thương tâm. Khi không còn xin xỏ được, tự khắc họ sẽ phải tìm cách khác để sống".
Câu nói ấy có vẻ như thiếu hẳn tình người nhưng trước thực trạng cái bang kiêm "chôm chỉa" ở núi Cấm, ở miễu Bà, thì xem ra nó hoàn toàn chính xác