Cho đến nay, những dự báo của giới quan sát về khả năng Chính phủ Ai Cập do quân đội dựng lên sẽ cấm tổ chức Huynh đệ Hồi giáo hoạt động có vẻ không trở thành hiện thực. Nhận định bây giờ được đưa ra là, người đứng đầu quân đội, tướng Abdel Fattah Al-Sisi không có ý định cấm phong trào Hồi giáo này hoạt động mà cốt yếu chỉ nhằm làm cho tổ chức này suy yếu đi về mặt chính trị, bằng cách đưa ra những lý do buộc tội để tòa án định đoạt số phận những lãnh đạo cấp cao đã bị bắt giam.
Về mặt chính trị, nếu cấm Huynh đệ Hồi giáo hoạt động, quân đội sẽ làm hỏng ý nghĩa của Cách mạng hoa nhài, và như thế sẽ mất đi sự ủng hộ của các lực lượng tự do vì nguyên tắc hoạt động của những người này không cho phép cấm Huynh đệ Hồi giáo. Al-Sisi hiểu rõ rằng lãnh đạo và chính quyền mới cần có sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp xã hội để có thể tồn tại lâu dài và khống chế thành công Huynh đệ Hồi giáo, cho nên quân đội đã chọn cách hành động ngược lại, dùng công cụ pháp lý, một mặt dễ dàng thuyết phục công luận, mặt khác cũng tạo ra một hướng đối xử mới với Huynh đệ Hồi giáo.
Chiến thuật của Al-Sisi là một khi các lãnh đạo cấp cao như Badie, cấp phó của ông là Khairat Al-Shater, cựu Tổng thống Mohamed Morsi và hàng loạt lãnh đạo quan trọng khác của Huynh đệ Hồi giáo và đảng Tự do và Công lý (FJP) bị bắt giam và chắc chắn sẽ phải ra hầu tòa. Việc họ bị cáo buộc tội danh gì là điều không quan trọng, điều quan trọng là trên thực tế họ sẽ không thể tiếp tục ra tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới tại Ai Cập. Khi đó, phần còn lại của Huynh đệ Hồi giáo không thể có được các ứng cử viên sáng giá nào khác để thay thế các lãnh đạo bị bắt giam.
Một khả năng được giới phân tích giả định là Huynh đệ Hồi giáo sẽ từ bỏ quan điểm bất hợp tác với chính quyền mới, chấp nhận thực tế để tránh bị "xóa sổ, chí ít là không phải bị khống chế triệt để và còn có cơ hội hoạt động bình thường, có cơ may phục hồi sức mạnh chính trị sau cú sốc. Tuy nhiên, ngay sau khi Badie bị bắt, Huynh đệ Hồi giáo đã nhanh chóng bầu Mahmoud Ezzat để thay thế lãnh đạo tổ chức.
Ezzat, năm nay 69 tuổi, biệt danh "con cáo", nhân vật số ba sau Badie và Al-Shater, được xem là bộ não của Huynh đệ Hồi giáo, có quan điểm chính trị bảo thủ gần giống quan điểm của Badie, nhưng thuộc phái cấp tiến, cực đoan, cho nên đã khiến cho việc bầu Eazzat bị thành phần ôn hòa trong tổ chức này phản đối. Chính vì thế, giới quan sát không tin Ezzat có thể dẫn dắt Huynh đệ Hồi giáo làm nên kỳ tích nào trong bầu cử sắp tới.
Người của Huynh đệ Hồi giáo tiếp tục biểu tình phản đối bất chấp vũ lực bất cân xứng của quân đội.
Trong khi đó, bên ngoài lãnh thổ Ai Cập, Huynh đệ Hồi giáo cũng không có hy vọng gì sáng sủa hơn. Trong khi nước Mỹ còn do dự, chưa vội phản ứng gay gắt trước những hành động cứng rắn vừa qua của ông Al-Sisi, Arập Xêút và Pháp đã đồng ý tạo cơ hội cho lộ trình chuyển tiếp ở Ai Cập do Al-Sisi vạch ra, những lời hứa ủng hộ của một số quốc gia châu Âu đối với lộ trình, và một loạt quốc gia trong khu vực đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo do những ảnh hưởng chính trị - kinh tế nghiêm trọng mà tổ chức này có thể gây ra cho khu vực và thế giới.
Mới đây nhất, tướng Al-Sisi còn ra lệnh cho Ban lãnh đạo tổ chức Hội đồng chuyển tiếp Quốc gia Syria (SNC) - thành phần đối lập chống Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria - phải lập tức rời khỏi Ai Cập và không được lưu lại ngày nào trên đất nước kim tự tháp. Lý do trục xuất là vì, SNC đã mang đến Ai Cập mô hình nội chiến chống chính phủ mà họ đang triển khai tại Syria.
Như vậy, hiện tại Huynh đệ Hồi giáo dường như chỉ còn có người bạn duy nhất là Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Không lâu sau cuộc Cách mạng hoa nhài năm 2011, Thủ tướng Erdogan đã đến Cairo để "chào hàng" mô hình Thổ Nhĩ Kỳ của ông để người Ai Cập áp dụng: một lãnh đạo Hồi giáo bước lên lãnh đạo nhà nước thế tục và thực thi cuộc chinh phục "quyền lực nước lớn" trong khu vực. Mô hình đó có vẻ đã được áp dụng ở Ai Cập được 1 năm. Tuy nhiên, người Ai Cập đã quyết định không chọn "mô hình Thổ Nhĩ Kỳ", và sau khi Tổng thống Morsi bị quân đội phế truất, mô hình đó đã phá sản.
Bây giờ, trước thực tế bị mất đi đồng minh Hồi giáo ở Ai Cập, Thủ tướng Erdogan đã là người thua cuộc, ảnh hưởng mới vừa được nhen nhóm đã tắt ngúm, và sâu xa hơn, tham vọng làm hình mẫu cho thế giới Arập cũng tan biến theo, do đó rất cay cú đối với các kình địch.
Trong khi đó, kình địch của Erdogan là Arập Xêút lại đang chơi canh bạc mạo hiểm, đẩy mạnh việc hỗ trợ cho chính quyền mới ở Ai Cập, trong đó đặc biệt là việc quốc gia này có đóng góp nhiều nhất trong gói viện trợ đa quốc gia 12 tỉ USD cho Cairo. Ngoại trưởng Arập Xêút Suad al-Faisal thậm chí còn thể hiện quan điểm trước báo giới hôm 19/8, xem Ai Cập "như quê hương thứ hai của chúng tôi" và nhấn mạnh việc Arập Xêút "bảo kê hoàn toàn" cho Ai Cập.
Trước Ngoại trưởng Faisal, ngày 16/8, Vua Abdullah của Arập Xêút đã lên tiếng khen ngợi hành động của quân đội Ai Cập và tố cáo những người Hồi giáo biểu tình ở Ai Cập là "khủng bố, cực đoan và nổi loạn".
Theo giới phân tích, lý do để Arập Xêút quá sốt sắng ủng hộ quân đội Ai Cập đồng thời chống lại Huynh đệ Hồi giáo là vì các lãnh đạo nước này đã rất lo lắng trước việc tổ chức này nắm trọn quyền hành ở đất nước Hồi giáo đông dân nhất khu vực Trung Đông, do đó có thể sẽ bành trướng ảnh hưởng ra toàn khu vực, lấn át Arập Xêút.
Tuy nhiên, khi hành động sử dụng vũ lực quá mức của quân đội đã gây ra thương vong cho hàng ngàn người Hồi giáo (hơn 1.000 người chết và hơn 4.000 người bị thương chỉ trong chưa đầy 1 tuần), nhiều quốc gia Arập trong khu vực vốn không ủng hộ Huynh đệ Hồi giáo, trong đó có cả Qatar - quốc gia từng hết lòng ủng hộ quân đội lật đổ ông Morsi - bắt đầu xét lại quan điểm, đặc biệt là Qatar đã phá bỏ liên minh với Arập Xêút, Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất và vài nước nữa, để lên án hành động bắn giết người biểu tình của quân đội Ai Cập và hối thúc đối thoại với Huynh đệ Hồi giáo.
Việc Qatar "trở mặt" với Arập Xêút và một số quốc gia đồng minh không chỉ do vấn đề Ai Cập mà thực tế đã phát sinh từ việc các quốc gia này nỗ lực hình thành một phong trào đối lập để chuẩn bị lấp vào khoảng trống quyền lực một khi Tổng thống Syria Assad không còn tại vị nữa. Bất hòa phát sinh từ việc chọn lựa người đứng đầu phong trào này, và Arập Xêút đã "qua mặt" Qatar để đưa người của mình nắm quyền lãnh đạo phong trào, thay cho người được Doha ủng hộ.
Giới phân tích nhận định: Trong khi bạo lực ở Ai Cập đang leo thang với tốc độ nguy hiểm từng ngày, cần có sự can thiệp cần thiết của các cường quốc quan trọng trong khu vực để tìm kiếm một sự dàn xếp khả dĩ. Chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ và Arập Xêút cùng nhau can thiệp mới có thể làm được việc đó