Mối liên hệ giữa các nước phía nam trong tổ chức WTO, tổ chức FMI, Liên Hiệp Quốc và nhóm BRIC (gồm các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) đã giúp nâng tầm tiếng nói của các quốc gia trước đây chỉ ở vị trí thứ 2. Cuộc khủng hoảng gần đây càng cho thấy rằng thế giới không thể bị chi phối bởi một số ít các quốc gia.
Brazil đã quyết tâm tìm cách nâng cao vai trò trong bối cảnh mới. Với sự dẫn dắt của Tổng thống Lula trong vòng hơn 7 năm, hình ảnh của Brazil ngày càng nổi rõ trong các cuộc tranh luận về những chủ đề lớn của quốc tế, từ vấn đề biến đổi khí hậu đến thương mại, tài chính cho hòa bình và an ninh. Trong trường hợp của Brazil, sự thay đổi nhận thức trước hết là do sự chuyển đổi về kinh tế, chính trị và xã hội. Việc cải tiến trong các lĩnh vực khác nhau - từ cân bằng kinh tế vĩ mô đến giảm bất bình đẳng xã hội - đã khiến cho Brazil ổn định hơn và công bằng hơn. Những phẩm chất cá nhân và sự dấn thân trực tiếp của Tổng thống Lula vào những vấn đề quốc tế đã góp phần đưa tiếng nói của Brazil trở nên có trọng lượng hơn trong các cuộc tranh luận quan trọng thế giới.
Trong bối cảnh đó, Brazil đã phát triển một chính sách đối ngoại toàn cầu và chủ động. Họ đã tìm cách xây dựng các liên minh ngoài những đối tác và các mối quan hệ truyền thống mà họ đang cố gắng duy trì và tăng cường, như trong việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Liên minh châu Âu hoặc đối thoại hợp tác toàn cầu với Mỹ.
Tăng trưởng xuất khẩu của Brazil sang các nước đang phát triển và sự hình thành các cơ chế đối thoại và thống nhất, như trong Liên hiệp các quốc gia Nam Mỹ (Unasur), nhóm G20 tại WTO, nhóm IBAS (gồm các nước Ấn Độ, Brazil và Nam Phi) và nhóm BRIC phản ánh định hướng chính sách đối ngoại toàn cầu và bình đẳng. Đó là động thái đối ngoại có thể làm được và cần có của một quốc gia có các đặc tính như Brazil.
Cơ sở của chính sách ngoại giao mới này là tăng cường hội nhập vùng Nam Mỹ. Một trong những thế mạnh lớn của Brazil trên trường quốc tế là mối giao hảo với các nước láng giềng, bắt đầu bởi sự tăng cường quan hệ với Argentina. Ông Lula đã cam kết ngay từ ngày đầu tiên lên làm tổng thống là sẽ tiếp tục gắn kết với lục địa Nam Mỹ thông qua cầu nối thương mại, cơ sở hạ tầng và đối thoại chính trị.
Trên thực tế, các thỏa thuận giữa Mercosur và Cộng đồng Andean đã tạo ra một khu vực thương mại tự do trên toàn Nam Mỹ. Việc sát nhập của lục địa này đã xúc tiến một cách ý nghĩa, đặc biệt nhất là việc kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Brazil nỗ lực để tạo ra một cộng đồng Nam Mỹ và cho ra đời tổ chức Unasur.
Trên nền tảng một Nam Mỹ hội nhập hơn, Brazil đã góp phần thiết lập những cơ chế đối thoại và hợp tác với các nước trong khu vực khác, dựa trên suy nghĩ rằng các nước đang phát triển không còn nằm bên lề thời cuộc thế giới. Sự hình thành của nhóm G20 tại Hội nghị bộ trưởng Cancun vào năm 2003 đánh dấu sự trưởng thành của các nước nghèo, thay đổi hoàn toàn hình thức quyết định trong các cuộc đàm phán thương mại.
Nhóm IBAS đã đáp ứng nhu cầu thống nhất ba nền dân chủ đa văn hóa và đa chủng tộc, khẳng định tính khoan dung và hòa hợp việc phát triển cùng nền dân chủ. Ngoài thống nhất về chính sách và hợp tác giữa ba nước, IBAS trở thành mô hình thúc đẩy các dự án cho các nước nghèo hơn, và thực tế, cho thấy rằng đoàn kết không phải là độc quyền của các nước giàu.
Brazil đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của các nước Nam Mỹ với các nước ở châu Phi (SAA) và với các nước Arập (ASPA). Họ còn xây dựng các liên kết chính trị giữa các vùng mặc cho sự cách biệt về tự nhiên. Việc hợp tác trên mang lại lợi ích đáng kể cho các quan hệ kinh tế. Giao thương giữa Brazil với các nước Arập đã tăng gấp 4 lần trong vòng 7 năm. Về phía châu Phi, con số đó hơn gấp 5 lần và đạt được 26 tỉ USD, hơn hẳn so với các cuộc giao thương với các đối tác truyền thống như Đức và Nhật Bản.
Các liên minh mới này đang góp phần thay đổi cục diện toàn cầu. Việc thay thế G7 bằng G20 như sự kiện tranh luận quan trọng về sản xuất và tài chính quốc tế cho thấy rằng, trước đây những quyết định về kinh tế được đưa ra mà không có sự tham gia của các nền kinh tế mới nổi là thiếu tính hợp pháp và hiệu quả.
Về mặt an ninh, khi Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ thuyết phục Iran thực hiện các cam kết trong Tuyên bố Tehran, họ đã chứng minh rằng, với cái nhìn và những động thái mới là cần thiết để giải quyết một vài chủ đề mà trước đây là đặc quyền của các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Mặc dù ban đầu có một số phản đối của các cường quốc hạt nhân, giờ đây chúng ta tin rằng những thành quả đạt được từ cuộc trao đổi này sẽ là cơ sở để đàm phán và giải quyết được vấn đề trong tương lai.
Một chính sách đối ngoại tốt đòi hỏi cần phải cẩn trọng. Nhưng cũng đòi hỏi sự táo bạo, bởi vì sự nhút nhát và mặc cảm thua kém không thể hiện được đẳng cấp quốc gia. Ta biết rằng các quốc gia cần phải hành động theo chính cách thức của họ. Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất là đánh giá thấp khả năng của Brazil.
Trong gần 8 năm, giống như các nước đang phát triển khác, Brazil đã cố gắng táo bạo và đã thay đổi tầm quan trọng của họ trên bản đồ thế giới. Các nước này hiện nay, dù không tránh khỏi những lời phê bình đánh giá, được coi như là các quốc gia chủ chốt có trách nhiệm ngày càng cao và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các quyết định ảnh hưởng đến tương lai hành tinh