Bà Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh quốc gia thay ông Thomas E. Donilon. Còn bà Samantha Power - một quan chức giám sát nhân quyền trong Hội đồng An ninh Quốc gia - được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại LHQ thay bà Rice. Đây là hai sự bổ nhiệm đúng với dự báo từ trước của giới quan sát chính trị ở Mỹ. Cả hai sẽ bắt đầu nhiệm sở từ đầu tháng 7/2013.
Rice và Samantha là 2 ngôi sao đang lên trong chính quyền Mỹ hiện tại. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama, hai bà này từng nổi tiếng dữ dằn, cùng với bà Ngoại trưởng khi đó là Hillary Clinton hợp thành bộ ba "chủ nghĩa can thiệp" trong bộ máy đối ngoại Mỹ, đã lèo lái chính sách của Tổng thống Obama can thiệp vào cuộc nội chiến ở Libya vào năm 2011.
Nói về "tính nết" của 2 bà Rice và Power thì báo chí đã từng có dịp đề cập và còn mô tả theo kiểu "hung hăng, mạnh bạo" đúng kiểu diều hâu Mỹ. Rice, 49 tuổi, từng làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia (1993-1997) thời Tổng thống Bill Clinton. Khi xảy ra vụ diệt chủng ở Rwanda vào năm 1994, Rice đã rất tiếc nuối việc nước Mỹ không có hành động gì để ngăn chặn cuộc tàn sát hàng loạt đó.
Từ vụ diệt chủng đó, Rice đã có câu nói nổi tiếng, đã định hình một chủ trương hành động của cá nhân bà sau này: "Tôi thề với lòng mình là nếu tôi gặp lại tình trạng khủng hoảng tương tự, tôi sẽ nhảy vào hành động ngay tức thì, hành động quyết liệt nếu cần thiết". Câu nói này đã được Rice thể hiện quyết liệt ở Libya, từ đó bà được xem là một trong những đầu tàu mới của chủ nghĩa can thiệp Mỹ.
Với Rice, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ sẽ không mất nhiều thời gian tranh cãi. Nhưng với Power thì khác, sẽ có nhiều tranh cãi xung quanh quan điểm đối ngoại, cũng như "tính nết" khó lường của bà Power, 43 tuổi, trẻ hơn Rice vài tuổi, nhưng về tính nết "diều hâu" thì không hề kém.
Khi mới tốt nghiệp đại học, Power từng là nhà báo lăn xả vào các chiến trường nóng bỏng thập niên 90 thế kỷ XX, từng viết những bài báo cháy bỏng về chính sách can thiệp Mỹ ở các điểm nóng Rwanda và Nam Tư cũ và từng đoạt giải Pulitzer năm 2002 cho quyển sách viết về sự thất bại của Mỹ vì không can thiệp quân sự vào Rwanda và Bosnia, nhan đề "A Problem from Hell: America and the Age of Genocide" (Một vấn đề từ địa ngục: Nước Mỹ và thời đại diệt chủng).
Trong một lần trả lời phỏng vấn truyền hình năm 2002, Power kêu gọi đầu tư hàng tỉ USD "không phải vào trang bị quân sự cho Israel mà là đầu tư vào một Nhà nước Palestine mới", và nêu quan điểm "áp đặt một giải pháp" ở đó có thể cần phải "can thiệp từ bên ngoài". Báo chí đã chộp lấy phát biểu này để "phăng ra rằng Power hô hào sử dụng vũ lực quân sự can thiệp vào xung đột Israel-Palestine, và rằng Power "chống Israel".
Năm 2005, khi còn là một Thượng nghị sĩ, ông Obama đã đọc quyển sách "A Problem from Hell" của Power và đã mời bà đến nói chuyện. Sau đó, Power quyết định từ giã nghiệp báo chí, tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của Obama. Rice cũng tham gia chiến dịch này. Power tiếp tục thể hiện tính nết thời con gái, từng bốc đồng gọi bà Hillary Clinton là "quỷ cái" (ngay sau đó Power công khai xin lỗi bà Hillary và rút khỏi ban vận động của Obama).
Một điều chắc chắn rằng, Power sẽ phải đối mặt với các câu hỏi dồn dập của Thượng viện Mỹ về quan điểm, chủ trương của bà đối với vấn đề cuộc nội chiến ở Syria. Xung quanh vấn đề này, dư luận cũng bàn tán theo các chiều hướng khác nhau. Nhưng giới quan sát có nhiều lý do để không tin rằng Rice và Power sẽ mang lại sự thay đổi đáng kể nào trong chính sách của Tổng thống Obama đối với Syria. Thứ nhất, cơ bản là vì Syria không phải là Libya, nên không dễ thành công. Thứ hai, việc Mỹ không muốn can thiệp vào Syria không phải là do bất đồng tư tưởng nội bộ mà chủ yếu đó là một chọn lựa ngoại giao.
Giới phân tích nhận định, Rice và Power có quan điểm đối ngoại gần giống Tổng thống Obama, vì thế 2 bà cũng sẽ có những chọn lựa tương tự ông Obama đối với Syria. Thứ ba, nếu Rice và Power không đồng ý với Tổng thống Obama, quyết sử dụng công cụ can thiệp đa phương như từng làm ở Libya, thì chắc chắn cũng không mang lại kết quả gì, vì việc thông qua các nghị quyết tại LHQ bất lợi cho Syria đều đã bị Nga và Trung Quốc chặn đứng. Và cuối cùng là, cho dù có đơn phương can thiệp bằng vũ lực quân sự hay hình thức nào khác vào Syria, Rice và Power cũng không thể vượt qua được Tổng thống Obama.
Cần biết rằng, năm 2012, xung quanh Tổng thống Obama từng có những quan chức hàng đầu trong bộ sậu an ninh quốc gia chủ trương can thiệp, như Ngoại trưởng Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, Giám đốc CIA David Petraeus và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Martin E. Dempsey, nhưng rốt cuộc họ đều bị ông Obama đánh bại, đành gạt bỏ kế hoạch can thiệp vào Syria