Quyết định trên của Quốc hội Lisbon đặt Bồ Đào Nha trước nguy cơ phá sản và đẩy khối đồng tiền chung euro đến bờ vực mất ổn định.
Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi Quốc hội không bỏ phiếu cho kế hoạch giảm chi ngân sách mới, tối ngày 23/3, Thủ tướng Bồ Đào Nha José Socrates, thuộc đảng Xã hội, đã tuyên bố từ chức. Trong bài phát biểu từ bỏ chức vụ, ông José Socrates nói: "Quyết định trên sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho Bồ Đào Nha. Hiện nay, tất cả các đảng phái thuộc phe đối lập, chiếm đa số trong Quốc hội 230 ghế, đều bác bỏ những biện pháp mà chúng tôi đề ra nhằm tránh khả năng Lisbon phải đi cầu viện EU như Hy Lạp và Ai Len đã làm gần đây. Việc làm này của phe đối lập đồng nghĩa với việc lấy đi mọi điều kiện để chúng tôi điều hành đất nước. Chính vì vậy tôi xin từ chức và sẽ trình đơn lên Tổng thống Anibal Cavaco Silva".
Cuộc khủng hoảng chính trị này diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất với Bồ Đào Nha: sự ra đi của ông Socrates đúng một ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh của EU họp bàn về các cơ chế cho các nước thành viên gặp khủng hoảng vay nợ, cụ thể là trường hợp của Hy Lạp và Ai Len, và rất có thể là cả Bồ Đào Nha nữa. Do vậy, điều này sẽ tác động tiêu cực tới quyết định sắp tới hỗ trợ Bồ Đào Nha của EU và như thế sẽ làm xói mòn lòng tin của giới đầu tư vào thị trường tài chính đối với khả năng thanh khoản của Lisbon.
Cái nguy hiểm thứ nữa là cuộc khủng hoảng này xảy ra trong lúc Bồ Đào Nha đang phải trả khoản nợ đáo hạn hơn 9 tỉ euro từ nay đến ngày 15/6 tới đây. Ngay sau khi ông Socrates tuyên bố từ chức, đồng euro đã giảm giá mạnh so với đồng USD, với 1 euro đổi được 1,4083 USD trong các giao dịch lúc 4h sáng 24/3 (giờ Việt Nam) so với mức 1,196 USD trước đó một ngày.
Từ lâu, toàn bộ phe đối lập ở Bồ Đào Nha đã quyết tâm hạ bệ chính phủ của Thủ tướng Socrates, tố cáo ông này "lừa dối đất nước" về tình trạng tài chính của Bồ Đào Nha và đã nghe các tổ chức châu Âu xúi bẩy để thực hiện các chương trình thắt lưng buộc bụng mà kế hoạch bị Quốc hội bác hôm 23/3 là kế hoạch thắt chặt chi tiêu lần thứ 4 của ông Socrates trong chưa đầy 1 năm trở lại đây, lại không hề nhận được sự chấp thuận trước từ nội bộ các đảng phái chính trị trong nước, thậm chí cả Tổng thống Anibal Cavaco Silva cũng than phiền không được tham vấn trước về kế hoạch này.
Ngày 19/3, hàng chục nghìn người thuộc nhiều nghiệp đoàn đã tổ chức cuộc tuần hành ở Lisbon để phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ Bồ Đào Nha. Tổng Liên đoàn Công nhân Bồ Đào Nha, đại diện khoảng 600.000 thành viên, cho biết cơ quan này đã tiến hành một cuộc biểu tình để phản đối việc tăng thuế, cắt giảm lương và phúc lợi xã hội.
Với tỷ lệ thất nghiệp cao trong khu vực đồng euro - 11,2% - và gánh nặng nợ công lớn, Bồ Đào Nha hiện được coi là nước có nguy cơ kêu gọi gói trợ giúp tài chính từ bên ngoài như Hy Lạp và Ai Len trong năm 2010.
Giới phân tích cho rằng, sự ra đi của người đứng đầu Chính phủ Bồ Đào Nha trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay càng đẩy Lisbon đến gần hơn với nguy cơ phải xin bảo lãnh vỡ nợ công khi mức nợ công của Bồ Đào Nha trong năm nay dự kiến lên gần 88% GDP.
Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva sắp tới có thể mời các đảng trong Quốc hội thành lập chính phủ liên hiệp, hoặc giải tán cơ quan lập pháp để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
Thủ tướng Bồ Đào Nha là quan chức cấp cao đầu tiên trong EU từ chức vì vấn đề nợ công và diễn biến này có thể làm chệch hướng kết quả Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, diễn ra trong các ngày 24 và 25/3 nhằm hoàn tất gói biện pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay trong khu vực đồng euro.
Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khởi sự từ năm 2008, EU và nhóm các nước sử dụng đồng tiền chung euro đã có hàng loạt các cuộc hội nghị thượng đỉnh để tìm các biện pháp cứu nguy các nền kinh tế đứng trước nguy cơ sụp đổ và khắc phục từng bước những tác động của sự suy thoái. Các gói cứu trợ hàng trăm tỉ USD đã được tung ra để giúp Hy Lạp, Ai Len. Đồng thời EU cũng tính đến việc hình thành gói cứu trợ lâu dài để có khả năng ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế bùng phát trở lại.
Sau nhiều hội nghị, Thủ tướng Luxembourg, Jean-Claude Juncker cho biết, các Bộ trưởng Tài chính châu Âu ngày 21/3 đã đạt được sự đồng thuận về các phương thức của Cơ chế ổn định châu Âu, một dạng quỹ cứu trợ tài chính thường trực với số vốn cơ bản lên tới 700 tỉ euro nhằm tránh để tái diễn các cuộc khủng hoảng tài chính trong tương lai, (trong đó 80 tỉ sẽ được đóng góp trước và các nước thành viên khối euro cam kết đóng sau 620 tỉ euro nhằm đảm bảo tỉ lệ tín dụng cao nhất có thể). Cơ chế ổn định châu Âu thay thế cho Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu trị giá 440 tỉ euro hiện nay.
Trong bối cảnh rối rắm như hiện nay, khi cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng ở Trung Đông và Bắc Phi, mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh ở Libya có sự nhúng tay của nhiều nước EU, tác động xấu tới kinh tế toàn cầu, sẽ gây thêm nhiều khó khăn. Theo dự báo của giới chuyên gia, sau Bồ Đào Nha, “tiếng chuông khủng hoảng nợ công” rất có thể sẽ điểm tại Tây Ban Nha và sau đó là Italia