Tôi lên trại giam Z30D – Bộ Công an, với tâm thế sẽ đưa ra bài viết mang lại bài học cho giới tài xế. Và những gì tôi chứng kiến, nghe kể… khiến mình thay đổi rất nhiều thứ về mặt tư duy.
Tai nạn giao thông xảy ra, nỗi đau không chỉ dừng lại ở phía nạn nhân mà còn lan sang cả phía người ngồi đằng sau vô lăng. Tất nhiên, tôi không có ý định trình bày hoàn cảnh cho một vài gã tài xế vô nhân tính.
Ngồi với những tài xế này, tôi lại nhớ lan man đến những câu chuyện buồn khác mà mình biết.
Ngày tôi còn bé, ở quê. Cạnh nhà là gia đình ông Sáu, quen gọi là ông Sáu mập. Nhà quê mà, thấy tướng sao thì gọi vậy.
Ông Sáu mập vay tiền bà con, sắm được cái xe khách cực kỳ cùi bắp, chạy tuyến Long Khánh – Biên Hòa. Năm học lớp 5, lần đầu tiên đi xe đò, tôi được ngồi trên chiếc xe này. Nhà trường bao xe, chở học sinh đi thi kỳ thi giỏi văn của huyện.
Ít lâu, nghe hàng xóm bảo ông Sáu mập phải đi tù, vì gây tai nạn giao thông chết người ở khu Hố Nai. Ông gây tai nạn, cái xe bán đi, căn nhà cũng bán đi. Vợ ông ngày nào cũng khóc như có đám, con cái nheo nhóc, bỏ học sạch.
Vài năm sau, ông về quê, hoàn toàn đổi khác. Trước ngực xăm hình Phật bà, tỏa hào quang. Xăm bằng thứ mực Tàu, xấu xí và đường nét đứt gãy. Ông ít cười, hay uống rượu.
Rồi không hẹn trước, ông dẫn hết vợ con lên khu Đắk Nông, một vùng kinh tế mới. Biệt hơn mười lăm năm rồi, không thấy ông quay lại xóm. Thi thoảng, cậu con trai đầu lòng của ông, tên Thẹo, có về quê chơi. Thẹo học lớp 4 thì nghỉ, sau khi cha gây ra tai nạn cho người khác.
Hỏi Thẹo, trên đó vui không. Thẹo cười, buồn lắm. Vừa trả lời, mắt nhấp nháy liên tục. Một cái tật ở mắt mà người nhà quê rất hay bị. Hỏi mấy thằng em của em sao rồi? Trả lời, dạ cũng vậy, làm rẫy thôi.
Ở xóm, còn có anh Hùng. Anh Hùng chạy xe tải thuê chở phân bón cho người ta. Tai nạn xảy ra ở Phan Thiết, anh đi tù vài năm. Ở tù ra, ám ảnh tai nạn ấy, anh suốt ngày nằm vật trong nhà, tịnh không bước chân ra xóm. Xưa anh hoạt bát bao nhiêu, thì nay lại u uất bấy nhiêu.
Riết rồi, trong xóm không còn nhắc đến tên anh nữa. Mà cũng lâu lắm rồi, tôi không thấy anh. Nhớ mang máng, ngày trước anh thích chơi với trẻ con, cười suốt ngày.
Mà anh cũng đã lập gia đình đâu. Cứ ám ảnh rồi sợ hãi, từ sợ hãi sang ám ảnh, chôn cả khoảng thời gian mình đang sống bằng thứ quá khứ đáng quên ấy.
Nghe giới tài xế bảo rằng, họ rất sợ tai nạn. Họ nói chệch đi tai nạn chết người bằng cụm từ “đám cưới”. Kiểu như: “Đêm qua thằng A lại phải ăn hai cái đám cưới”, tức là, đêm qua tài xế A đã gây tai nạn khiến hai người tử vong.
Bạn bè tôi cũng có nhiều người lâm vào cảnh bi kịch từ tai nạn giao thông, người mất mạng, người mất vợ con. Chuyện buồn quá, cũng không muốn nhắc lại.
Ngữ ngồi với tôi trong căn phòng thăm khám ở trại giam Z30D, xét về mặt truyền thông, Ngữ là tài xế cực kỳ nổi tiếng. Bởi tai nạn do Ngữ gây ra, thảm khốc vô cùng. Dân làm báo lên trại giam này, đa phần đều xin gặp Ngữ để thực hiện bài viết.
Ngữ tên đầy đủ là Phan Khắc Ngữ, sinh năm 1972, ngụ Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai. Ngữ đang thụ án cho tội danh “Điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”, mức án 15 năm tù.
Ngữ là tài xế chạy xe thuê cho chủ, tuyến Sài Gòn – Đà Lạt. Những năm trước, cánh tài xế chạy xe dù thường phóng bạt mạng trên tuyến đường này. Họ chính là nỗi khiếp đảm của những người điều khiển cùng tham gia lưu thông. Họ phóng xe nhanh đến mức, giới truyền thông gọi các chiếc xe họ điều khiển bằng cụm từ ám ảnh “Quan tài bay”.
Đoạn đường từ Sài Gòn đến Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt có chiều dài hơn 320km Ngữ chỉ mất chưa đến 4 giờ là kết thúc hành trình, tính từ điểm xuất bến ở quận Tân Phú. Giá tiền cho mỗi chuyến đi như vậy, Ngữ được chủ hãng xe trả cho 150 nghìn đồng, lái chuyến nào, chủ chung tiền chuyến đó.
Ngữ trần tình: “Gần như tôi luôn cho xe chạy với vận tốc thấp nhất là 120km/giờ. Tôi không có sự lựa chọn nào khác, vì chủ xe có nhiều tài xế chở mướn, mình mà chạy chậm hơn tài xế khác, chủ sẽ thay”.
Một chiều cuối tháng tư cách nay hơn 6 năm, Ngữ điều khiển xe khách chạy từ Đà Lạt về Sài Gòn. Đến địa phận của xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Ngữ đánh tay lái sang trái để vượt chiếc xe tải đang chạy trước mặt. Lúc này, chiếc xe đang lao nhanh với vận tốc trên 110km/giờ. Bất ngờ, từ chiều ngược lại, một chiếc xe chở khách khác xuất hiện. Không thể xử lý kịp tình huống với tốc độ cao như vậy, chiếc xe do Ngữ điều khiển đã đụng trực diện vào chiếc xe khách trên. Sau cú va chạm mạnh, hai chiếc xe bốc cháy dữ dội. Ngữ bất tỉnh ngay lập tức.
Tỉnh lại tại bệnh viện, Ngữ được thông báo rằng hậu quả của vụ tai nạn đã khiến 7 người chết tại chỗ, nhiều người khác đang nguy kịch do bỏng nặng. Vài ngày sau, lại có thêm 3 người tử vong. Tổng cộng, có 10 người tử vong và 19 người khác bị thương tật với tỷ lệ từ 13% cho đến 85% trong vụ tai nạn thảm khốc do Ngữ gây ra. Tình trạng thương tật của Ngữ cũng rất tồi tệ, Ngữ bị chấn thương cột sống, gẫy tay trái, gẫy xương quai hàm bên phải. Sau nhiều ngày điều trị, Ngữ được chuyển về bệnh xá của trại giam B5 đợi ngày ra Tòa.
Tôi hỏi Ngữ là cảm giác của anh như thế nào khi xe của mình lấn trái đường và phát hiện ra chiếc xe khách từ hướng lưu thông đối diện trờ tới? Ngữ lặng im, rất lâu sau mới nói: “Mọi việc xảy ra quá nhanh. Tôi không thể nghĩ được gì. Toàn thân khi ấy đã căng cứng lại”.
Ngữ nhập trại bỏ lại ngoài đời một gia cảnh nát mem, hai con nhỏ, vợ không nghề nghiệp. Ngữ khoe với tôi rằng cách đây ít hôm trước, vợ Ngữ có lên thăm, báo với Ngữ tin vui, chị vừa mở quán nhậu bình dân để kiếm tiền cho cậu con nhỏ sinh năm 2004 ăn học. Còn cậu con trai lớn sinh năm 1996, từ ngày Ngữ bị Tòa tuyên án, đã bỏ học để phụ mẹ kiếm tiền mưu sinh.
Ngữ lại nói, điều làm Ngữ hối hận nhất là không được chăm sóc con mình. Nếu Ngữ không gây tai nạn, có lẽ, con Ngữ sẽ có một tương lai khác. Tôi bảo với Ngữ, nếu không có tai nạn, chính anh cũng sẽ khác. Ngữ gật đầu, lặng im.
Rất lâu sau, Ngữ mới nói thêm. Đáng ra, Ngữ nên từ bỏ nghề tài xế vào năm 1995. Hỏi Ngữ, tại sao? Ngữ đáp: “Năm ấy, tôi cũng từng gây ra một vụ tai nạn giao thông khác”. Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Thời điểm này, Ngữ là tài xế chở mướn cho chủ xe ben, những chiếc xe ben chở đầy đất cát, phóng như điên trên đường. Tài xế chạy càng nhanh, thì mỗi ngày, xe ben lại càng chở được khối lượng đất đá nhiều. Nghĩa là chủ xe kiếm lợi được nhiều hơn.
Một chiều đang lưu thông trên đường, Ngữ điều khiển xe ben vượt mặt một chiếc xe khách đang lưu thông cùng chiều tại địa phận huyện Trảng Bom. Vừa vượt được nửa thân xe, thì Ngữ phát hiện một chiếc xe gắn máy khác đang điều khiển theo chiều ngược lại. Dẫu đã đánh tay lái hết cỡ để tránh chiếc xe gắn máy, nhưng không kịp… Người đàn ông điều khiển xe máy quệt phải phần đuôi chiếc xe của Ngữ, ngã sấp xuống đường tử vong tại chỗ. Lần ấy, Ngữ phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng và nhận lãnh mức án 16 tháng tù giam.
“Tài xế gây tai nạn xong, lập tức bỏ xe để trốn đâu đó gần nơi mình gây ra tai nạn. Anh biết vì sao không? Vì họ sợ người thân của nạn nhân hay người dân gần đó sẽ ùa ra đánh họ. Họ lẩn trốn, phần vì tâm lý nữa. Chỉ khi nào thấy bóng cảnh sát giao thông xuất hiện, họ mới an tâm ra trình diện. Tôi lấy từ tôi suy ra ấy. Khi gây tai nạn ở Trảng Bom, tôi vội vã bỏ xe, lủi vào quán nước cách đó vài trăm mét, ngồi run rẩy và chờ đợi. Chờ đợi gì, tôi không thể biết được. Chờ đợi những bi kịch chắc chắn sắp đến với mình, anh ạ”, Ngữ nói một tràng dài.
Sao hồi đó không bỏ nghề, hả Ngữ? tôi hỏi. “Mình bỏ nghề thì sống bằng gì. Tôi ra trại ít hôm, là vợ cấn thai. Khoản nợ bồi thường cho nạn nhân vẫn còn đó, không chạy xe thì biết làm gì khác bây giờ”, vẫn là lời của Ngữ.
Hai lần nhập trại với tội danh như nhau, đã khiến Ngữ rúm ró với nghề tài xế. Ngữ nói rất thật rằng, giờ làm gì cũng được, chứ Ngữ kiên quyết không ngồi sau vô lăng nữa. Ngữ kết luận: “Vợ tôi khóc chồng hai lần là đủ lắm rồi. Con tôi đã bỏ học, gia cảnh ngày càng khó khăn cũng chỉ vì cái nghề này thôi. Mà anh có viết báo, nhớ nhắn giúp các tài xế chạy cẩn thận, hãy biết yêu quý lấy mạng sống của mình và mạng sống của người khác. Tôi có hai cậu em cũng theo nghề, khuyên răn mãi cũng có người bỏ nghề. Mà nói thiệt, ai chuyển nghề được hãy chuyển nhanh đi. Còn phần mình, tôi đã sợ lắm rồi”.
Có thể là giáo điều, nhưng tôi vẫn tin, đúc kết của một người từng lâm nạn vì nghề nghiệp, không phải là điều không có nguyên do của nó