Ông bộc bạch: "Bây giờ căn nhà đã là Di tích Quốc gia rồi, mình là chủ nhân mà không tranh thủ tìm hiểu, sưu tập cho đầy đủ ngọn ngành những tài sản, hiện vật liên quan đến căn nhà này là có lỗi với tiền nhân. Nói đoạn, ông Hai nhà cổ lấy cho tôi xem rất nhiều tấm hình mà theo lời ông, nó được chụp từ cách đây trên 60 năm. Chỉ vào tấm hình chụp ông năm 22 tuổi, đứng giữa cặp ngà voi cao quá đầu, ông cho biết, tấm ảnh này được chụp trong ngôi nhà số 90 đường Paul Doumer, nay là đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều (Cần Thơ).
Vào những năm 30 của thế kỷ trước, trong một dịp lên Sài Gòn xem mấy cái chành lúa, đi ngang qua đường Catinat, cụ nội của ông là cụ Dương Chấn Kỷ có ghé vào gian hàng bán tiêu bản thú vật của một tay chủ tiệm, thợ săn người Pháp. Thấy cụ Kỷ mặc đồ bà ba, tay cắp bị bàng cứ tần ngần đứng bên cặp ngà cao quá đầu người nên chủ tiệm đằng hắng, giọng khinh người: "Ông già nhà quê! Đây đâu phải là chỗ chơi của ông. Lỡ ông làm trầy xước nó thì bán cả gia sản ông cũng không đủ bồi thường đâu". Máu tự ái của cụ Kỷ nổi lên, liền đáp lại: "Cỡ bao nhiêu mà dữ vậy chú em. Nói qua nghe thử coi?".
Lời qua tiếng lại không biết diễn ra sau đó thế nào nhưng nghe đâu, cụ Kỷ đã đặt cọc rồi dong xe về Cần Thơ chở lên 4.000 đồng bạc trắng con cò - tiền Đông Dương để rinh cho bằng được cặp ngà voi về. Tay chủ tiệm dù đã bán được hàng rồi mà vẫn cứ thần người ngỡ như mơ. Hay tin cụ Kỷ tậu được "hàng độc", một ngày sau, gia đình của Công tử Bạc Liêu biết được đã cho người lên "xin chia lại" với giá gấp đôi, nhưng cụ Kỷ nhất quyết không bán.
Trong những năm 1942 - 1943, gia đình ông phải khăn gói di tản về miệt Tầm Vu, nay thuộc xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) do tình hình trật tự ở làng Long Tuyền rất phức tạp. Trong hành trang di tản của gia tộc, có cả cặp ngà voi. Cặp ngà voi sau đó được một người dân quen với gia đình tên là Ba Quế (người địa phương, đã mất - PV) chôn dưới một mương nước sau vườn. Sợ kẻ trộm dùng chỉa dò tìm, ông Ba phải giấu mỗi nơi một chiếc.
Năm 1946, cặp ngà voi được đem về ngôi nhà số 90, đường Paul Doumer (là chỗ quen biết với gia đình ông) kể trên. Sau 3 năm bị vùi sâu dưới sình, cặp ngà voi bị thâm xám nên ba của ông Hai nhà cổ (tức cụ Dương Văn Ngôn) phải vất vả lắm mới bào, chuốt bỏ lớp thâm này. Mấy ngày sau đó, cụ Ngôn cùng con trai lớn của mình (tức ông Hai nhà cổ) đón xe đò lên Sài Gòn để sửa chiếc radio, nhân tiện mang theo cặp ngà để nhờ người bà con (nhà trên đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng, TP HCM) cất giữ giùm.
Tin cặp ngà voi quý hiếm được đưa lên Sài Gòn không hiểu thế nào mà lọt ra ngoài, đến tai của Bảy Viễn, thủ lĩnh tổ chức Bình Xuyên. Lấy cớ phải kiểm tra ngôi nhà trên do nghi ngờ có giấu “hàng nóng”, Bảy Viễn đòi gia chủ phải mở chiếc thùng gỗ nằm dưới lớp ván sàn. Phát hiện cặp ngà voi nằm trong thùng gỗ khá dài và đều nhau, Bảy Viễn nổi lòng tham. Ông Hai nhà cổ vẫn nhớ rất rõ lời của Bảy Viễn, rằng: "Thời buổi này, cất tài sản quý trong nhà là nguy hiểm cho tính mạng lắm. Gia đình cứ để cho tôi mang về cất giữ giùm. Nếu túng tiền thì tôi sẽ cho mượn một ít mà xài. Khi nào cần lấy lại cặp ngà, cứ trả tiền lãi cho tôi". Nghe tiếng Bảy Viễn là kẻ "xin không được là trấn lột" nên cả nhà không ai dám làm trái ý y. Vậy là sáng đó, Bảy Viễn cho xe tới chở.
Chính ông Hai nhà cổ là người được gia đình cử theo "đàn em" của Bảy Viễn sang đại bản doanh của y để mượn tiền theo gợi ý trên. "Tôi vào doanh trại của Bảy Viễn mà chân run như cầy sấy. Tôi cứ nghĩ đến chuyện Bảy Viễn sẽ cho đàn em thủ tiêu tôi ở đây thì chẳng ai có thể vào được để mang xác tôi về. Thế nhưng Bảy Viễn đã cư xử đúng luật giang hồ, hứa là làm chứ không lật lọng. Tôi thật sự choáng khi nhìn vào bên trong một căn buồng chất toàn là tiền với tiền, đủ cả các loại mệnh giá. Trước khi đến đây, tôi từng nghe đồn rằng, Bảy Viễn không bao giờ gửi tiền vào ngân hàng. Bảy Viễn bước tới tôi, đưa cho tôi 3 cọc tiền. Không nói thêm nhiều lời, Bảy Viễn cho đàn em lấy xe đưa tôi quay lại nhà người chị bà con của tôi, bàn giao người và tiền đầy đủ. Tôi nhớ lúc đó, ba và chị tôi thở phào. Tổng số tiền mà Bảy Viễn đưa cho gia đình tôi lúc đó là 150 đồng bạc; vàng lúc đó khoảng 4 - 6 đồng/lượng".
Có được cặp ngà quý, Bảy Viễn đem ra Vũng Tàu trưng bày trong sòng bạc Thái Bình Dương của y. Sau chiến dịch Thoại Ngọc Hầu của chính quyền Sài Gòn, cặp ngà voi này bị tịch thu và được mang về trưng bày tại Sở thú - tức Thảo Cầm Viên TP HCM ngày nay. Sau ngày 30/4/1975 đến nay, cặp ngà voi ấy tiếp tục được lưu giữ, trưng bày tại đây nhưng rất ít người biết xuất xứ, quá trình lưu lạc của nó. Một lần nọ, được sự giúp đỡ tận tình của một cán bộ bảo tàng, ông đã được phép tiếp cận và được chụp mấy kiểu ảnh lưu niệm bên cạnh "tài sản quốc gia" từng là tài sản của gia tộc.
Trong dịp kỷ niệm 6 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2010), ông Hai nhà cổ đã chính thức đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng TP Cần Thơ bàn bạc với ngành chức năng và cấp có thẩm quyền để đem cặp ngà voi về Cần Thơ trưng bày. "Câu chuyện của cặp ngà voi không chỉ gắn liền với Di tích quốc gia Nhà cổ Bình Thủy mà nó còn là một câu chuyện dài, gắn với một thời chiến tranh, lưu lạc. Và từ câu chuyện cặp ngà voi, con cháu thế hệ hôm nay và mai sau sẽ hiểu và tự hào hơn về đất và người Tây Đô" - ông Hai nhà cổ nói. Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung - Phó giám đốc Bảo tàng TP Cần Thơ cho biết đã ghi nhận tâm nguyện của ông Hai nhà cổ và báo cáo đến cấp có thẩm quyền xem xét.
Trong khuôn viên nhà cổ Bình Thủy còn lưu giữ bộ bàn bằng đá đặc biệt gồm 1 bàn, 7 tảng đá làm ghế ngồi (bộ bàn thông thường gồm 6 hay 8 chiếc ghế, tại sao đây lại là 7 chiếc?). Đó là vào thời điểm tháng 9/1945, quân đội viễn chinh Pháp trở lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Xứ ủy Nam Kỳ kêu gọi toàn dân kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Cộng hòa Vệ binh các tỉnh cử quân chi viện Sài Gòn. Ngày 6/12/1945, trên đường về đóng quân tại Bình Thủy - Cần Thơ, lực lượng Cộng hòa Vệ binh tỉnh Bạc Liêu (còn được gọi là bộ đội Bình Thắng) đã phối hợp với du kích địa phương phục kích một trung đội lính viễn chinh Pháp đang hành quân vào chợ Bình Thủy khi bọn chúng thực hiện chuyến xuất quân đầu tiên.
Trận đánh diễn ra ác liệt vào trưa hôm đó tại khu vườn thuộc Phủ thờ họ Dương. Sau trận chiến, 7 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Ông Hai nhà cổ kể: "Bấy giờ tôi đang là thành viên của Ban cứu thương trực thuộc lực lượng Thanh niên tiền phong địa phương. Sau khi bọn lính viễn chinh rút lui, tôi đã tham gia khiêng anh em ra hướng sau vườn để đưa xuống xuồng, chở về nơi an toàn tiếp tục cứu chữa. Thực tế, tôi nhớ hôm đó có 4 người đã hy sinh, 3 người còn lại sang ngày hôm sau cũng không qua khỏi vì bị thương quá nặng. Vậy là máu của các liệt sĩ đã đổ trên sân của Phủ thờ này. Để tưởng nhớ các liệt sĩ, ba tôi đã cho sắp đặt 7 tảng đá như đã kể trên cạnh nơi các chiến sĩ cách mạng ngã xuống. Có lần giặc Pháp cho mật vụ vào tra hỏi, ba tôi giải thích rằng, đây là cách bố trí tượng trưng cho Trúc lâm thất hiền - các nhân vật lịch sử Trung Quốc thời Ngụy - Tấn, từng được nhân dân yêu mến. Bọn mật vụ và tay sai cho Pháp nghe thế chẳng nghi ngờ gặng hỏi".
Chỉ tôi nhìn miếu thờ nằm ở góc sân, ông Hai nhà cổ cho biết, đấy không đơn thuần là miếu thờ thổ địa như người ta nghĩ mà đó là miếu thờ các liệt sĩ. Ông còn chỉ cho tôi xem những vết đạn - chứng tích của trận chiến đấu không cân sức này. Ngoài vết xuyên thanh sắt cạnh khu vực cổng rào, ông còn chỉ cho tôi xem nhiều vết đạn khác xuyên thanh sắt khung cửa sổ mặt chính từ đường.
Trong những năm đầu của giai đoạn kháng chiến chống bọn thực dân Pháp, người dân ở chợ Bình Thủy vẫn quen chứng kiến cảnh có một tên Tây (lính kiểng) đi chợ. Thường, một tên "lính kiểng" đi chợ thì có 4 tên tay sai đi cùng để khuân, vác thực phẩm lên xe, chở về đồn (là Đình Bình Thủy - Di tích quốc gia ngày nay) cách đó vài trăm bước. Tên lính này thường giắt theo súng rulo báng cán ngà.
Ban mật thám của Việt Minh địa phương lúc bấy giờ đã sắp xếp một kế hoạch xử thằng Tây này lấy cây súng. Ông Hai nhà cổ kể: Một chiến sĩ tên Ngọc được phân công theo dõi và tiếp cận. Khi tên Tây đứng gần cột lồng đèn của chợ Bình Thủy, anh Ngọc lặng lẽ bám theo sau. Trong lúc thấy bọn tay sai lo nhận mấy chiếc cần xé từ trên xe nhà binh xuống để chứa thực phẩm, anh Ngọc nhanh tay giật súng của tên Tây đang đeo lủng lẳng trên thắt lưng rồi nhắm vào ngực tên Tây bóp cò. Cả chợ nhốn nháo. Bọn lính ở đồn lập tức phong tỏa cả khu Bình Thủy, trong phạm vi xung quanh chợ Bình Thủy 2km. Bọn chúng còn huy động 4 con chó bécgiê cùng tham gia lùng sục.
Về phần anh Ngọc, ngay sau khi bắn tên Tây đã nhanh chân chạy bộ về hướng Long Tuyền. Khi đi ngang qua Nhà cổ Bình Thủy, anh liền quẹo vô và tìm điểm núp. Thấy có cái chuồng khỉ nằm gần cuối sân, anh chạy đến rồi nhẹ nhàng lách mình, chui vào mặt trên la phông trong sự ngơ ngác của hai chú khỉ đang đứng dưới đất.
Khi bọn địch đi đến nhà cổ, 4 con bécgiê xông vào và chạy một mạch đến chuồng khỉ rồi sủa dữ dội. Bọn lính Pháp cả chục tên do một tên quan ba dẫn đầu cũng tiếp cận chuồng khỉ sau khi thấy bầy chó sủa không ngớt.
Người quản gia của nhà cổ bấy giờ là ông Dương Văn Đính - chú ruột thứ bảy của ông Hai nhà cổ (là thầy giáo, rất giỏi tiếng Pháp) nói với tên quan ba: "Mấy con bécgiê sủa mấy con khỉ đó. Mấy ông dẫn chó đi tìm nghi can vụ ám sát đi. Chớ ở đây một hồi, nghi can càng đi xa càng khó tìm". Bọn lính xì xầm rằng lời ông quản gia nói có lý nên lôi mấy con bécgiê ra khỏi sân. Đến tối hôm đó, ông Ngọc mới trèo xuống. (Theo lời kể của ông Hai nhà cổ, một thời gian sau, ông Ngọc bị địch bắn trọng thương. Khi được đưa vào bệnh viện điều trị, ông đã giật băng ra tự tử để giữ khí tiết Cách mạng). Chuồng khỉ này 60 năm trôi qua vẫn còn đó.
Do chủ nhân biết gìn giữ những giá trị văn hóa, cổ xưa nên hơn nửa thế kỷ qua, ngôi nhà cổ này vẫn là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước. Với vốn ngoại ngữ từ thời còn đứng trên bục giảng, bà Ngô Thị Ngọc Liên - vợ ông Hai nhà cổ (bà từng là giáo viên dạy cấp hai) trở thành hướng dẫn viên cho khách tới tham quan. Bà cho biết, sáng nào bà cũng thức dậy lúc 5 giờ, đi chợ, lo toan cơm nước cho gia đình, sau đó mở cửa đón tiếp du khách đến tham quan. Tranh thủ những lúc rỗi rãi hoặc không có khách, bà lại tỉ mẩn lau chùi, quét dọn một cách công phu từng thứ đồ đạc trong ngôi nhà…