Ông Romney thực hiện chuyến công du 2 nước châu Âu (Anh, Ba Lan) và Israel trong một tuần lễ, từ 25 đến 31/7 với 2 mục tiêu dự kiến là: xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo mới của nước Mỹ trong mắt các nước; đồng thời, tạo niềm tin để thu hút lá phiếu cử tri của người Do Thái. Trong cả 2 mục tiêu này, mục tiêu thứ nhất coi như phá sản, còn mục tiêu thứ 2 có thể "năm ăn năm thua", vì người Do Thái còn nhiều "tiêu chí" để đánh giá ông chứ không chỉ mỗi việc ông làm tại Israel.
Nhận định chung của giới phân tích về chuyến đi của Romney đã rõ: tệ hại, quá nhiều sai sót, nhất là những lời lẽ "vạ miệng" gây nên những phản ứng bất lợi cho hình ảnh của ông ở hải ngoại lẫn ở nhà. Và chính những lời vạ miệng đã bao trùm gần hết chuyến đi; báo chí ít nhắc đến những hoạt động khác của Romney mà chủ yếu tập trung vào "vạ miệng", vì vậy cho dù Romney có làm gì tốt đi chăng nữa thì hình ảnh ông cũng không thể sáng sủa hơn.
Điểm lại các điểm dừng chân, đầu tiên là tại Anh, Romney mắc một số sai lầm tai hại. Ngay sau khi đặt chân đến London, Romney đã buộc miệng chê bai người Anh chuẩn bị không được chu đáo về mặt an ninh, và "một vài thứ bị chệch choạc", không được phối hợp nhịp nhàng, thậm chí còn đặt dấu hỏi với "tinh thần Olympic".
Lời nhận xét này sau đó bị Thủ tướng Anh David Cameron "phản pháo", cho rằng: "Tất nhiên, nếu tổ chức Olympic không ở nơi nào cả thì dễ dàng hơn nhiều". Chưa hết, ngay sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Cameron là cuộc hội kiến với Giám đốc tình báo MI-5 Jonathan Evans và Giám đốc tình báo MI-6 Sir John Sawers, Romney lại "gieo họa" bằng cách vi phạm quy tắc bảo mật tình báo mà tiết lộ về nội dung làm việc giữa 2 bên (Sir John báo cáo tóm tắt về tình hình Syria). Những lời lẽ, hành động của Romney ở Anh đã khiến cho Washington thật sự bối rối, không biết phải ăn nói ra sao.
Đáng nói hơn cả là những lời nhận xét và hành động khó được chấp nhận của Romney khi đến thăm Israel. Không chỉ nhận xét thiếu khách quan về kinh tế Palestine, nghiêm trọng hơn là Romney đưa ra tuyên bố ủng hộ những hành động hiếu chiến của Israel, xem Jerusalem là thủ đô của Israel bất chấp thực tế phần phía đông còn thuộc về người Palestine, và ủng hộ chính sách cứng rắn của Israel với Iran. Romney có thể mua được sự ủng hộ của người Do Thái, nhưng đồng thời đã "chuốc oán" với người Palestine, và đã bị Trung Quốc lên tiếng phản đối, cho rằng với những lời lẽ, hành động kích động hiếu chiến đó, Romney có thể làm cho tình hình khu vực căng thẳng thêm.
Ở trạm dừng chân cuối cùng, Romney muốn lấy điểm với người Ba Lan bằng những lời khen tặng, ca ngợi lãnh tụ đảng Công đoàn Đoàn kết (đảng chống Cộng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tại Ba Lan) và bằng hành động đi thăm lãnh đạo cũ của Công đoàn Đoàn kết Lech Walesa. Nhưng Romney lại không ngờ rằng bất chấp hành động 'thân thiện" này, ông vẫn bị các lãnh đạo mới của Công đoàn Đoàn kết phản ứng kịch liệt vì chính ông và đảng Cộng hòa đã có những hành động đi ngược lại lợi ích công đoàn.
Làm chính trị - cho dù là chính trị thực dụng kiểu Mỹ thì cũng rất cần bản lĩnh về chiến lược và tài ăn nói. Với những phát ngôn và động thái "châm lửa tự thiêu" như ứng cử viên Romney thì thật là thảm họa. Họa đó không gì khác hơn là sự mất đi những lá phiếu quý giá của cử tri. Sau chuyến đi của ông Romney, nhiều chính khách, nhà phân tích châu Âu đặt câu hỏi liệu Romney có đấu nổi với ông Obama hay không? Tờ báo Time của Mỹ thì đặt ngay tít: "Những lời vạ miệng của Romney ở hải ngoại có thể gây họa cho ông về sau".
Nhưng cái "họa" lớn hơn chính là sự tính toán chiến lược sai lầm, việc chọn không đúng địa điểm và thời điểm vận động, cũng như nhận định sai về mối quan hệ giữa châu Âu, Israel với nước Mỹ của Tổng thống Obama. Có lẽ ông Romney nghĩ rằng những trục trặc vừa qua giữa Washington với Tel Aviv về các vấn đề như Palestine và Iran là cơ hội, là kẽ hở để ông chen vào "hưởng lợi". Ông đã lầm. Quan hệ Mỹ-Israel "thấy vậy mà không phải vậy". Sự trục trặc nếu có chỉ là "chuyện nhỏ", quan điểm chung, mối quan hệ đồng minh chiến lược thì không hề có chút thay đổi nào. Người Israel dù có lúc "không ưa" ông Obama nhưng vẫn tin cậy ông ấy trong các vấn đề then chốt của Israel ở Trung Đông.
Còn nữa, việc đánh giá Anh và Ba Lan đã "quá chán nản Obama", và rằng châu Âu đang mong muốn quay trở lại với mô hình nước Mỹ "diều hâu, hiếu chiến" như thời George W. Bush hay Ronald Reagan là một sai lầm còn tệ hại hơn. Châu Âu từ lâu đã không còn quá mặn mà với những vấn đề chính trị của nước Mỹ, không còn muốn nghe những lời thuyết giảng cũ mèm về các chính sách đối đầu căng thẳng, hiếu chiến.
Giới bình luận cho rằng, chuyến đi châu Âu và Israel có thể là một thử nghiệm đối với một chính khách đang muốn tạo ra một tiếng nói đối ngoại mới. Nhưng với những gì đã diễn ra, rõ ràng còn xa Romney mới đạt được ý định của mình. Romney còn một kỳ đại hội đảng Cộng hòa và 3 cuộc tranh luận trên truyền hình với ông Obama để có thể gọi là "có cơ hội" chiến thắng vào tháng 11 tới. Nhưng xem ra, sai lầm trong chuyến đi này đã báo hiệu cho những khó khăn sắp tới khi đối mặt với một bộ sậu cố vấn đầy hiệu quả của Obama