Bi kịch trong bể khổ
Trong số hàng trăm phạm nhân nữ ở trại giam Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương), có lẽ Ngô Thị Nguyền là người nhiều bi kịch nhất. Bi kịch ngay từ thời con gái đang xuân sắc. Nguyền sinh năm 1956 trong gia đình đông anh chị em, khi mới 17 tuổi, bố mẹ đã ép gả Nguyền cho người đàn ông 40 tuổi, nghe nói là giàu có.
Lúc đó, nhà quá nghèo, bố mẹ chỉ mong con gái được gả vào một gia đình giàu sang để sống đàng hoàng. Nhưng Nguyền không hề thích điều đó. Từ chối không được, cô đành nuốt nước mắt nghe theo. Cuối hôm tổ chức lễ cưới, cô em họ nói sẽ giúp Nguyền đi trốn.
Và, cùng với người chị gái ruột giúp sức, đúng đêm tân hôn, Nguyền đã trốn ra Sài Gòn rồi hai chị em ruột cùng ở lại đó. Người chị ruột đã học và làm nghề cắt tóc gội đầu từ năm 14 tuổi ở quận 1, Nguyền cũng bằng lòng học nghề và làm cùng chị vừa kiếm kế sinh nhai, vừa trốn không về quê.
Tưởng cuộc sống sẽ bình yên như thế, nào ngờ Nguyền phát hiện ra cô em gái mình (vừa lên ở cùng chị) buôn bán ma túy. Nguyền từng khuyên: “Em ơi, đó là hàng cấm, đừng dính vào. Nếu bị bắt thì tù mọt gông đấy!”. Khuyên em nhiều lần không được, Nguyền liền đi báo công an phường để giúp em gái chừa việc buôn bán bấp hợp pháp. Em gái Nguyền bị bắt, chuyện Nguyền báo công an bị gia đình biết, cả gia đình liền hắt hủi, khinh ghét Nguyền vì đã hại em gái phải vào nhà giam.
Từ đó không ai đoái hoài gì đến sự sống chết của Nguyền nữa. “Từ lúc ấy bố mẹ, chị em tôi tất cả đều hận vì tôi mà em gái bị bắt vào tù. Tôi chỉ còn nuốt nước mắt mà sống tiếp, nhưng cứ nghĩ đến mọi chuyện thì lại tủi thân khóc. Tôi sống bằng nhiều nghề, cắt tóc gội đầu, buôn bán vặt, bán vé số… Tôi long đong lúc xuôi về Cần Thơ sống, khi khác lại quay trở về Sài Gòn” - Nguyền chia sẻ.
Trong những năm tháng long đong đó, Nguyền vẫn rất muốn được sang
Nguyền đã đi theo đúng “lộ trình” đó. Thị cố làm quen để tìm mối sang
Nguyền kể: “Cơ hội để ra đi thì chưa có. Lúc đó, tôi lại có con với anh ta rồi. Khi vừa mới sinh con thì tôi biết anh ta đã có vợ, con. Tôi nghĩ, để cho con mình cứng cáp một chút rồi bắt anh ta phải đưa tôi về Việt
Giọng Nguyền nghẹn lại, thị tiếp: “Thi thoảng tôi cố về thăm anh ta, rồi chỉ nói chuyện qua điện thoại cho đến hơn 2 năm sau, tôi dứt khoát nói lời chia tay anh ta cũng qua điện thoại và gửi tiền cho anh ta ra đi. Cho đến giờ cũng chẳng biết tin tức gì nữa”.
Chia tay dứt khoát với người tình, Nguyền lại tiếp tục những ngày tháng mưu sinh trầy trật của mình cùng với đứa con gái nhỏ. Khỏi phải nói Nguyền đã vất vả đến thế nào trong suốt những năm tháng đó. Không gia đình, không người thân, chỉ có hai mẹ con sớm tối bao bọc cho nhau. Cũng có một vài người đàn ông tỏ tình, tất nhiên, đó là những người đàn ông từng có gia đình nhưng thị khép kín, không muốn vướng bận bởi bất kỳ ai.
Ước mơ đổi đời
Cho đến năm 2003, nhờ vào các mối làm ăn vặt, Nguyền đã được gặp một người phụ nữ tên Hoa. Người này đã mua cho Nguyền cả một tập vé số để “làm quen”. Chị ta nói rằng, con gái Nguyền đã lớn cần phải có một cuộc sống ổn định hơn, không thể lang thang cả đời. Chính người đàn bà tên Hoa đã đánh thức khát vọng làm giàu của Nguyền bằng những lời vô cùng ngọt ngào lọt tai. Rằng muốn làm giàu nhanh thì phải vượt biên sang Trung Quốc.
Nghe những lời đường mật, Nguyền như người chết đuối vớ được cọc, đồng ý đi luôn. “Tôi theo Hoa bắt xe ra Bắc để ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Đến cửa khẩu Móng Cái, có người kéo Hoa đi để giải quyết công việc. Hai mẹ con tôi chờ mãi không thấy chị ta quay lại. Đúng lúc mệt mỏi đó thì có một phụ nữ tự giới thiệu tên là Thìn, người Việt
Nhờ bán hàng ăn ở đây mà Thìn quen nhiều đàn ông không vợ, những chủ quán kinh doanh dịch vụ mại dâm. Cũng nhờ sự dắt díu của Thìn, Nguyền đã “gả” cô con gái ruột của mình cho một người đàn ông Trung Quốc mà thực chất là bán với giá 4.000 nhân dân tệ. Nghe lời Thìn, Ngô Thị Nguyền lại tiếp tục về quê để “cẩu” đứa cháu của mình sang để “làm việc”, vì thị được dụ dỗ là công việc đó kiếm tiền rất nhanh. Chuyến đó, Nguyền gặp cả bạn của cháu mình nên đã “ẵm” cả hai cùng sang Trung Quốc. Hai cô gái có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế nên đã nghe theo Nguyền đi về “miền đất hứa”.
Ngày 2/6/2004, Nguyền đưa hai cô gái mới lớn đến cây xăng, gần khu vực Đồn Biên phòng 11 (phường Ninh Dương, TP. Móng Cái) và gọi điện cho Thìn ra đón. Trong lúc chờ đợi, có hai người phụ nữ ra gạ gẫm Nguyền bán hai cô gái này với với giá 10.000 nhân dân tệ. Trong lúc chần chừ chưa kịp bán thì phía “đối tác” đổi ý, liền đi báo công an. Nguyền bị bắt ngay sau đó khi chưa kịp đưa hai cô gái sang Trung Quốc.
Nỗi đau khôn nguôi
Nguyền bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh kết án 15 năm tù giam về tội buôn bán phụ nữ. Cho đến khi bị kết án, thị cũng không ngờ là việc làm của mình đã phạm tội nặng. Từ đó cho đến nay, thị không nhận được tin tức gì của cô con gái ruột. Điều đó làm thị rất khổ tâm và sống trầm hơn. Ngay cả trong trại giam, thị cũng cố thu mình, ít nói. Có phạm nhân hỏi: “Tại sao mày chẳng nói chẳng rằng, rồi có lúc lại khóc thầm?”. Nguyền cũng không hề tiết lộ tâm trạng đang day dứt của mình.
Quả thực, cái án 15 năm tù của thị không nặng bằng cái án bị gia đình bỏ rơi và không tin tức của cô con gái duy nhất. Thị sống cải tạo mà lúc nào cũng đau đớn về thân phận mình. Từ ngày bị đưa vào trại giam Hoàng Tiến, Nguyền nói rằng thị là người duy nhất không có người thăm nom dù thị vẫn còn rất nhiều anh chị em và hiện nay cũng có cuộc sống ổn định. Nói chuyện với tôi, Nguyền không ngừng đưa tay lên quệt những giọt nước mắt lăn trên gò má, nức nở: “Nhìn mọi người có người thân thăm nuôi động viên an ủi, tôi càng thấm thía nỗi cô đơn tủi cực và càng giận mình. Không liên lạc được với con, cũng không muốn làm phiền gia đình nữa, bởi tôi đã phạm sai lầm lớn. Làm sai thì phải chịu thôi. Tôi hận là mình đã từng trải ngoài xã hội nhiều mà còn dại dột. Có lẽ, đồng tiền làm mờ mắt tôi. Cuộc sống khổ cực xui khiến cái chân, cái đầu tôi. Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng chết đi thì chẳng còn cơ hội đi tìm con gái nữa. Tôi ước gì, khi mãn hạn tù tôi có cơ hội tìm con, hoặc chỉ cần biết tin nó còn sống, thế là đủ…”.
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ bán con, kể cả những người từng bán con vào “động quỷ”, cũng không phải lần đầu nghe phạm nhân kể khổ. Nhưng những lời người đàn bà phạm tội trước mặt tôi, nói với giọng của vùng quê mình, rất xúc động, lòng tôi cũng muốn run lên. Phải nói Nguyền đã quá khổ và từng trải. Nhưng thị đã quá dại khi nghe lời người khác. Nỗi ân hận của thị, sự đau đớn giằng xé của thị là bài học cho những ai nghĩ dại, làm liều. Tôi mong sẽ không có người mẹ nào đang tâm bán con, để phải khóc sau song sắt nhà giam như Nguyền.
Có lúc Nguyền từng nghĩ sẽ xin ở lại nhà giam, bởi giờ thị đã thụ án được một nửa thời gian. Sau này mãn hạn, thị chẳng có nhà để về, chẳng dám bấu víu vào ai. Thị cũng ao ước có một bàn tay nào đó đưa ra với mình, chỉ để giúp thị có một công việc lương thiện, sống và làm cho đến cuối đời. Tôi chụp một tấm ảnh của Nguyền trước khi thị được đưa vào khu dành cho phạm nhân, nơi mà thị đã ở đó suốt những ngày tháng qua. Chợt thấy thị đưa tay lên khóe mắt đỏ hoe. Chắc thị lại nhớ con