Hiện thời, giai đoạn hoàn thiện vẫn tiếp tục và lò phản ứng hạt nhân đầu tiên có thể đi vào hoạt động vào cuối năm nay, không lâu sau đó đến lò phản ứng thứ hai. Dự kiến hai lò phản ứng của Kudankulam sẽ sản xuất tổng cộng 2.000 megawatt (MW) điện đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng để phát triển kinh tế.
Nhà máy Kudankulam chỉ là bước khởi đầu của chương trình và dự kiến từ nay đến năm 2032
Nhiều người nghi ngờ khả năng kiểm soát công nghệ hạt nhân của Ấn Độ do cơ sở hạ tầng không bảo đảm và năng lực tổ chức còn hạn chế. Quốc gia có 1,2 tỉ dân rất khát năng lượng, với bằng chứng rành rành là vào mùa hè vừa qua, khi cả một khu vực rộng lớn của Ấn Độ bị mất điện trong nhiều ngày khiến cho hơn 600 triệu dân phải sống chung với cái nóng điên người.
Tình trạng đèn tắt, thang máy và máy lạnh không hoạt động là hiện tượng phổ biến ngay cả ở thủ đô Delhi của Ấn Độ. Tại nhiều bang, giới chính khách địa phương câu điện trái phép từ mạng lưới điện nhà nước rồi sau đó cung cấp điện cho dân xài miễn phí để tranh thủ lá phiếu của cử tri. Ngoài ra, các chính quyền từ địa phương đến trung ương tranh giành nhau sự ưu tiên cung cấp điện, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp coi điện là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng.
Các lò phản ứng của người Ấn Độ cung cấp plutonium cho cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên của nước này vào năm 1974, tức một thập niên sau khi Trung Quốc cho nổ thử nghiệm quả bom hạt nhân đầu tiên. Giới lãnh đạo quân sự Ấn Độ gọi dự án hạt nhân của họ là "Shakti", tiếng Phạn có nghĩa là "Sức mạnh". Không lâu sau đó,
Các công ty của Mỹ, Pháp, Nga và Nhật Bản đều muốn phát triển tiểu lục địa Ấn Độ trở thành thị trường cho các nhà máy năng lượng hạt nhân. Sau thảm họa
Tuy nhiên, về lâu dài