Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập đầy tranh cãi cách đây gần hai tuần đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện của phe Huynh đệ Hồi giáo - Muslim Brotherhood, ông Mohammed Morsi. Phe đối lập, Hội đồng quân sự tối cao Ai Cập (SCAF), khi đó nghĩ rằng, việc thừa nhận chiến thắng của ông Morsi giúp tránh được một cuộc xung đột mới giữa quân đội và những người Hồi giáo, nhưng điều quan trọng hơn là dù ông Morsi có lên làm tổng thống thì cũng chả có quyền hành gì vì trước đó SCAF đã tuyên bố giải tán Quốc hội, nơi có tới phân nửa đại diện của phe Huynh đệ Hồi giáo. SCAF hy vọng Quốc hội mới sẽ do mình kiểm soát và khi ấy hiến pháp mới cũng sẽ do họ áp đặt, tức sẽ hạn chế tối đa quyền hành của tổng thống.
Những tưởng mọi chuyện đúng như SCAF sắp đặt, đùng một cái ngày 8/7, ông Morsi đã thông qua một sắc lệnh kêu gọi các đại biểu Quốc hội mới bị giải tán trở lại làm việc. Sắc lệnh này bãi bỏ một nghị định hành chính của SCAF vào trung tuần tháng 6 vừa qua, cho rằng Quốc hội kể như đã bị giải tán, đúng theo phán quyết của Tòa Bảo hiến. Tòa này đã đánh giá là luật bầu cử đưa ra trước cuộc bỏ phiếu tháng 1/2012 là không hợp hiến và những gì thực hiện theo luật này không có giá trị.
Cụ thể, Tòa Bảo hiến phán quyết. 1/3 dân biểu đắc cử bất hợp pháp. Lý do Tòa Bảo hiến đưa ra là trong thể lệ bầu cử, 1/3 số ghế được dành riêng cho ứng cử viên không đảng phái, nhưng nhiều đảng đã đưa ứng cử viên ra tranh cử số ghế này. Tòa Bảo hiến nói rõ phán quyết của tòa phải được thực hiện ngay tức khắc, không cần thủ tục gì thêm nữa.
SCAF, gồm các tướng lĩnh cao cấp nhất trong quân đội, khi đó nắm quyền tại Ai Cập đã dựa vào phán quyết của Tòa Bảo hiến và giải tán Quốc hội. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, quyết định giải tán Quốc hội trước đây là của Tòa Bảo hiến, còn SCAF chỉ là thi hành. Tuy nhiên, sắc lệnh của ông Morsi lại không nhắm vào Tòa Bảo hiến, mà nó bãi bỏ một quyết định của SCAF. Bởi vì theo các luật gia của ông Morsi, thực chất quyết định của Tòa Bảo hiến cũng là do SCAF yêu cầu vì khi đó SCAF đang nắm quyền điều hành đất nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ai Cập, một nguyên thủ nhà nước phản đối phán quyết của Tòa Bảo hiến mà ngay trước đây, ông Moubarak cũng phải tuân theo.
Ngay sau sắc lệnh trên, cả SCAF và Tòa Bảo hiến Ai Cập đều cho biết họ phải triệu tập cuộc "họp khẩn cấp". Phản ứng của họ như thế nào thì còn phải chờ sắp tới mới biết được. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là vì sao ông Morsi lại có quyết định bất ngờ như trên? Để tìm lời giải có lẽ nên quay lại thời điểm ông này nhậm chức cách đây 1 tuần. Nên biết, quan hệ giữa SCAF và Mỹ là "đồng minh" nhưng ngay sau khi ứng cử viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, Mohamed Morsi, được công nhận trúng cử tổng thống, các nước phương Tây đã nhanh chóng chúc mừng ông và thậm chí còn tỏ ra lo ngại trước tuyên bố hiến pháp của SCAF được giới quan sát đánh giá là để "trói tay" tổng thống mới đắc cử. Tại sao phương Tây hoan nghênh các chế độ mà cách đây không lâu họ còn tìm cách làm mất uy tín?
Karim Emile Bitar, Giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS), khẳng định Mỹ, Pháp, Anh và Liên minh châu Âu dường như kiên quyết cho rằng, không thể tiếp tục bảo lãnh cho các cuộc bầu cử gian lận và các chế độ quân sự tại Ai Cập đi ngược lại nguyện vọng của dân chúng được nữa. Đúng là họ có luyến tiếc phiên bản Mubarak trước đó với những thỏa hiệp, đặc biệt là những dàn xếp giữa hai bên. Nhưng các nước phương Tây cũng biết rằng muốn duy trì lợi ích chiến lược của mình phải tái cân bằng cả lập trường của họ vì đó cũng là vấn đề mang tính chiến lược. Việc phương Tây ủng hộ thắng lợi của Huynh đệ Hồi giáo cho thấy đây là một thỏa thuận êm dịu giữa hai phía.
Việc ông Morsi trở thành tổng thống hứa hẹn tương lai yên bình đối với các Tổng thống Obama và François Hollande cũng như Thủ tướng David Cameron. Điện mừng tới tấp được gửi đến, kể cả từ Israel, với những lời chúc mừng lịch thiệp, thậm chí tốt đẹp, đối với một người - và một trào lưu tư tưởng - mà trước đây họ sợ như dịch tả, mặc dù vẫn còn không ít nghi ngại cả ở Tel Aviv lẫn Washington.
Phát biểu lần đầu tiên sau khi được tuyên trúng cử, Tổng thống Morsi hứa hẹn với những người đang chờ đợi rằng ông sẽ "giữ nguyên các hiệp định và hiệp ước quốc tế". Tuy không nói rõ đó là hiệp định hay hiệp ước nào, song ai cũng hiểu đó chủ yếu là hiệp định hòa bình với Israel, vừa nổi tiếng vừa... có nhiều vấn đề. Tổng thống Obama cũng đưa ra câu trả lời thẳng thắn và rất lọt tai đối với ông Morsi: "Tôi bảo đảm với ngài rằng Washington sẽ hỗ trợ thời kỳ chuyển tiếp ở Ai Cập tiến tới dân chủ".
Hơn thế nữa, Washington còn cam kết sẽ phối hợp với Cairo trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau để phát triển lợi ích vốn rất nhiều giữa hai nước. Không khó để đoán được lợi ích được chia sẻ giữa Ai Cập và Mỹ là gì… Đối với Mỹ, họ phải thực hiện một tiết mục đi trên dây để bảo đảm tổng thống mới của Ai Cập đưa ra cam kết quốc tế của nước này, cụ thể về hiệp định hòa bình với Israel.
Và Tổng thống Morsi dường như có ý đưa ra bằng chứng cho thấy mình có thể là một "người tin cẩn" của Washington. Phương Tây hiểu rằng Huynh đệ Hồi giáo cũng muốn tự khẳng định mình như một đối tác không thể bỏ qua được trong một thế giới Arập lạc hậu do các chế độ độc tài quân sự và dân sự để lại. Điều đó giải thích tại sao phương Tây lại tỏ ra nhiệt thành đối với một nước có tư tưởng, về mặt lý thuyết, không ăn nhập với nền dân chủ của mình. Nhưng thời thế đã thay đổi. Lợi ích sống còn của Mỹ và chắc chắn cả của Pháp và Anh, không phải là cuộc sống sung túc của người dân Ai Cập, mà là cam kết của tân Tổng thống Ai Cập không làm cho đồng minh Israel phải lo lắng và, về thực chất, bảo đảm được tự do tiếp cận kênh đào Suez.
Theo đánh giá của chuyên gia Bitar, cách tiếp cận của Chính quyền Obama mang tính thực tiễn vì điều chủ yếu đối với họ là thấy lợi ích chiến lược của mình được duy trì. Đó là hiệp định hòa bình Ai Cập-Israel, được xếp ở hàng đầu trong số các lợi ích đó, ngoài ra còn có sự ổn định và an ninh của kênh đào Suez, nơi mỗi năm có 9% lượng trao đổi thương mại thế giới đi qua. Mỹ đã thương lượng với Huynh đệ Hồi giáo thông qua nhân vật Khairat El Shater và dường như tổ chức này đã đưa ra bảo đảm về những vấn đề mà Washington quan tâm. Hơn nữa, về khía cạnh kinh tế, Huynh đệ Hồi giáo hoàn toàn thuận theo đường lối tự do mới của Washington. Còn học thuyết tự do của các chính phủ Hồi giáo về kinh tế nói chung cũng là một thứ nước thánh đối với phương Tây.
Nên biết, sắc lệnh của ông Morsi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns. Sau cuộc họp, Burns nói với báo chí là Mỹ sẽ ủng hộ người dân Ai Cập để hoàn thành ước nguyện của họ.
Tương lai của Ai Cập sắp tới sẽ ra sao? Những người không thuộc phe Hồi giáo và ủng hộ quân đội thì cho là sắc lệnh của Tổng thống Morsi sẽ đưa Ai Cập vào một cuộc đối đầu mới. Đại đa số người dân Ai Cập rất lo ngại trước cuộc đối đầu này. Họ đã từng hy vọng tìm lại sự ổn định sau khi bầu tổng thống