Câu khẩu hiệu của bà là: “Ai Cập chính là kế hoạch của tôi”. Trò chuyện với báo chí, bà Bothaina Kamel tự giới thiệu mình năm nay 49 tuổi, còn khá trẻ so với truyền thống chính khách Ai Cập lâu nay. Kamel cũng chẳng phải là chính khách con nhà nòi gì cả, chỉ là đi từ "phong trào biểu tình" ở Quảng trường Tahrir, từ một người dẫn chương trình truyền hình nhảy vào làm chính trị.
Con đường của Kamel bắt đầu từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2005. Ngày 25/5 năm đó, Kamel cùng hàng triệu người Ai Cập khác đã tham gia bỏ phiếu tán thành việc sửa đổi Hiến pháp theo hướng cho phép mở cuộc bầu cử tổng thống có cạnh tranh ứng cử đầu tiên sau 30 năm. Khi đó, Kamel là một phát thanh viên truyền hình, người chủ trì một chương trình hàng đêm có lượng khán thính giả khá đông. Tối 25/5/2005, Kamel lên sóng phát tin thời sự "cuộc trưng cầu có số lượng người tham gia kỷ lục". Nhưng cuộc trưng cầu hôm đó đã biến thành sự kiện bạo lực khi cảnh sát, an ninh đụng độ với người biểu tình phản đối cho rằng nội dung sửa đổi chưa tới đâu.
Ngay sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2005, Kamel và 2 người phụ nữ nữa cùng đứng ra thành lập nhóm Shayfeen.com chuyên làm công việc giám sát các cuộc bầu cử Quốc hội. Năm 2006, Kamel "lãn công" tại đài truyền hình vì không chấp nhận đọc tin tức không đúng thực tế. Thập niên 90 thế kỷ XX, Kamel từng làm người dẫn chương trình phát thanh khá ăn khách mang tên "Tâm sự lúc nửa đêm", chuyên lắng nghe những tâm tư, tình cảm, chuyện rắc rối thường ngày của thính giả gọi điện đến chương trình và sau đó cho họ một lời khuyên. Chương trình đã bị cắt sóng vào năm 1998 vì lý do "thuần phong mỹ tục". Sau sự kiện năm 2005, Kamel chuyển sang Đài truyền hình cáp Orbit do Arập Xêút làm chủ, phụ trách chương trình trò chuyện truyền hình mang tên "Xin hãy hiểu tôi".
Ngoài công việc dẫn chương trình truyền hình, Kamel cũng dấn thân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng và đói nghèo. Nhưng hoạt động trong một xã hội Ai Cập chia rẽ, xung đột tôn giáo, Kamel cũng cảm nhận được rủi ro đang rình rập xung quanh mình hàng ngày, hàng giờ. Kamel mang biểu tượng "lưỡi liềm và chữ thập" làm biểu tượng cho mọi người biết mình là người Hồi giáo.
Trong cuộc xung đột tôn giáo vừa qua, Kamel đã dám bạo gan đến tận khu vực của người Thiên Chúa giáo để lắng nghe tiếng nói của những nạn nhân bạo lực. Nhờ đó, Kamel biết và hiểu thêm nhiều vấn đề sâu bên trong, cội nguồn nguyên do dẫn đến xung đột giữa 2 tôn giáo vốn lâu nay sống chan hòa với nhau.
Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, Kamel đã đi khắp Ai Cập, gặp gỡ tiếp xúc nhiều cư dân khác nhau của đất nước, lắng nghe và ghi nhận những tâm nguyện, những nỗi bức xúc của họ. Trong cuộc vận động này, Kamel đã có được một "cố vấn" tài giỏi là nhà văn Andrew Karsch, một chuyên gia chính trị người Mỹ, từng tham gia vận động giúp ông Barack Obama giành chiến thắng năm 2008. Ông Karsch đã hiến kế cho Kamel phải tập trung nâng cao nhận thức của cử tri, bằng cách thực hiện nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh rầm rộ… "kiểu Mỹ". Karsch hứa sẽ giúp bà Kamel vận động các họa sĩ Ai Cập thiết kế những chuyến xe cổ động đầy ấn tượng để đi khắp các phố phường Cairo và nhiều thành phố khác, giương khẩu hiệu và chủ trương tranh cử của bà Kamel.
Điều bất lợi nhất đối với Kamel chính là việc bà ra tranh cử độc lập, không có một chính đảng đứng sau lưng hậu thuẫn. Vào trung tuần tháng 5 vừa qua, Kamel cũng vài lần đối đầu với Tòa án quân sự và lực lượng an ninh Ai Cập để bênh vực cho những thanh niên và phụ nữ tham gia biểu tình bị bắt giam. Trong hoàn cảnh như vậy, ông Karsch cho rằng bà Kamel nên vận dụng chiến thuật đặt trọng tâm vào "đất nước Ai Cập" chứ không nên đặt bản thân mình lên trước. Làm như thế, theo ông Karsch, bà Kamel sẽ có cơ hội giành được sự ủng hộ cao hơn, hạn chế được những sự công kích từ phía các nhân vật, tổ chức bảo thủ, bởi vì bà "tham gia vì mục tiêu cao cả chứ không phải để giành chiến thắng" - Karsch nói