Tình hình ở Quảng trường Tahrir và trên các đường phố trước Dinh Tổng thống hôm 11/12 rất căng thẳng, với hàng ngàn người thuộc phe đối lập tiếp tục biểu tình. Tình hình căng thẳng có nguy cơ leo thang khi những người Hồi giáo thuộc Tổ chức Muslim Brotherhood ủng hộ Tổng thống Morsi cũng tổ chức biểu tình chống lại phe đối lập. Sáng 11/12, một số tay súng "bí ẩn" đã tấn công vào đám đông biểu tình làm 9 người bị thương, và ngay lập tức phe đối lập cáo buộc những kẻ tấn công là "đồng minh" của Tổng thống Morsi.
Trong một nỗ lực nhằm kiểm soát tình hình an ninh, Tổng thống Morsi đã ban hành một sắc lệnh giao cho quân đội nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự trong khu vực thủ đô Cairo, đồng thời trao cho quân đội quyền bắt giữ bất cứ ai tham gia bạo loạn, gây rối. Đây là một diễn biến cứng rắn của Tổng thống Morsi nhằm kiểm soát tình hình.
Ông Morsi đã chấp nhận lùi một bước, hủy bỏ sắc lệnh gây tranh cãi dành cho ông quyền hành gần như tuyệt đối, trên cả quyền kiểm soát của Tòa án Tối cao trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc "đối thoại quốc gia" diễn ra hôm 8/12. Tuy nhiên, dư luận dự đoán rằng, sau khi hủy bỏ sắc lệnh quyền hành lập pháp, Tổng thống Morsi sẽ chuẩn bị ban hành một sắc lệnh mới thay thế, với các điều khoản nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn bao gồm quyền ban hành luật pháp của Tổng thống. Cùng với cuộc trưng cầu Hiến pháp 15/12, thì đây là một điểm mấu chốt khiến cho phe đối lập không công nhận sự nhượng bộ và không chấp nhận lời kêu gọi đối thoại của Tổng thống Morsi.
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập hiện nay, với lực lượng biểu tình lớn nhất kể từ sau "Cách mạng hoa nhài", là biểu hiện của một tiến trình chuyển tiếp chính trị còn nhiều bất trắc ở đất nước kim tự tháp. Người ta hay dùng từ ngữ "sửa chữa sai sót của cách mạng" để chỉ mục tiêu của phe đối lập khi tiến hành các cuộc biểu tình. Có thể thấy những mâu thuẫn làm phát sinh khủng hoảng bắt nguồn từ việc Tòa án Tối cao Ai Cập can thiệp vào tiến trình cạnh tranh quyền lực giữa Tổng thống Morsi từ sau các cuộc bầu cử Quốc hội hồi đầu năm và Tổng thống hồi tháng 5/2012, với việc đảng Tự do và Công lý (FAJ) của Muslim Brotherhood giành chiến thắng tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện, nắm quyền kiểm soát Quốc hội. Đồng thời ông Mohamed Morsi, ứng cử viên của đảng FAJ, giành chiến thắng sau 2 vòng bầu cử tổng thống.
Tuy nhiên, trước dư luận chống đối Tổ chức Muslim Brotherhood và sức ép từ quân đội, Tòa án Hiến pháp tối cao đã ra phán quyết giải tán Hạ viện do nhiều thành viên đảng FAJ "vi phạm luật bầu cử". Sau khi lên nhậm chức, Tổng thống Morsi đã phải điều hành đất nước trong tình trạng không có Quốc hội, gặp nhiều khó khăn khi phải quyết định nhiều vấn đề quan trọng, nhất là trong bối cảnh ông còn phải đấu tranh quyền lực với Hội đồng Quân lực tối cao (SCAF). Đây là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Morsi phải ban hành sắc lệnh toàn quyền hành pháp vào ngày 22/11 vừa qua.
Nguyên nhân thứ hai chính là tiến trình biên soạn Hiến pháp mới bị đe dọa gián đoạn do Hội đồng lập pháp được lập ra để biên soạn Hiến pháp đã một lần bị Tòa án Hiến pháp tối cao giải tán do thành phần bao gồm nhiều người của Muslim Brotherhood và quá ít các thành viên đối lập. Đến nước này thì Morsi và Muslim Brotherhood cho rằng, lực lượng thẩm phán tòa án đã can thiệp quá nhiều vào công việc của nhà nước, đang đe dọa làm hỏng tiến trình dân chủ mới ở Ai Cập, vì vậy ông Morsi phát động một cuộc tấn công vào các tòa án, tự ban hành sắc lệnh toàn quyền lập pháp, đồng thời cách chức vị chánh án Tòa án Hiến pháp tối cao nhằm ngăn chặn việc giải tán Hội đồng lập pháp lần thứ hai, đồng thời yêu cầu Hội đồng gấp rút hoàn thành bản dự thảo Hiến pháp.
Phe đối lập bao gồm các đảng Thiên Chúa giáo và thế tục, các thành phần trung thành với cựu Tổng thống Hosni Mubarak đã tập hợp lại trong một hệ thống chung có tên gọi là Mặt trận Cứu nguy Quốc gia (National Salvation Front - NSF) do cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế Mohamed El Baradei lãnh đạo để đối đầu với Tổng thống Morsi, đưa ra hai yêu cầu "tối hậu" là hủy bỏ trưng cầu Hiến pháp và hủy bỏ hoàn toàn sắc lệnh ngày 22/11.
Tuy nhiên, khi chỉ mới có sắc lệnh 22/11 bị hủy bỏ, cuộc chiến vì vậy vẫn tiếp diễn, thậm chí còn căng thẳng hơn. Bây giờ, các khẩu hiệu biểu tình không còn dừng lại ở "chống trưng cầu Hiến pháp" mà đã có lúc đi xa hơn đòi Tổng thống Morsi phải "ra đi" thì họ mới thôi biểu tình.
Giới quan sát đặt vấn đề rằng, liệu Tổng thống Morsi có thể chấm dứt hoặc kiểm soát được cuộc khủng hoảng do chính ông tạo ra hay không. Vấn đề đang phụ thuộc vào cuộc trưng cầu Hiến pháp sắp tới. Bước đầu tiên của cuộc trưng cầu là tổ chức trưng cầu cho các kiều dân Ai Cập ở nước ngoài, kể cả các đại diện ngoại giao tại các nước, dự kiến tổ chức vào ngày 8/12 nhưng đã được hoãn lại đến ngày 12/12. Tuần trước, khoảng 200 nhà ngoại giao đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài cũng bày tỏ thái độ bằng việc ký một thông cáo dọa tẩy chay cuộc trưng cầu Hiến pháp. Động thái được mô tả là "ngoại giao nổi loạn" này đang đe dọa làm hỏng toàn bộ tiến trình trưng cầu Hiến pháp.
Tuy nhiên, về mặt lý thuyết thì Tổng thống Morsi vẫn có thể thông qua bản Hiến pháp mới dựa vào mạng lưới vận động người ủng hộ của Tổ chức Muslim Brotherhood. Nhưng khi đó, nguy cơ bất ổn chính trị sẽ tiếp tục đe doạ Ai Cập, nhất là trong cuộc bầu cử Quốc hội sau khi có Hiến pháp