Hầu hết báo chí Pháp ra ngày 24/5 đều tập trung vào diễn tiến bầu cử tại Ai Cập. Các báo cho là nếu trên giấy tờ mọi điều giờ có vẻ rõ ràng, bầu vòng một, nếu không ai đạt quá bán thì bầu vòng hai vào hai ngày 16 và 17/6. Sau đó thì quân đội rút lui khỏi chính trường. Nhưng các báo lại cho rằng, trong thực tế tình hình rối ren hơn nhiều, điều đáng ngại nhất là vấn đề gian lận và các quyết định của quân đội.
Tờ Libération phân tích: cuộc bầu cử tự do đầu tiên này chưa đủ để đưa Ai Cập ra khỏi khủng hoảng hầu như toàn diện hiện nay, từ kinh tế đến chính trị. Libération dành 3 trang đầu lược qua tình hình và tỏ ra khá bi quan trong hàng tít đậm: "Từ cách mạng đến bầu cử, Ai Cập đã mất đi ảo tưởng của mình". Libération phân tích quốc gia này bầu tổng thống với những ứng viên nổi bật một bên là phe Hồi giáo, còn bên kia là những người có liên hệ mật thiết với chế độ cũ, như tướng Ahmed Chafiq, vị thủ tướng cuối cùng trước khi Mubarak ra đi. Nhân vật này rất được cộng đồng Thiên Chúa giáo Ai Cập và thành phần luyến tiếc chế độ cũ nhiệt tình ủng hộ.
Trong mắt Libération, cuộc bầu cử tổng thống này đánh dấu một giai đoạn nhưng chưa thể đưa Ai Cập ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và định chế mà đất nước này đã lún sâu vào từ sau cuộc cách mạng. Điều phi lý minh họa cho tình hình này theo Libération, là tổng thống tân cử sắp tới đây không biết quyền hạn mình là gì, vì các đảng phái hiện vẫn chưa đồng ý với nhau trên bản Hiến pháp.
Đối với mọi người, hiển nhiên là giới quân đội điều hành Ai Cập trong giai đoạn quá độ này không muốn một chính quyền dân sự mạnh. Họ vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi kinh tế, bảo vệ ngân sách quốc phòng của họ và thậm chí có ý kiến về chính sách kinh tế nói chung. “Thành quả cách mạng” chắc chắn sẽ bị đánh giá lại.
Trong khi đó, các nhà hoạt động Ai Cập đang bác bỏ vai trò của quân đội, khẳng định rằng sự ủng hộ đối với Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) cầm quyền đang suy yếu dần. Họ cho rằng, người dân Ai Cập ủng hộ quân đội chứ không phải SCAF. Số liệu từ cuộc thăm dò thu thập từ khi bắt đầu nổ ra các cuộc biểu tình năm 2011 cho thấy: 9/10 người dân Ai Cập ủng hộ quân đội và không phân biệt giữa lực lượng này với SCAF. Các tướng lĩnh quân đội vẫn nắm giữ rất nhiều quyền lực tại Ai Cập và hầu như chắc chắn họ sẽ không cho phép một ứng cử viên giành chiến thắng, nếu người ấy là mối đe dọa đối với quân đội.
Một nhân tố khác trong phương trình chính trị Ai Cập hiện nay là ảnh hưởng của các đảng Hồi giáo. Các nhà phân tích chính trị từng bị bất ngờ khi nhánh chính trị của Muslim Brotherhood (Huynh đệ Hồi giáo) là đảng Tự do và Công lý, cùng với đảng Hồi giáo bảo thủ Nour Salafi giành được tổng cộng 70% số ghế trong Quốc hội. Điều đó đã làm dấy lên những lo ngại về việc lực lượng Hồi giáo đang giành được chỗ đứng vững chắc. Nhưng rõ ràng là không có ứng cử viên tổng thống nào sẽ tự xa lánh người dân Ai Cập bằng cách giảm vai trò của tôn giáo trong đời sống công chúng. Tất cả các ứng cử viên đều chấp nhận Điều 2 của Hiến pháp, vốn quy định rằng đạo Hồi là một nguồn luật pháp.
Các cử tri có kỳ vọng lớn lao rằng Quốc hội sẽ thực sự thay đổi đời sống của người dân. Tuy vậy, trái ngược với kỳ vọng đó, các nghị sĩ mới lại tiến hành những hoạt động vận động chính trị đáng ngờ, như cố gian lận thành phần Hội đồng lập hiến. Tháng 2/2012, 62% người dân Ai Cập tin tưởng rằng, chính đảng giành hầu hết số ghế trong Quốc hội sẽ chọn ra những người dự thảo bản hiến pháp mới của Ai Cập. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 44% chỉ sau 2 tháng. Những số liệu này cho thấy người dân Ai Cập không xem sự ủng hộ của họ là vô điều kiện. Tuy nhiên, do không có nhiều sự lựa chọn, nhiều người dân Ai Cập đã chọn giải pháp cho lực lượng Hồi giáo một cơ hội trong cuộc bầu cử tổng thống lần này.
Trong phần kết bài xã luận, tờ Libération nhìn thấy nếu các bên không tìm được thỏa hiệp - mà đến giờ chưa ai thấy được bằng cách nào - thì Ai Cập có nguy cơ "xuất khẩu bạo động" của mình ra một vùng đang sôi sục.
Theo giới phân tích, bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ phải đối mặt với các nhiệm vụ nặng nề trong lĩnh vực kinh tế và sẽ phải thỏa hiệp với quân đội, lực lượng đang quyết tâm bảo vệ các đặc quyền và ảnh hưởng chính trị của mình. Quyền hạn của tổng thống, chính phủ, quốc hội, bộ máy tư pháp và quân đội vẫn chưa được phân định, trong khi đó lại nổ ra tranh cãi gay gắt về việc ai sẽ soạn thảo bản Hiến pháp mới. Cũng có ý kiến cho rằng tân tổng thống Ai Cập nhiều khả năng sẽ đối mặt với thất bại, vì đơn giản là không thể thỏa mãn hết những kỳ vọng quá lớn của công chúng Ai Cập khi họ đứng lên giành lấy cho mình một mùa xuân trong viễn cảnh mịt mùng