Thông tin về các cuộc đàm phán chính thức giữa Mỹ với Taliban tại thủ đô Doha của Qatar được thông báo chính thức vào ngày 18/6, ngay sau khi Taliban tổ chức lễ cắt băng khai trương Văn phòng đại diện của mình tại Doha. Hầu như ngay lập tức, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã giận dữ phản đối cuộc đàm phán. Hôm sau, ngày 19/6, ông Karzai tuyên bố ngừng tiến trình đàm phán về quy chế an ninh với Mỹ cho đến khi nào Mỹ dừng cuộc đàm phán với Taliban.
Tuyên bố của ông Karzai trong phút chốc khiến cho Mỹ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan: đàm phán với Taliban có khả năng bị hủy bỏ nếu chiều ý ông Karzai, nhưng để đạt được mục tiêu bảo đảm hòa bình, an ninh cho Afghanistan thông qua đàm phán với Taliban thì tương lai của Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014 bị đe dọa nghiêm trọng.
Giới phân tích nhận định, việc ông Karzai giận dữ tẩy chay đàm phán hòa bình Mỹ - Taliban có lý do từ quan điểm của ông cho rằng, việc Mỹ xúc tiến đàm phán với Taliban mà không thông báo cho ông biết trước là động thái qua mặt, phớt lờ đối với ông, khiến cho ông có cảm giác bị "bỏ rơi".
Quan trọng hơn, ông Karzai không chỉ có "cảm giác bị bỏ rơi" mà theo giới bình luận, còn cảm thấy "lo sợ" trước các sự kiện liên tiếp xảy ra ở Kabul và Doha khiến cho Taliban tỏ ra mạnh hơn ông, như loạt tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự Mỹ và NATO ở sân bay Kabul, rồi căn cứ quân sự Bagram ngay trước khi liên quân cuốn cờ bàn giao cho quân đội Afghanistan quản lý (làm chết 4 binh sĩ Mỹ) và tại tỉnh Helmand (làm 5 sĩ quan quân đội Afghanistan thiệt mạng).
Hay như việc Taliban cho treo biển hiệu tại Văn phòng đại diện mới khai trương hôm 18/6 tại Doha với dòng chữ "Văn phòng Chính trị của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan" - một tên gọi không chỉ khiến người ta nhớ lại thời kỳ Taliban nắm quyền lãnh đạo hà khắc tại Afghanistan cách đây hơn một thập niên, mà còn tạo cảm giác chính đây mới là "đại sứ quán" của Afghanistan chứ không phải đại sứ quán của chính quyền Kabul đang hiện hữu ở Doha, và điều quan trọng là lễ khai trương văn phòng đó đã nhận được lời chúc tụng của nước Mỹ, được báo chí truyền thông Mỹ phổ biến rộng rãi, xem như một bước tiến của Taliban tới bàn đàm phán với Mỹ.
Taliban cắt băng khai trương Văn phòng đại diện tại Doha.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã phải điện thoại cho Tổng thống Karzai xuống nước dỗ ngọt ông, hy vọng ông bỏ qua cho. Đồng thời, các đại diện Mỹ ở Trung Đông cũng khuyến cáo Taliban về vấn đề ông Karzai đang phản đối có nguy cơ làm hỏng cuộc đàm phán.
Rốt cuộc, ngày 20/6, Taliban đã "sửa sai" bằng cách gỡ bỏ dòng chữ gây sốc nêu trên, thay bằng bảng hiệu mới, ngắn gọn hơn: "Văn phòng Chính trị của Taliban", và Tổng thống Karzai đã dịu giọng, xem xét tham gia cuộc đàm phán.
Đàm phán hòa bình với Taliban là điều mà các lãnh đạo Mỹ, từ thời Tổng thống George W. Bush cho đến Tổng thống Obama đều có nhiều cố gắng xúc tiến. Từ năm 2009, các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Mỹ đưa ra quan điểm rằng, hòa bình lâu dài không thể đạt được trên chiến trường, vì thế các quan chức ngoại giao Mỹ đã âm thầm tiến hành các cuộc gặp, tiếp xúc bí mật suốt 3 năm với lực lượng Taliban thông qua trung gian "cửa sau" để thu xếp các điều kiện cần thiết cho đàm phán chính thức.
Tuy nhiên, nhiều lý do khác nhau đã khiến cho tiến trình chuẩn bị đàm phán bị gãy đổ, trong đó có việc Tổng thống Karzai năm lần bảy lượt can thiệp, phá hỏng vì không muốn bị Mỹ và Taliban bỏ lại phía sau. Trong lần đàm phán này, Qatar là nước trung gian ngay từ đầu. Hạ tuần tháng 5/2013, đại diện Qatar đã thông báo với Mỹ về việc Taliban "có thể" sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.
Việc xúc tiến đàm phán hòa bình với Taliban vào thời điểm này đối với nước Mỹ rất quan trọng, là điều cần thiết phải làm để đảm bảo một nước Afghanistan hòa bình và an ninh sau khi Mỹ rút quân. Và đàm phán cũng là xu thế lớn nhất hiện nay đối với Afghanistan. Sau hơn một thập niên chiến đấu bằng súng đạn, Taliban đang muốn quay trở lại con đường chính trị để tìm kiếm quyền lực.
Lực lượng này được xem là đang chuẩn bị từng bước để tham gia vào cuộc bầu cử vào năm 2014 ở Afghanistan, và xa hơn là chuẩn bị tư thế cho giai đoạn sau khi Mỹ và NATO rút quân vào cuối năm 2014. Cho nên ngay từ bây giờ, Taliban muốn chính thức đàm phán với Mỹ để tạo một tư thế chính trị nhất định trước khi bước vào mùa tranh cử, và nhất là mong muốn được tham gia chia sẻ quyền lực ở Kabul. Trên phương diện ngoại giao, Taliban cũng đang thay đổi, đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhằm lấy lại lòng tin ở các đối tác quốc tế.
Theo giới chức ngoại giao Trung Đông, trong thời gian gần đây, Taliban đã liên tục có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc không chính thức, bí mật với đại diện ngoại giao khoảng 30 nước từ phương Tây và Trung Đông, trong đó Anh, Nhật, Đức, Na Uy… được xem là những nước có tác động không nhỏ đến quyết định ngồi vào bàn đàm phán của Taliban. Đáng chú ý nhất là đại diện Taliban vừa bí mật đến Tehran theo lời mời của Chính phủ Iran khiến nhiều người ngạc nhiên vì đây là cuộc hàn gắn hiếm hoi giữa Iran (Shiite) và Taliban (Sunni).
Tuy nhiên, trong các điều kiện mà Taliban đưa ra, việc trao đổi tù binh gồm Trung sĩ bộ binh Mỹ Bowe Bergdahl bị lực lượng này bắt cóc cách đây đúng 4 năm đổi lấy việc Mỹ phải thả 5 chiến binh Taliban cao cấp bị Mỹ bắt và giam giữ tại nhà tù trong Vịnh Guantanamo, Cuba, từ năm 2009, được xem là điều kiện khó khả thi nhất, vì tù nhân Guantanamo đang là vấn đề đang gây tranh cãi ở Mỹ, vì thế các nhà đàm phán Mỹ đang trong tư thế thà "ra về tay không" còn hơn là thỏa thuận với Taliban về vấn đề này