Ngày 5/9 vừa qua, chỉ huy cao nhất của quân đội Afghanistan đã lên tiếng thừa nhận những nguyên nhân sâu sắc của nạn "tấn công nội bộ" trong lực lượng vũ trang Afghanistan nhằm vào lực lượng liên quân quốc tế do NATO dẫn đầu.
Phát biểu trên truyền hình tối 5/9, tướng Sher Mohammad Karimi, Tổng tham mưu trưởng Quân đội quốc gia Afghanistan, thừa nhận rằng, nguyên nhân trước nhất của tình trạng lính Afghanistan tấn công người của mình và đồng minh (NATO) là "chúng tôi sao nhãng, thiếu quan tâm, không tiếp xúc và giáo dục", tuyên truyền tốt cho những người lính mới được tuyển mộ vào để họ hiểu "mình là ai, đồng minh của mình là ai, vì sao phải chiến đấu chống chủ nghĩa cực đoan Taliban".
Bên cạnh đó, tướng Karimi cũng đổ lỗi cho tình báo Iran và Pakistan tuyển mộ và huấn luyện thanh niên Afghanistan rồi "tẩy não" họ để họ quay trở lại tấn công quân đội đồng minh. Các quan chức NATO còn đưa ra kết luận cho rằng tình trạng "phe nhà bắn phe ta" còn có nguyên nhân từ việc không tuân thủ các hướng dẫn, quy định nghiêm ngặt về phát triển lực lượng vũ trang (quân đội và cảnh sát) do lo ngại không kịp có đủ quân số trước ngày NATO rút quân.
Tuy nhiên, số vụ tấn công do các tay súng cực đoạn bên ngoài xâm nhập vào lực lượng vũ trang Afghanistan chỉ chiếm có 1/4 tổng số vụ việc, cho nên không thể khẳng định hoàn toàn do Taliban hay tình báo Iran gây ra. Mặt khác, ngoài các nguyên nhân từ trong nội bộ quân đội Afghanistan, còn có một nguyên nhân quan trọng từ các hành vi "vô nhân đạo" của quân lính Mỹ và NATO, đặc biệt là những màn "đốt kinh Koran" được xem là hành vi xúc phạm nghiêm trọng tín ngưỡng, văn hóa, tinh thần tự tôn dân tộc của người Afghanistan. Chính hành động báng bổ đạo Hồi này tạo nên động lực "trả thù" mạnh mẽ trong các binh sĩ, cảnh sát Afghanistan mới tuyển mộ.
Việc quân đội Afghanistan phải kiểm điểm và đưa ra tuyên bố về nguyên nhân tấn công nội bộ là một bước đi cần thiết để giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, đồng thời là việc làm cần thiết để đảm bảo quân đội Afghanistan đủ khả năng tự lo liệu về an ninh quốc gia sau khi quân đội NATO rút đi. Tính đến nay, số vụ "tấn công nội bộ" của quân đội Afghanistan đã tăng mạnh so với năm 2011, với 45 lính NATO bị thiệt mạng, chưa kể số bị thương, đa số là lính Mỹ.
Tình hình nghiêm trọng đến nỗi Bộ chỉ huy Đặc nhiệm Mỹ phải tạm ngưng huấn luyện cho 1.000 tân binh cảnh sát địa phương Afghanistan và tiến hành kiểm tra, rà soát lại lý lịch, nhân thân. Đợt kiểm tra đã loại khỏi hàng ngũ hàng trăm binh sĩ quân đội và cảnh sát, và tiến trình rà soát, sàng lọc vẫn chưa kết thúc.
Trong khi đó, tình trạng gia tăng các vụ tấn công sát hại dân thường do các tay súng giấu mặt tiến hành trong những tháng gần đây cũng đang gây hoang mang lo lắng trong dân chúng Afghanistan. Nghiêm trọng nhất là tại các tỉnh miền Đông và Nam Afghanistan, nơi phiến quân Taliban và các thành phần "ăn theo" khác hoạt động mạnh. Vô số những "cái chết bất ngờ" do bị phục kích bắn hạ khiến người dân tại các vùng này không còn tin tưởng vào năng lực bảo đảm an ninh của quân đội chính phủ. Những vụ tấn công thường được thực hiện một cách "chớp nhoáng" và thường xảy ra vào chập tối hoặc ban đêm nên rất khó xác định thủ phạm thuộc thành phần nào, tội phạm hay phiến quân Taliban, tư thù, hay thậm chí là lực lượng "sát thủ" của chính phủ.
Zefnoon Safi, một nghị sĩ thuộc tỉnh Laghman, đông Afghanistan, bức xúc trước tình trạng "có chính phủ, có luật pháp và hiến pháp, nhưng người dân vẫn vô vọng" vì cảm thấy không an toàn. Bản thân bà Safi cũng có một em trai làm việc trong ngành tình báo Afghanistan bị giết chết cách đây không lâu. Và tình trạng mất an ninh đã khiến cho chính bản thân bà Safi cũng không dám thường xuyên về thăm quê nhà (tỉnh Laghman).
Ở Kabul, tình hình lại căng thẳng trong một cuộc chiến khác. Loạt tấn công lẻ tẻ gần đây không mang tính chất của Taliban mà là màn đấu đá nội bộ giới chính trị Afghanistan đang khiến cho NATO và Mỹ đau đầu. Trong "cuộc chiến" hiện tại, Mặt trận Quốc gia bao gồm nhiều chính khách cộm cán từng chinh chiến nhiều năm từ thời Liên Xô đóng quân cho đến thời kỳ "hậu Taliban", cáo buộc Tổng thống Hamid Karzai nuốt lời giao kèo ngầm khi họ ủng hộ ông tái cử vào năm 2009.
Nổi bật nhất trong thành phần Mặt trận Quốc gia là 2 nhà đồng sáng lập Haji Mohammad Mohaqiq và tướng Abdul Rashid Dostum - 2 cựu chỉ huy khá nổi tiếng của Liên minh phương Bắc. Các tay súng trung thành với tướng Dostum bị Kabul cáo buộc liên tục tấn công phá hoại các cơ sở khai thác dầu của chính phủ, trong khi Mohaqiq thì cáo buộc các tay súng "sát thủ bí mật" của Tổng thống Karzai là thủ phạm những vụ tấn công nhắm vào ông và thuộc hạ của ông. Trong kỳ bầu cử tổng thống 2014 sắp tới, theo luật định ông Karzai sẽ không tiếp tục ra ứng cử nữa. Thay vào đó, ông dự định đưa một người em họ của mình là Qayum ra ứng cử. Việc này đã châm thêm dầu vào những xung đột chính trị giữa ông Karzai với Mặt trận Quốc gia.
Giới chức an ninh Mỹ lo ngại rằng, một khi quân đội Mỹ và NATO rút đi sẽ để lại phía sau một "khoảng trống quyền lực" rất lớn, và trong tình trạng an ninh không được đảm bảo tốt như hiện nay, cộng với tình trạng đấu đá chính trị ở Kabul sẽ tạo điều kiện tốt cho Taliban mở rộng vùng kiểm soát, lấn sâu vào khu vực xung quanh Kabul, thậm chí xâm nhập cả Kabul.
Một số trong các chính khách đối đầu với ông Karzai hiện nay từng là "lãnh chúa" cát cứ một khu vực, một tỉnh Afghanistan sau khi quân đội Mỹ đánh bật Taliban ra khỏi Afghanistan cách đây hơn 10 năm. Thành phần này cũng từng câu kết với Taliban để mua bán ma túy, trục lợi bằng các hoạt động phi pháp, nhưng được tham gia vào guồng máy chính trị Afghanistan do nhu cầu "bình định" của Mỹ và NATO. Nay Mỹ và NATO rút đi, người ta lo ngại một cuộc "nội chiến" sẽ đẩy Afghanistan trở lại tình trạng vô chính phủ, rối ren như trước đây